Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34

Đó là một buổi chiều cuối tuần, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời rộng lớn như một kẻ si tình với cặp má ửng hồng khi vô tình nhìn thấy người thầm thương. Những lớp kẹo bông trải dài trên nền trời chỉ càng khiến cho dư vị ngọt ngào dường như lan tỏa đến từng góc nhỏ của thành phố.

Thật là một buổi chiều đẹp trời.

Soobin ngồi trong bếp ngắm bóng lưng của anh người thương đang loay hoay nấu bữa cơm.

Lúc nào cũng vậy, Yeonjun một mình ôm hết mọi việc trong nhà, nhất định không để Soobin phải động tay động chân gì hết, chỉ cần cậu ngoan ngoãn để hắn lo hết là được. Soobin dở khóc dở cười, đối với việc được hắn sủng lên đến tận trời này vẫn là có chút ngại ngùng, đến cả một cái chén cũng không được rửa, sợ rằng sau này sẽ bị hắn chiều hư mất.

"Yeonjun hyung!"

Soobin vô thức gọi cái tên đã in sâu vào tiềm thức, chất giọng mềm ngọt như lớp mật đường thấm vào tâm can hắn. 

Yeonjun xoay người lại đối diện với cậu, mỉm cười thật dịu dàng. Đôi mắt sâu thẳm đong đầy toàn bộ ôn nhu trên thế gian, chăm chú nhìn vào người hắn trân quý nhất.

Yêu thương của hắn.

Choi Soobin.

"...Hm? Mặt của em đỏ quá."

Soobin mím môi, cặp lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ, hơi nóng lan đến tận mang tai. Cậu không hề nhận ra ráng chiều đỏ rực đang lưu luyến nơi gò má, cảm giác choáng váng như thể vừa ngâm trong men rượu nồng nàn. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, thầm nghĩ sao mà Soobin của hắn đẹp thế này, nhưng rồi hắn chợt nhận ra điều gì đó, lập tức tắt bếp.

Yeonjun bước đến gần cậu, gương mặt kề thật sát, chóp mũi đụng nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Soobin vương trên làn da, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ hàng mi tinh tế khẽ run rẩy tựa cánh bướm nhỏ, gần đến mức chỉ cần Soobin ngẩng đầu liền có thể hôn lên môi hắn.

"Yeonjun?!"

"Yên nào."

Yeonjun áp trán mình lên trán cậu một lúc rồi tách ra, chậm rãi thốt ra một câu.

"Em bị sốt rồi."

"Hả?"

"Em bị sốt rồi, để hyung đi lấy nhiệt kế đo thử."

"Em bị sốt thật à?"

"Ừ, là em đấy, Choi Soobin."

Soobin thực sự không hề nhận ra, còn lúng túng vươn tay tự chạm lên trán, đúng là có chút nóng.

Yeonjun chẳng nói thêm gì khác, chỉ đi lấy nhiệt kế rồi lập tức khom người bế người nhỏ tuổi về phòng. Cậu thực sự chưa quen với kiểu thân mật này, đôi tay mềm mại cuống quít tóm chặt lấy vai hắn, khe khẽ cất giọng.

"Em không sao đâu mà, Yeonjun hyung."

"Ngoan ngoãn lên giường trước đã."

Lên giường...

Mặt mũi Soobin liền đỏ đến lợi hại, ánh mắt vô tình liếc qua bờ môi đầy gợi cảm của hắn.

Khụ, lại nghĩ lung tung rồi.

Nghĩ cũng thật ấm ức, lúc nào cũng là Choi Yeonjun trêu chọc cậu trước, hết ôm rồi hôn, từ ôn nhu thành mãnh liệt. Nói chính xác thì nửa thân trên của cậu đều mang dấu ấn của riêng hắn rồi. Chỉ là cả hai vẫn chưa vượt quá giới hạn, dù rằng Soobin đã thực sự sẵn sàng cho chuyện đó.

Không hiểu vì sao Yeonjun vẫn luôn tìm cách khắc chế chính mình. Hay là do cậu chưa đủ trưởng thành trong mắt hắn?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Yeonjun đã đến bên mép giường, thả cơ thể nóng ấm xuống lớp đệm êm ái rồi đo thân nhiệt giúp cậu.

"Sốt nhẹ thôi nhưng em vẫn cần phải nghỉ ngơi đó. Nằm trên giường ngủ một chút, hyung đi mua thuốc."

Yeonjun định rời đi đã bị Soobin nhanh chân leo xuống giường, đưa tay níu lấy.

"Em có thể đi cùng không? Dù sao chỉ là sốt nhẹ thôi, không uống thuốc cũng được."

"Đừng nháo, nghe lời hyung nằm nghỉ đi."

"Yeonjunie..."

"Tự giác lên giường nằm nghỉ ngơi, còn nếu để hyung tự tay đưa em lên giường lần nữa thì ngày mai đừng mơ đến chuyện xuống giường."

"...Em biết Yeonjun hyung sẽ không làm đau em đâu."

"Em chắc chắn đến vậy à?"

Yeonjun nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt lướt qua những dấu hôn ái muội như hồng mai nở rộ trên làn da trắng tuyết. Thậm chí còn có dấu răng trên phần xương quai xanh gợi cảm sau lớp áo phông màu cam dịu ngọt, chính là hắn đã cắn đến bật máu.

Hắn nghĩ rằng bản thân có thể dịu dàng với Soobin mọi lúc, nhưng lên giường thì khác, hắn sợ không thể kiểm soát mà làm đau cậu. Mặt khác, hắn tuyệt đối không thể để cậu nhìn thấy thứ mà hắn giấu sau vải áo, nơi ngực trái.

Yeonjun hôn lên đôi môi cong cong đầy hờn dỗi, chóp mũi xinh xắn, mi mắt tinh tế, cuối cùng lưu lại trên vầng trán nóng bỏng.

"Ở nhà chờ anh, rất nhanh thôi, anh sẽ về với em."

Hắn thủ thỉ bên vành tai trắng trẻo, giọng nói trầm thấp dễ dàng chạm đến chỗ mềm mại trong tim cậu.

"Vậy thì nhanh lên nhé, em ở một mình buồn lắm."

"Ừ, anh đi rồi về ngay. Chờ anh."

Yeonjun đi rồi, Soobin buông lỏng bản thân, bất lực ngã xuống đệm giường êm ái sau lưng. Trái tim điên cuồng đập loạn nhịp không cách nào yên được.

Làm sao mà yên được!

Rơi vào bể tình rồi thì làm sao tránh khỏi niềm thổn thức vô bờ bến đây.

Nằm một mình trên giường chán quá đi mất, Soobin lăn qua lăn lại đến hoa cả mắt rồi mà chưa nghe thấy tiếng Yeonjun đã về.

Đã hơn ba mươi phút rồi đó.

Yeonjun vẫn chưa về nữa sao?

Chẳng biết có phải do cơn sốt khiến cậu càng trở nên bám người hay không nhưng lúc này cậu thực sự nhớ hắn lắm rồi.

Soobin đến bên cửa sổ, hoàn toàn đem lời dặn dò cách đây không lâu của hắn ra sau gối. Ai bảo Yeonjun đi lâu quá làm chi.

Nhìn xuống con hẻm nhỏ vắng lặng, cậu lập tức nhận ra hai hình bóng quen thuộc đang đứng ngay bên dưới con đường nhỏ, một người tóc xanh thẳm, một người tóc đỏ rực, hoàn toàn tương phản.
Là Yeonjun và Taehyun!

Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó, Soobin chẳng mấy để tâm. Cậu chăm chú nhìn thân ảnh Yeonjun dưới nắng chiều lụi tàn, hắn đứng ngược hướng ánh sáng, nửa gương mặt đã chìm vào bóng tối mang dáng vẻ lạc lỏng đến lạ, trên mặt đất chẳng hề phản chiếu chiếc bóng của hắn.

Soobin hơi ngỡ ngàng, vì sao cậu cứ cảm thấy khung cảnh này có chút quen mắt?

Dường như từ rất lâu trước đây, cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng y hệt như vậy. Đó là những tháng ngày buồn tẻ vùi mình giữa bốn bức tường lạnh lùng, trắng toát. Nghĩ đến đây, Soobin hơi rùng mình, cảm thấy mùi thuốc sát trùng đáng ghét như vẫn còn vương vấn bên chóp mũi.

Nhìn từ cửa sổ phòng bệnh, Soobin có thể thấy được vườn hoa phía sau bệnh viện. Cậu nhớ rất rõ cây ngân hạnh to lớn, cành lá xum xuê. Dưới tán cây ngập tràn ánh dương là muôn trùng bóng tối cô tịch, nơi đó luôn có bóng dáng một người đứng thật lâu, mãi đến tận khi hoàng hôn dần tắt thì người đó mới rời đi.

Mái tóc xanh thẳm như màu đại dương, bóng lưng vững chắc đem lại cho người khác cảm giác an toàn. Nhưng vì đứng một mình mà đem lại sự lẻ loi, buồn bã lạ thường. Thoáng qua tưởng chừng như chất chứa nhiều tâm sự, lại tựa như đang chờ đợi một ai đó.

Và lần đầu động tâm của Soobin đã bắt đầu như vậy.

Mỗi buổi chiều cậu sẽ đứng bên khung cửa sổ nhìn bóng lưng cô độc ấy, tự hỏi khung cảnh trước mắt có gì đẹp để khiến người kia chẳng buồn quay đầu lại. Cậu vô thức ngắm nhìn người đó rất nhiều lần, dẫu rằng chưa có lần nào bị người ấy bắt gặp.

Lâu dần trở thành thói quen.

Ánh mắt lúc nào cũng tìm kiếm thân ảnh đơn độc dưới tán cây ngân hạnh.

Cậu chưa từng bước ra khỏi phòng bệnh để đến gặp đối phương, cũng không quá tò mò về gương mặt của người đó. Chỉ đơn giản là ngây ngô đem chút tâm tư vụn vặt gửi gắm vào bóng lưng ấy, để trái tim không mấy hoàn hảo này vơi bớt nỗi thổn thức.

Nhưng rồi vào một ngày kia, người con trai cậu thầm thương trộm nhớ không còn xuất hiện nữa. Chẳng ai biết người đã đi đâu, có phải chăng đã đợi được "một ai đó" trong lòng rồi nên mới biến mất không.

Người đó rời đi, mang theo màu đại dương mà Soobin yêu thích.

Người đó rời đi, mang theo bóng lưng mà Soobin trông ngóng.

Người đó rời đi, mang theo tương tư đêm dài mà Soobin giấu kín.

Cứ như vậy, hình như đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi những kí ức đó đều được vùi chặt ở một góc nào trong tâm trí cậu.

Nhưng cũng bởi vì một khắc quay đầu, một ánh nhìn của hiện tại đã khơi gợi lại chúng một lần nữa giữa hàng vạn điều để nhớ, để quên.

Yeonjun bất ngờ ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ nơi Soobin vẫn đang ngẩn người đứng đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Giây phút này, hai bóng hình chồng chất lên nhau, tựa như hòa vào làm một.

Trái tim cậu bất giác trật đi một nhịp. Khóe mắt ửng hồng, có chút ươn ướt.

Ôi, thật ngốc quá đi mất.

Vì sao bấy lâu nay cậu lại không nhận ra chứ?

Rõ ràng là quen thuộc đến như vậy. Sao có thể nhẫn tâm quên đi?

Cậu thực sự có rất nhiều điều chưa biết, Yeonjun tự tay xóa mờ đi những sự thật mà hắn cố che giấu từ tận đáy lòng, yêu thương sâu đậm cất giữ trong trái tim, bí mật về danh tính người tình nguyện hiến tim của cuộc phẫu thuật năm đó.

Thứ cuối cùng để lại cho cậu chỉ còn là một bóng lưng mãi chìm trong bóng tối.

Điều duy nhất cậu biết được, chính là người con trai đứng dưới tán cây ngân hạnh năm ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

Âm dương vốn định đoạt ly biệt, ấy thế nhưng tương tư vẫn lưu luyến nơi người.

Kẻ ngây thơ sẽ chịu tổn thương nhiều nhất.

__________

Mọi người ơi, bình thường thì mọi người ngủ lúc mấy giờ vậy? Tui hỏi vì tò mò thôi, còn đối với 2 bé fic thì đánh úp vẫn là đam mê nha ㅋㅋ

Bật mí một chút, hơn một nửa chap này chính là dựa trên chapter 17.2 cũ mà tui đã từng đăng nhưng sau đó viết lại. Từ chapter 17.1 cho đến 17.4 chỉ mới là một phần quá khứ của Yeonjun thôi, sau này sẽ còn thêm một vài chap nữa để kể tiếp về những việc Yeonjun đã trải qua trước khi tìm thấy Soobin một lần nữa.

Mừng bé Mint Chocolate vượt 6k lượt xem và hơn 800 lượt yêu thích nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com