Chapter 33
Soobin mơ màng tỉnh dậy, cậu ngẩn ngơ chớp mắt, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn.
Lần đầu tiên bị đánh thức mà lý do không phải là ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào hay tiếng chuông báo thức, mà chính là bởi vì cậu cảm thấy rất nhột nơi lồng ngực.
Cậu nhanh chóng nhận ra chiếc áo ngủ đã bị cuốn lên từ lúc nào và thứ đang áp trên ngực cậu lúc này chính là bàn tay của Yeonjun.
"H-Hyung?!"
Soobin thốt lên đầy bất ngờ, gương mặt dần đỏ ửng khi cậu nhận ra nơi hắn chạm vào là chính vết sẹo nổi bật trên làn da trắng tuyết.
"Anh l-làm gì vậy?!"
"Có phải hyung làm em tỉnh giấc rồi không? Xin lỗi nhé, bé cưng."
Yeonjun ngẩng đầu, mỉm cười trấn an Soobin.
Soobin cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của người lớn hơn, không chỉ ở ánh mắt, nụ cười hay lời nói mà còn ngự trị nơi bàn tay đang chạm vào cậu. Yeonjun không còn tỏa ra hơi lạnh như đêm qua nữa, thân nhiệt đã trở lại như một người bình thường.
Rốt cuộc thì đêm qua vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự là kì lạ nhưng Yeonjun đã đoán được nguyên nhân.
Tất cả mọi chuyện đang dần dần được phơi bày ra ánh sáng.
Chỉ còn là vấn đề thời gian.
Soobin còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra liền bị hành động tiếp theo của hắn làm cho đầu óc trống rỗng.
"Yeonjun hyung? Chờ đã, đừng..."
Quá đỗi bất ngờ, Soobin vô thức bấu chặt vào gối, run rẩy đón nhận nụ hôn dịu dàng của Yeonjun lên vết sẹo cũ. Những sợi tóc mềm cọ vào da khiến cậu khó lòng nằm yên, cứ cựa quậy không ngừng, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa muốn tiếp tục thuận theo hắn.
Yeonjun rải những cái hôn dọc theo đường sẹo, thỉnh thoảng liếm nhẹ lên đó làm Soobin rùng mình, cơ thể non nớt đối với những tiếp xúc thân mật này chỉ có thể oằn mình chịu đựng. Cậu cắn vào môi dưới để ngăn những âm thanh vụn vỡ phát ra, bàn tay bấu vào gối càng chặt hơn.
Hắn không ngừng hôn liếm xung quanh vùng da nhạy cảm, thứ chất lỏng dính ướt, ám muội ấy tựa như muốn lan thẳng vào tim cậu.
Mãi đến một lúc sau Soobin mới nghe thấy Yeonjun khe khẽ cất lời trong khi đôi môi vẫn không rời khỏi làn da mềm mại kia.
"Còn đau không?"
Và Soobin bỡ ngỡ.
Cậu không thể hiểu được ý nghĩa của tất cả những sự việc này, rằng Yeonjun vén áo ngủ của cậu, hôn lên cái vết tích không hề phai nhòa theo thời gian ấy, hỏi cậu có cảm thấy đau khi hắn chạm vào nó hay không.
Ánh nhìn của cả hai giao nhau, bỗng nhiên Soobin cảm thấy cái cách mà Yeonjun nhìn cậu thật lạ lẫm. Trong đôi mắt cáo sâu thẳm ấy chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, đâu đó vẫn thấp thoáng một phần tâm tư mà cậu chưa thể chạm đến, chúng đều được chôn giấu thật sâu, thật kĩ theo bóng hình kia.
Soobin vươn tay chạm vào gò má Yeonjun, mơ hồ đáp lại.
"Không đau, từ lâu đã không còn đau nữa."
Vừa nghe thấy câu trả lời, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn còn đang vuốt ve nửa bên mặt hắn, siết chặt một chút.
"Vậy thì tốt."
Yeonjun quay sang hôn lên cổ tay của Soobin rồi nhẹ nhàng buông ra.
Bàn tay không an phận kia lướt xuống, không ngừng ma sát bên hông cậu. Hắn chậm rãi cắm móng tay vào da thịt non mềm, tận hưởng xúc cảm tuyệt vời từ làn da căng mịn, trơn mượt trong khi đôi môi miết chặt lấy phiến má bánh gạo.
"Hyung..."
Yeonjun tiếp tục hôn lấy bờ môi nhỏ, dùng lưỡi ép Soobin mở miệng ra để hắn tiến vào. Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Yeonjun, kéo hắn sát lại gần hơn, tình nguyện thuận theo cơn sóng tình dạt dào.
Soobin bị hôn đến khi cả hai phiến môi sưng tấy, buồng phổi đều gào thét vì thiếu dưỡng khí thì Yeonjun mới chịu buông tha.
Mặc dù sắc đỏ đã bao trùm cả gương mặt, Soobin vẫn cố giữ bình tĩnh, không dám thở dốc quá dồn dập, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.
"Yeonjun ah..."
"Anh đây."
Nụ hôn dần rơi xuống dưới, Yeonjun mạnh bạo mút mát vùng cổ tinh tế rồi cắn xuống những vết hôn đỏ thẫm diễm lệ còn lưu lại trên phần xương đòn gợi cảm.
"Argh...đừng, Yeonjun hyung!"
Người lớn hơn chợt ngừng động tác và Soobin đã ngây thơ cho rằng hắn thật sự dừng lại.
Ngay sau đó, cậu bắt đầu nức nở khi nhận ra Yeonjun đang dùng răng day vào phần bụng mềm mại.
"Ah!...nhẹ thôi, đau em."
Nghe thấy âm thanh cầu xin từ cậu trai nhỏ bên dưới, hắn chỉ liếm nhẹ một cái như trấn an rồi mạnh bạo gặm cắn làn da bánh gạo kia tựa như loài thú đi săn đang thưởng thức con mồi đáng thương.
Soobin rít lên khe khẽ, tiếng rên rỉ non mềm cùng tiếng thở dốc đứt quãng khiến người khác phải mặt đỏ tim đập nếu có vô tình nghe thấy.
Cậu nhắm tịt mắt lại, cảm nhận bàn tay Yeonjun vuốt ve, mơn trớn từng tấc da tấc thịt. Mỗi nơi hắn chạm vào đều khiến cậu cảm giác như có dòng điện chạy qua vậy.
Tim Soobin đập thật mạnh, vừa lo lắng vừa mong chờ khi tay hắn đã đụng vào cạp quần, từ từ kéo xuống.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên inh ỏi. Yeonjun giật mình, đến khi biết được bản thân sắp làm gì thì hắn lập tức buông Soobin ra.
"Shh! Không được rồi, sẽ có ngày hyung vượt quá giới hạn mất."
"C-Chúng ta...có thể mà...hyung."
Soobin đỏ mặt, lấp bấp hoàn chỉnh câu nói chẳng mấy trong sáng.
"Chúa ơi, không cần gấp như vậy, anh có thể chờ đến khi em thực sự sẵn sàng mà, Soobin."
Yeonjun ôm lấy người nhỏ hơn, tự hỏi lời đáp lại của chính mình không biết chắc chắn được bao nhiêu phần trăm.
"Yah, hyung nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi, trẻ lên ba chắc?"
Soobin rầu rĩ vùi mặt vào bờ vai hắn, muốn tỏ ra thuyết phục hết sức có thể nhưng chỉ nhận lại cái nhướn mày của người kia.
"Thì em đúng là thỏ con mà?"
"Hả?!"
"Thôi nào, đi đánh răng rồi hyung làm bữa sáng cho em."
Ôi sự tự chủ đáng ghét của Yeonjun, Soobin âm thầm than phiền về điều đó.
Thế nhưng Soobin đâu biết được Choi Yeonjun đã nhìn ra tâm tư nhỏ bé của cậu. Hắn khom người một chút, vơ nhẹ một cái đã ôm trọn con thỏ nhỏ đang phụng phịu bằng hai tay.
"Á chờ đã! Thả em xuống đi, em có thể tự đi được mà. Như thế này ngại lắm đó."
"Haha, anh đã bồng em như thế này hai lần rồi."
"Huh, sao em không nhớ ta?"
Soobin ngạc nhiên, muốn thử cố gắng nhớ lại thì Yeonjun đã lên tiếng trả lời.
"Lần đầu là vào đêm trước ngày thi, em ngủ quên nên anh bồng em về giường."
"Oh! Lúc đó ngủ nên em có biết gì đâu, không tính. Vậy còn lần thứ hai?"
"Là đêm em tỏ tình với anh."
Soobin nghe xong chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, chẳng thể nói nên lời. Làm sao cậu có thể quên được đêm ấy, mỗi lần nghĩ đến đều thấy đôi môi chợt tê dại khi nhớ lại cảm giác đối phương nhiệt tình gặm cắn, tưởng chừng như dư vị của rượu vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.
Yeonjun ôm chặt người nhỏ tuổi hơn một chút, nhẹ nhàng cụng trán với cậu, nụ cười ngọt ngào không thể che giấu dần nở rộ.
Soobin ngắm nhìn đến ngây người, để rồi cậu cũng bật cười theo hắn.
Khi đôi mắt trăng dịu dàng cùng cặp lúm đồng tiền hắn yêu thích xuất hiện, Yeonjun cảm thấy thật nhẹ nhõm, hắn thơm nhẹ vào khóe môi cong cong, trân quý ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét nhu hòa trên gương mặt xinh đẹp.
Sẽ thật tốt biết mấy nếu như ngày nào cũng có thể chìm đắm trong những điều hạnh phúc nhỏ bé như thế này.
Dẫu rằng niềm hạnh phúc ấy chỉ tựa như lớp vỏ lấp lánh sắc màu của bong bóng nước, là một thứ mong manh, dễ vỡ đến nhường nào.
___________
Mọi người ơi, tui chỉ muốn nói là thời gian cập nhật chap mới cho cả hai fic sẽ chậm hơn nhé vì tui đang chuẩn bị oneshot mới cho vmin.
Và tui nghĩ là tui sẽ viết smut vào một ngày nào đó :))
Nhưng đừng trông đợi nhiều quá, vẫn còn khá lâu mới đến và khả năng viết của tui chưa được tốt lắm đâu.
Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mừng năm mới nhé.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com