20.
"Đúng vậy, nhưng..." Yeonjun chưa kịp nói hết câu, Soobin đã ngắt lời.
"Anh đã vẽ hắn rất nhiều lần. Người mà anh hay nói mớ khi ngủ là tình đầu gì đó, phải không?" Soobin hỏi, mắt nhìn thẳng vào Yeonjun, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt đó rõ ràng không thể che giấu.
"Em chỉ muốn hỏi... Tại sao người ấy lại giống em đến vậy, còn bức ảnh với dòng không thể thay thế này là sao hả anh... em chỉ là..." – Soobin gần như nghẹn ngào nói, nhưng chẳng thành câu.
Yeonjun cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng. Anh không ngờ rằng những bức vẽ, mà anh đã vẽ từ rất lâu, lại có thể gây ra sự hiểu lầm như vậy. "Soobin, không phải như em nghĩ đâu..." Yeonjun vội vàng tiến lại gần, nhưng Soobin đứng dậy và lùi lại một bước, lắc đầu.
"Không phải như em nghĩ? Vậy tại sao những bức vẽ lại giống em đến vậy?" Soobin quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. "Tại sao anh lại giữ chúng trong một file có tên 'First love'? Anh đang giấu em điều gì sao, Yeonjun?"
Yeonjun không vội dồn dập ép Soobin nghe mình, anh thở dài, lấy từ trong gầm bàn một cái hộp không quá to.
"Anh còn nghĩ sẽ nói chuyện này với em khi hoàn thành chiếc chuông gió, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh nghĩ".
Yeonjun lấy từ trong ngăn cuối cùng của hộp kéo ra, một chiếc vỏ sò đã bị mòn, có lẽ do được sử dụng nhiều, vỏ sò chai đi lớp màu sáng bóng bên ngoài, nhìn nó nhẵn nhụi, không còn đẹp mắt.
Đặt nó vào tay của Soobin, kéo cậu vào lòng mình, anh thì thào kể lại.
"Ngày đó, anh luôn phải chuyển trường do bố mẹ bận chuyện công việc. Khi tới Ansan, anh phải học trong trường toàn nam sinh, lúc ấy mới có lớp hai, nhưng vì chuyển trường nhiều, anh chẳng có bạn bè, bị tên đầu nấm ấy bắt nạt, nhưng bố mẹ bận bịu, chẳng có ai bảo vệ anh cả. May sao lúc đó, có một cậu bé, ngay trong lúc anh bị chúng nhốt lại, lao vào kéo anh ra, cậu bé ấy dẫn anh đi chơi, đi biển, trải nghiệm những thứ anh chưa được làm với bạn bè, dạy anh cách xây lâu đài cát, cách bắt cá, rồi cách nghe tiếng vỏ ốc. Anh còn được cậu bé ấy hứa sẽ tặng một lâu đài bằng vỏ sò khi bọn anh ngồi nhặt nhạnh trên bãi biển..."
"Hồi đó anh tuy vui, nhưng vẫn đề phòng cậu ấy lắm, anh không dám nói tên thật cho cậu ấy, chỉ cho cậu ấy gọi anh là "anh vỏ sò" thôi. Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, anh được bố mẹ đón về, điều duy nhất anh nhớ về cậu ấy khi đó là cái má lúm nhỏ, tên Choi Soobin".
"Anh đã đi tìm cậu ấy khắp nơi khi anh lớn, nhưng thế giới rộng lớn thế mà, anh tìm mãi mãi cũng chẳng thấy, rồi anh tìm được những bức ảnh của em trên mạng, anh biết em là biên kịch, nhưng tần suất xuất hiện của em quá ít, anh chỉ có thể tự tưởng tượng mà vẽ ra hình ảnh của em, có lẽ sẽ không giống em hoàn toàn, nhưng anh chỉ có thể dựa và nó để mong muốn tìm em, nhưng có lẽ tơ hồng nối mình với nhau rồi, chỉ lần tình cờ ấy mà anh thấy em, và rồi ta đã yêu nhau..."
Yeonjun dừng lại, bé con của anh đã khóc không ngừng được rồi. Cậu khóc vì thương cho bé vỏ sò, khóc vì hiểu lầm anh, khóc vì họ không tìm thấy nhau sớm hơn. Có lẽ cuộc đời của cả hai đã nhiều lỗ hổng, nhưng họ chĩnh là mảnh ghép của nhau, lấp đầy những lỗ hổng ấy.
Soobin vẫn không ngừng khóc trong vòng tay Yeonjun, đôi tay cậu nắm chặt lấy chiếc vỏ sò đã mòn đi, như thể đang giữ lại toàn bộ ký ức thuở nhỏ. Cảm giác như có một phần cuộc sống đã trôi qua, một phần của mình đã bị mất mát mà giờ mới tìm lại được, khiến Soobin không thể không cảm thấy nghẹn ngào.
Yeonjun nhìn vào đôi mắt ậng nước của cậu, lòng anh đầy xót xa. Anh biết rằng những năm tháng tìm kiếm Soobin, những bức vẽ này, những ký ức tưởng chừng như quá xa vời ấy, không dễ dàng để cậu chấp nhận ngay lập tức. Nhưng anh cũng hiểu rằng, dù có bao nhiêu hiểu lầm, tình yêu của họ là thật, và không gì có thể thay đổi được điều đó.
"Anh xin lỗi," Yeonjun thì thầm, tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Soobin. "Anh không muốn em phải đau lòng vì những điều này. Tất cả những gì anh làm là vì muốn tìm lại em, vì muốn giữ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng ta đã có."
Soobin nấc lên một tiếng, nhìn vào Yeonjun, gương mặt cậu vẫn còn đẫm lệ nhưng ánh mắt đã mềm mỏng hơn, Yeonjun vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu: "Anh đã giữ những bức vẽ đó... không phải vì em là 'tình đầu', mà vì em là người duy nhất đã làm cho anh cảm thấy được yêu, được vui vẻ."
Không khí giữa họ lúc này ấm áp lạ thường, như thể mọi vết thương trong quá khứ đã dần được chữa lành. Yeonjun nắm lấy tay Soobin, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng tay mình và nhìn vào mắt cậu một lần nữa, với tất cả sự chân thành.
"Anh biết điều này cần thời gian để em bình tĩnh, em có thể không chấp nhận được lời giải thích muộn màng này của anh, không có lần sau nữa, sau này có gì cũng nói với em, được không em?"
Soobin nhìn vào tay Yeonjun, nơi chiếc vỏ sò mòn đang nằm. Cậu biết rằng nó không chỉ là một món quà, mà là biểu tượng cho điều họ đã trải qua trong quá khứ, cho mối liên kết sâu sắc mà cả hai chưa bao giờ có thể quên.
Cậu gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự mệt mỏi, nhưng cũng đầy hy vọng. "Lần này là do em hấp tấp, không phải do..."
Yeonjun chẳng đợi Soobin nói hết câu, anh đã ngặm nhấm lấy đôi môi của cậu, không để cậu tự trách mình nữa, hiểu lầm đã qua, giờ là khoảng khắc giúp hai người hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com