Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Hồ Como vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng lòng Soobin lại như sóng biển, xô đẩy dữ dội.

Soobin chậm rãi thả từng bước chân dọc bờ hồ, lòng cậu ngổn ngang với đống kí ức tồi tệ hồi đại học của mình. Những gì cậu đã chôn vùi, cậu còn nghĩ đã thoát khỏi kí ức ấy giờ đây lại sống dậy, trần trụi hiện lên như cứa vào da cậu.

Tuy cậu không làm gì sai cả. Nhưng sự tồn tại của Jinwoo, bản thân nó đã là một vết thương.

Soobin không biết rằng Yeonjun vẫn dõi theo mình từ xa, như một vệ tinh im lặng nhưng luôn trong quỹ đạo.

Cả ngày hôm đó Soobin luôn thất thần, ngày hôm qua hắn đã gọi cậu tới, mong muốn thêm một lần nữa được theo đuổi Soobin, muốn cầu rời khỏi Yeonjun. Nhưng kết quả đã rõ ràng, Soobin vô cùng cự tuyệt với điều đó. Cái chạm vai hôm qua chỉ là cậu không kịp tránh, mới khiến hắn chiếm được tiện nghi như thế.

Tối hôm đó, tại một quán bar nhỏ bên hồ

Soobin nhận được tin nhắn do Jinwoo gửi đến:

"Chúng mình gặp nhau lần cuối đi, một cơ hội nói chuyện đàng hoàng, chỉ lần này thôi, nói xong tôi sẽ rời đi ngay, không ảnh hưởng cuộc sống của cậu nữa."

Soobin do dự. Nhưng rồi vẫn quyết định đi, cậu muốn dứt khoát thoát khỏi tên Jinwoo đó, muốn cuộc sống của cậu trở lại đúng quỹ đạo nó đang có.

Cậu bước vào quán bar với tâm thế muốn dứt khoát. Jinwoo ngồi ở góc bàn quen, nụ cười nửa miệng vẫn như xưa, ánh mắt thêm sự thèm muốn, khiến Soobin muốn nổi gai ốc.

"Nếu không nhầm, tôi vẫn nhớ cậu thích rượu nhẹ," – Jinwoo đẩy ly cocktail về phía Soobin.

Soobin không đụng vào, thậm chí còn không cho nó một cái liếc nhìn. "Cậu nhầm rồi, tôi không thích rượu"

"Vậy cậu đến đây thực sự chỉ để nhìn tôi lần cuối, rạch ròi và đá tôi ra khỏi cuộc sống của cậu à?"

Hắn ta nổi khùng lên, gằn từng chữ với Soobin

Soobin siết chặt tay. "Cậu dừng lại đi, từ trước tới nay tôi chưa từng có tình cảm với cậu, đừng nói những lời như thế, cậu còn chẳng đáng để tôi nhìn, cũng đừng nhận đó là tình cảm dành cho tôi, quá độc hại, những lời đồn đoán của cậu mà gọi là yêu à?"

Jinwoo khẽ bật cười. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chẳng phải giờ cậu đang hẹn hò với một chàng trai đấy sao?"

Soobin nhìn thẳng. "Yêu ai không phải điều sai. Nhưng tung tin để làm tổn thương người khác thì là tàn nhẫn."

"Cậu từ chối tôi... chỉ vì tên Yeonjun đó sao?" Jinwoo nghiêng đầu, giọng lạc đi.

"Một phần, nhưng tôi nói thẳng, chỉ là tôi không có tình cảm với cậu!"

Khoảnh khắc đó, Jinwoo gật nhẹ. Rất nhẹ. Rồi hắn ta mỉm cười. "Vậy thì uống ly này, gọi là chia tay tử tế."

Soobin lắc đầu. Nhưng Jinwoo nháy mắt với bartender – người đã đặt sẵn ly nước cam trên bàn. "Nước cam mà, không có cồn đâu, cậu đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không thể níu giữ mãi."

Soobin cầm ly nước cam, chần chừ một lúc, rồi uống một ngụm nhỏ. Hương vị dịu nhẹ ban đầu khiến cậu tạm yên tâm... nhưng chỉ vài phút sau, đầu bắt đầu quay cuồng. cả người nóng lên trông thấy. Không gian xung quanh mờ dần, tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau như tiếng vọng trong hang sâu.

"Cậu... tên điên này mày cho gì vào đây?"– giọng Soobin run nhẹ, tay bấu lấy thành bàn

Jinwoo đứng dậy, vòng qua chỗ cậu. "Chỉ là thứ giúp cậu... đừng nhớ Yeonjun nữa, cậu sẽ chỉ là của mình tôi."

Soobin cố vùng ra, nhưng chân cậu như bị hút xuống sàn. Mọi thứ nghiêng ngả. Jinwoo cúi xuống thì thầm bên tai:

"Yên tâm, anh chỉ muốn đưa em về nghỉ một chút. Mai em sẽ thấy mọi chuyện rõ ràng hơn."

Ngay lúc Jinwoo vòng tay đỡ lấy Soobin, định kéo cậu rời khỏi quán, cánh cửa bật mở, dứt khoát tạo nên tiếng đổ vỡ vang trời.

Yeonjun đứng đó, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: Soobin đang gục trong tay Jinwoo, người kia thì cúi sát vào mặt cậu như thể đang thì thầm điều gì đó.

"Bỏ cậu ấy ra."

Jinwoo khựng lại, quay đầu. "Ồ, mày đến đúng lúc thật."

Yeonjun bước tới, ánh mắt không rời khỏi Soobin. "Tôi nói là — BỎ CẬU ẤY RA."

"Đã đến lúc để cậu ấy thuộc về tao rồi..."

RẦM!

Yeonjun không chờ lời giải thích. Cậu đẩy mạnh Jinwoo ra, ôm lấy Soobin đang run rẩy trong tay mình. "Soobin, em có nghe thấy anh nói không?"

Soobin lắc đầu, môi lắp bắp: "Anh ta... bỏ gì đó... vào ly..."

Yeonjun siết chặt tay quanh eo cậu, toàn thân run lên vì giận. Anh nhìn Jinwoo như nhìn một kẻ điên, không còn bất kỳ chút kiêng nể nào.

"Tên điên, nếu em ấy có mệnh hệ gì, thì mày chết chắc."

Jinwoo lúc này cũng như phát điên lên, hắn cố gắng với tay định giành lại Soobin, nhưng lại bị một cước của Yeonjun đạp tới, khiến hắn gần như ngã sõng soài ra sàn nhà, bị mấy tên bảo vệ đô con lôi đi.

Soobin lịm đi trong tay cậu, chỉ còn hơi thở đều đặn áp vào cổ. Mọi ánh mắt trong quán bar dõi theo hai người bước qua, không ai nói gì.

Và trước khi rời khỏi cửa, Yeonjun dừng lại, không quay đầu, giọng lạnh như gió đêm từ hồ thổi vào:

"Nếu còn lần sau... tôi sẽ không chỉ nói bằng lời."

Anh gọi một chiếc taxi ven đường, giục giã tài xế đi bằng tốc độ nhanh nhất để về nhà.

Yeonjun đặt Soobin tựa vào ngực mình, lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên đầu cậu, mắt luôn dán vào từng cử động của Soobin, lo lắng không thôi. Soobin gần như mất đi nhận thức, luôn miệng kêu nóng và khó chịu. Phải vất vả lắm anh mới đưa cậu an toàn về đến nhà.

Soobin đổ từng đợt từng đợt mồ hôi mà chẳng thể nào thuyên giảm triệu chứng của thuốc đem lại, Yeonjun càng nghĩ càng hận tên Jinwoo đó, không biết hắn đã cho liều thuốc mạnh cỡ nào.

Đặt Soobin xuống, anh tính liên hệ bác sĩ tới nhà họ, thì một cánh tay níu lấy tay anh, nhất định không chịu buông.

"Anh ơi đừng đi mà... anh ơi" – Giọng Soobin nỉ non, từng chữ dính vào với nhau.

"Bé yêu ngoan nào, anh chỉ đi gọi bác sĩ..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bị nụ hôn mãnh liệt mà vụng về của Soobin tiến tới, vồ vập lấy lòng anh, như sợ anh sẽ biến mất ngay lúc này.

"Anh... chồng ơi... anh là bác sĩ của em rồi mà"
—————————————
nay ẻm có bìa mới nè hehe, nhìn thuận mắt hơn hẳn lun🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeonbin