9.
"Làm gì vậy? Muốn cùng SooBin nói lời chia tay sao?"
Shin Yuah sau khi thấy bầu không khí im lặng thật lâu mới cất lời, cái chân mày còn không yên phận hướng YeonJun nhếch vài cái đắc ý. Choi YeonJun không có trả lời, hắn ta vẫn đứng đó. SooBin tái mặt, cậu không biết người nọ đang nghĩ gì, càng không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này. Thật lâu sau đó, YeonJun mới cất giọng, ngữ điệu vô cùng bình thản.
"SooBin, cô. Theo tôi một lát!"
"Làm gì chứ?"
Shin Yuah khó chịu lên tiếng.
"Có chuyện. Muốn đi theo hay không thì tùy!"
YeonJun vác áo khoác lên vai, rời đi. Shin Yuah ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng cô lựa chọn rời đi cùng SooBin. Cô gái ngây thơ ấy đã nghĩ rằng hai tên thiếu niên thì làm gì được mình nên đã buông lỏng cảnh giác.
Tiếng xe cộ huyên náo trên đầu, đây là nhà cũ nằm dưới chân cầu. Xung quanh Shin Yuah một mảnh tối tăm, hai mắt xinh đẹp mở trừng trừng nhìn người trước mặt. Tay cô bị trói chặt ở phía sau, máu từ trong miệng ọc ra, cô không thể hét, chỉ ú ớ được vài tiếng sợ hãi. YeonJun càng đến càng gần, Shin Yuah nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, nhìn Choi SooBin cầu cứu. Cậu không quan tâm, chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Choi YeonJun vung dao lên, nụ cười có đến bảy phần u ám. Một bên mắt của Shin Yuah biến mất, tròng mắt đã lăn đến dưới chân SooBin. Máu tươi chảy đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn nhưng vẫn không che giấu được nét sợ hãi hoảng loạn của cô nàng.
"Gần chết rồi vẫn không biết hối cãi. Lại dám nhìn người của tao!"
Sau lời nói ấy là những nhát rạch liên tiếp vào khuôn mặt Shin Yuan. Cái thứ mà cô tự hào nhất giờ đã trở thành đống thịt bầy nhầy gớm ghê đầy máu tươi tanh tưởi. Cô ta không thể la hét, chỉ dùng những sức lực nhỏ bé còn lại mà vùng vẫy. Tiếp sau đó, Choi YeonJun đâm vào ngực Shin Yuah những nhát dao sâu hoắm. Từng bộ phận cơ thể của Shin Yuan đã chạm vào SooBin đều bị YeonJun gạch nát. Cô ta đau đớn khôn cùng, vùng vẫy một hồi rồi cũng lịm dần. Máu tươi chảy dài thành những đường ngoằn ngoèo như những con rắn. Choi SooBin đứng đấy nhìn, trên mặt không có chút biểu cảm. Cậu đang bận suy nghĩ, tiếp theo YeonJun sẽ làm gì mình đây.
Lấy khăn giấy lau máu trên con dao, YeonJun và SooBin cùng nhau rời đi. Từ lúc ấy đến giờ, YeonJun không hề nói với SooBin một câu nào khiến cho lòng cậu có chút cảm giác run sợ.
Lần này, YeonJun dẫn cậu đến một phòng trọ cũ kỹ. Hắn lấy chìa khoá được cất ở cửa sổ, mở cửa rồi vào nhà. SooBin vẫn lẽo đẽo theo sau.
"Jun.."
SooBin có chút e ngại gọi tên hắn. YeonJun chỉ nhếch mày lên nhìn cậu một cái rồi đi vào phòng tắm để lại SooBin ngồi trên chiếc ghế dài thấp thỏm một mình.
Một lát sau người nọ từ phòng tắm bước ra, trên vai còn choàng một chiếc khăn bông. Mái tóc nhỏ tí tách từng giọt nước, YeonJun cầm khăn đơn giản vò vò tóc vài lần rồi treo khăn lên giá. Hắn tiến đến gần, ngồi lên một cái ghế khác đối diện với SooBin.
SooBin không dám nhìn thẳng người nọ chỉ có thể len lén nhìn. YeonJun ngả người ra sau, tìm một tư thế thoải mái nhất tựa vào.
"Sao khẩn trương thế? Tôi cũng đâu có làm gì em."
SooBin lén nhìn người nọ. Mặc dù cậu và Shin Yuah chuyện gì cũng chưa phát sinh nhưng bản thân vẫn cảm thấy có lỗi với người trước mặt. Cậu di chuyển đến bên cạnh YeonJun, cầm lấy tay hắn.
"Anh YeonJun, em và cô ta chuyện gì cũng chưa làm. Anh đừng có tức giận nữa có được không?"
YeonJun rụt tay lại, không cho SooBin nắm lấy.
"Không giận!"
"..."
Lại nữa rồi. Lúc nãy thì đáng sợ biết bao, giờ thì như tiểu quỷ bị giành mất kẹo vậy.
SooBin chồm người, hôn lên khoé môi YeonJun một cái, giọng nài nỉ.
"Đừng giận nữa. Anh làm gì cũng được, đừng bỏ rơi em mà."
Vừa nói tay SooBin vừa lần mò đến tay YeonJun. Lúc này YeonJun không có né tránh nữa. Hắn ở một góc độ mà Choi SooBin không nhìn thấy được khẽ cong môi.
"Có thật là làm gì cũng được?"
SooBin ngu ngơ gật đầu.
Chưa được vài giây sau cậu đã bị người nọ đè xuống ghế, tay vẫn đan nhau rất chặt.
"Anh.. Anh làm gì vậy?"
SooBin xấu hổ lên tiếng khi YeonJun đang hôn và liếm láp vành tai cậu.
"Ăn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com