Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. (*)

Những chiếc hôn được rải đều dọc theo cơ thể, mỗi nơi mà người ấy đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ chói. Bên dưới hắn không ngừng luận động, côn thịt thô to cắm sâu vào nội bích đầy chật hẹp khiến cả hai rơi vào đê mê. Từng cú thúc mỗi lúc một mạnh bạo, tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh. Môi lưỡi lại không kìm được mà dây dưa với nhau. Không gian chỉ còn tiếng rên dụ hoặc, tiếng va chạm đầy xấu hổ vang khắp căn phòng.

"SooBin, gọi tên anh!"

Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở qua tai truyền vào từng tế bào não khiến Choi SooBin rùng mình. Cậu vòng hai tay ôm lấy lưng người nọ, khẽ rên rỉ.

"Ưm.. YeonJun chậm...chậm lại một chút.."

Nghe thấy người yêu gọi tên mình, côn thịt như lớn thêm một vòng, YeonJun điên cuồng thúc sâu vào bên trong. Môi tìm lấy môi cậu mà hôn một cách mạnh bạo. SooBin vì đau mà thít chặt lại càng làm YeonJun thoả mãn. Hắn ra bên trong cậu.

Kết thúc câu chuyện ân ái sau khi đã 'làm' đủ các tư thế, hắn bế SooBin vào phòng tắm, ôn nhu tẩy rửa chất dịch mà hắn đã phóng thích lên người cậu. Cơn cao trào qua đi, đầu óc SooBin tỉnh táo lại, cậu cảm thấy rất xấu hổ vì vậy cũng không để yên cho hắn làm việc này. Nhưng vì lí do chống cự sẽ lại bị người nọ thao nên cậu buộc phải ngồi im. Khẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt người nọ, SooBin mỉm cười.

"Đẹp thật đấy! Như một thiên thần."

"Hửm?"

Choi YeonJun vẫn chăm chú 'tắm cho cậu'.

"Anh đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh là thiên thần, lại còn có ý định muốn cứu anh ra khỏi bóng tối của ác quỷ cơ."

"Nói nhảm cái gì vậy?"

"Thật mà. Anh đẹp thế nhưng lại đang giết người. Anh rất giống thiên thần đang sa ngã đó."

"Thế em yêu anh chỉ vì anh đẹp trai thôi à?"

Ừm. Câu hỏi này thật khó trả lời. SooBin cũng không biết tại sao mình lại yêu anh nữa, ngốc ngốc một chút, cậu vươn tay véo nhẹ vào má hắn.

"Chứ không phải từ sau khi em bệnh, anh đã luôn miệng bảo em là người của anh còn gì? Tính ra anh mới là người yêu em trước nha."

SooBin thích thú cười tít mắt. Choi YeonJun lặng yên không đáp. Hắn bế cậu ra khỏi phòng, mặc quần áo xong xuôi liền hôn lên má Soobin một cái rồi nắm tay cậu ra ngoài. Đến giờ ăn chiều rồi.

SooBin ăn nhiều, nói cũng rất nhiều. Cậu cứ lải nhải bên tai hắn những chuyện vặt vảnh hằng ngày. Tỉ như trời hôm nay như thế nào, nếu bầu trời như vậy thì tâm trạng cậu sẽ ra sao. Mỗi ngày cậu sẽ nhớ hắn cỡ nào. Con chim ToTo nhà bên sẽ làm gì khi gặp cậu. Toàn những câu chuyện nhàm chán chẳng đáng để lưu ý nhưng YeonJun vẫn cứ lắng nghe, không hề chê SooBin phiền tí nào. Hắn chỉ ân cần xoa đầu cậu.

"Lo ăn đi kìa, đồ ăn nguội mất ngon."

Vừa dứt lời, SooBin đã đút cho hắn một miếng bánh gạo chứa đầy tình yêu kèm theo nụ cười đáng yêu của cậu.

Ăn uống xong, người nọ cùng SooBin đến một cửa hàng bán điện thoại di động. SooBin lựa cho hắn một chiếc điện thoại, không xịn xò lắm nhưng giá cả rất hợp lí. Cậu đưa cho hắn, lưu số mình vào đầu tiên.

"Anh phải có điện thoại mà dùng để tiện liên lạc chứ. Số của em là phím 1 đấy."

"Anh có thể tự trả được mà."

"Không chịu, đây là món quà em tặng cho anh. Cảm ơn anh vì đã không giết em, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em khi em bệnh, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì tất cả."

"Ngốc nghếch, sến súa!"

Nói rồi YeonJun cười, cốc đầu SooBin một cái. Lại là nụ cười này, nụ cười thanh khiết đẹp nao lòng, SooBin lại yêu YeonJun thêm một chút rồi.

Cả hai đi dạo đến tận sông Hàn. Sông Hàn ban đêm rất đẹp, tuy có hơi lạnh một chút. SooBin thích thú ngồi ngắm sao cùng người yêu, khẽ dựa đầu lên vai hắn, hát cho hắn nghe những bản tình ca lãng mạn. Có lẽ SooBin không biết, YeonJun mới là người phải cảm ơn cậu. Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là cuộc sống, cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn vì tất cả.

YeonJun khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu. SooBin thấy hắn mỉm cười thực ngọt ngào.

"SooBin, anh yêu em!"

"Kẻ trốn chạy trong bóng tối mãi cũng không thể nào trốn chạy được nữa. Hãy đối diện với ánh sáng."

____
Mới thêm H vào đó bà con ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com