Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Choi SooBin có chút khó chịu, nửa muốn đẩy người nọ ra, nửa lại sợ người nọ giận. Cảm giác kì lạ ngày càng tăng khi YeonJun luồn tay vào trong áo cậu, bàn tay lành lạnh rà sát từng tấc thịt. Môi mỏng khẽ dời tai di chuyển xuống cổ, yết hầu, xương quai xanh mà điên cuồng cắn mút để lại những dấu hôn đỏ chói. Người SooBin bất giác cong lên, cậu muốn nhiều hơn nữa. Tay người nọ va chạm vào hai điểm đỏ hồng trước ngực cậu, trêu đùa làm chúng sưng tấy lên. Đầu gối hắn cũng không an phận mà điên cuồng cọ sát vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu khiến SooBin bất giác rên rỉ. Mồ hôi tuôn ra làm ướt cả mảng tóc, tiếng thở dồn dập, người nóng ran, đôi mắt khép hờ ươn ướt, miệng không ngừng gọi tên YeonJun. Nhìn SooBin kích tình đến vậy, YeonJun thôi động tác, ngồi dậy chỉnh tề
Hắn bật TV lên và xem như chưa có gì xảy ra.

Choi SooBin đang cảm nhận khoái lạc thiếu chút nữa phun trào lại bị cắt ngang, cậu có chút không cam lòng. Nhìn người nọ một thân nghiêm chỉnh nhàn nhã xem phim, lại nhìn bản thân quần áo xộc xệch, biểu cảm thiếu đúng đắn như vậy, Choi SooBin thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Jun?"

"Hửm?"

Người nọ khẽ nhếch mày một cái.

Choi SooBin điều chỉnh lại hơi thở, quần áo, đầu tóc. Cậu biết rõ Choi YeonJun này chính là đang muốn trả thù chuyện cậu để cô gái kia ôm đây mà.

Người nọ ban nãy thiếu chút nữa là mang cậu ra mà ăn sạch sẽ, nhưng kí ức đáng sợ lại trở về, hắn không muốn cậu phải chịu đau khổ như hắn. Hắn đợi cậu không còn cảm giác bài xích nữa.

YeonJun ngồi xem TV một lúc thì cùng SooBin ra ngoài ăn nhẹ rồi đưa cậu về nhà. Vẫn như thói quen cũ, SooBin vẫn hôn vào má người nọ một cái rồi vẫy tay tạm biệt.

Hôm nay mẹ cậu có chút chuyện phải đi thành phố khác, vì thế chỉ một mình cậu ở nhà, có chút buồn chán. SooBin nghịch nghịch một chút trên bàn học mà trong lòng lại suy nghĩ đến chuyện chiều hôm qua. Mặt cậu bất giác đỏ. Chuông cửa đột ngột kêu lên một tiếng, SooBin biết chắc người tới là ai nên dùng hai tay vỗ vỗ mặt, nhanh chóng ra mở cửa. Người nọ uể oải bước vào, trên tay là pizza và trà sữa. SooBin đón lấy rồi đặt chúng lên bàn, cậu nhìn hắn.

"Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có chuyện gì hả anh?"

Choi YeonJun khẽ thở hắt ra, tay xoa loạn mớ tóc nâu trên đỉnh đầu cậu, khuôn mặt còn vương theo ý cười.

"Không có gì cả. Khi gặp em mọi mệt mỏi trong anh tan biến cả rồi."

Không cần nói cũng biết, mặt SooBin lại đỏ cả lên. Ai bảo người yêu cậu lại hay thả những câu thính chết người này chứ. SooBin hành động lúng túng, cầm lấy trà sữa uống một ngụm rồi gật gù khen ngon, tất cả những hành động đáng yêu này đều được người nọ chăm chú quan sát. Hắn khẽ cười một cái, dùng tay miết nhẹ lên môi cậu.

"Ngon không?"

"Ngon. Anh có thể thử một chút!"

Nói rồi SooBin đưa ly trà sữa cho người nọ. YeonJun nhận lấy rồi đặt nó lên bàn, hắn tiến tới. Quá bất ngờ, SooBin không kịp phản kháng, cậu chỉ có cảm giác môi mình được thứ gì đó ấm áp mềm mại bao trùm lấy. Cảm giác thật lạ. Dị vật đột nhiên tiến vào khoang miệng, Choi SooBin bị đánh úp không kịp trở tay, chỉ có thể ngoan ngoãn vòng tay sau gáy anh, hôn đến khi không thở nỗi nữa mới lưu luyến tách rời. Choi YeonJun không biết vì sao hắn lại làm thế, có điều, xúc cảm này quả thật rất khác, không có kinh tởm, chỉ có sự yêu thương ngọt ngào.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, SooBin liền quay mặt sang hướng khác mà cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí. YeonJun chỉ cười, hắn dùng hai ngón tay nâng cằm cậu, hướng ánh mắt cậu về phía mình. Bản thân lại còn dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ mà kề sát lỗ tai cậu.

"Quả thật là trà sữa rất ngon. Nhưng em lại ngon hơn, làm sao đây?"

Bây giờ SooBin lại còn ngượng hơn lúc nãy. Cậu lưu luyến nhìn đôi môi người nọ từ từ di chuyển ra xa. Hít vào một hơi thật sâu, Choi SooBin lúng túng đáp.

"Nếu.. Nếu anh muốn ăn em thì.."

Choi YeonJun thích thú nhìn vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng của SooBin. Hắn tiếp tục ghé sát vành tai của cậu, lại khẽ giọng.

"Thì sao nhóc trung học? Em có đề nghị gì?"

"Ưm.. thì em không từ chối đâu ạ!"

Choi SooBin vừa dứt lời lại quá xấu hổ, cậu làm liều lại tiến đến đôi môi ngọt ngào của người nọ, hôn lên.

Nhận thấy sự chủ động từ phía SooBin, YeonJun cũng không ngần ngại mà đáp trả lại. Kĩ thuật hôn không đến nỗi tệ, đủ khiến SooBin rơi vào bể tình ái. Tay hắn lại bắt đầu sờ soạng khắp người của SooBin, lướt một dọc từ bụng đến ngực cậu rồi lần mò đến hai điểm đỏ hồng mà xoa nắn. Xúc cảm lành lạnh mà tê dại khiến SooBin khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên ấy lại bị YeonJun nuốt vào trong. Hôm nay là một ngày rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com