Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 61

Đợi cho cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Soobin mới rón rén chạy qua phòng Huening Kai tìm Yeonjun. Cậu ấy gọi khẽ vài lần nhưng chẳng có tiếng đáp lại, mà đứa nhỏ kia vẫn ngủ ngon lành với cái gối ôm to bự mẹ Choi đặc biệt chuẩn bị để tránh cho cậu nhóc lạ chỗ không ngủ được. Nhìn khuôn mặt non nớt vùi trong chăn bông yên tĩnh say giấc nồng khiến Soobin bất giác mỉm cười, thầm nghĩ chắc hẳn là người yêu cậu cũng đang ngủ rất ngon đây. Vậy nên cậu ấy chỉ đành lưu luyến dời bước trở về phòng mình.

Mặt trăng gần tròn bên ngoài cửa sổ vẫn kiên trì lặng lẽ dùng ánh sáng dịu dàng trải xuống nhân gian, dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Làng quê thanh bình nằm lặng yên giữa đêm tối giá lạnh, đợi xuân đi hạ đến, sắc hoa tử đằng tím nhạt trước hiên nhà sẽ lại rực rỡ đầy sức sống, lúc đó Soobin nhất định sẽ kéo Yeonjun về đây thêm một lần nữa. Cậu muốn được ở bên hắn cùng ngắm nhìn mỗi năm hoa rơi hoa nở, cho đến khi sương tuyết đã nhuộm tóc đen thành tro tàn. Dẫu biết rằng đây chỉ là một giấc mơ không thể trở thành hiện thực, vậy thì đã sao?

Trong viễn cảnh về một thế giới mơ hồ mà cả hai nghĩ đến chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của đối phương, có lẽ đây đã là định mệnh sắp đặt ngay từ giây phút đầu tiên, cuộc sống nhàm chán của cậu ấy sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn nếu như Choi Yeonjun không xuất hiện. Mơ màng dưới ánh trăng sáng tỏ, những kỉ niệm vụn vặt bất chợt ùa về, mang theo dư vị ngọt ngào khiến nhớ thương chẳng yên mà thao thức suốt đêm dài.

"Không ngủ được sao? Hay là em muốn làm chút chuyện khác?"

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm siết từ phía sau như muốn khảm sâu người nhỏ tuổi vào trong lòng, khoá cậu ấy thật chặt rồi bắt đầu gặm cắn vùng cổ yếu ớt. Giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên tai chứa đầy khao khát và si mê, nhưng trước khi nhận thức được điều đó, đôi môi họ đã vội vã tìm kiếm một nụ hôn say đắm.

"Yeon-"

"Shh...ba mẹ nghe thấy đấy?"

Soobin thở gấp, đôi tay bị cố định trên đỉnh đầu, hoảng hốt nhìn những sợi xanh thẫm nhẹ nhàng rũ xuống, lướt qua làn da ửng hồng chậm rãi trượt xuống dưới.

"Đừng, đừng, đừng, phòng em cách âm không tốt. Hyung đói rồi đúng không? Để em xuống bếp làm chút đồ ăn nhé!"

"Yên nào, Soobin."

Khó khăn lắm cậu ấy mới tìm lại được sự tỉnh táo, tuy rằng cả hai đã xác định mối quan hệ từ lâu và tất nhiên mọi thứ đã không còn giới hạn ở những hành động âu yếm đầy thân mật, chuyện nên làm thì cũng đã làm, nhưng không phải bây giờ. Đặc biệt là ba mẹ cậu đang ở phòng bên cạnh, nếu lỡ phát ra những âm thanh chẳng mấy trong sáng khiến người ta mặt đỏ tim loạn...

"Không được! Chúng ta dậy ăn đêm đi, ăn xong rồi ngủ ha!"

"Anh không đói, anh muốn em."

Nghe thấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp của người nhỏ tuổi không tự chủ mà nóng bừng lên, cậu ho nhẹ một cái, đập đập lên vai Yeonjun. Rõ ràng đã ở bên nhau suốt bấy lâu, vậy mà giờ đây bỗng chốc trở nên thẹn thùng e ấp tựa hồ đây là đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Hắn bật cười vì suy nghĩ của bản thân, tiếp tục với công việc đang dở dang, mút cắn liên tục từ xương quai xanh đến bụng nhỏ trắng mềm, mỗi nơi đi qua đều lưu lại những dấu vết ái muội.

"Đừng nghịch nữa, em buồn ngủ rồi."

"Vậy thì phải làm sao đây, đêm nay anh thực sự chẳng buồn ngủ chút nào."

"Đùa, chẳng phải lúc nãy em gọi anh quá trời mà anh không dậy à?"

"Em coi phim ma xong nên ngủ không được nên mới tìm anh chứ gì? Choi Soobin, em có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của em sẽ là bằng chứng chống lại em trước toà."

"...dạo này anh xem nhiều phim lắm hả?"

Hắn ngẩng mặt lên, bày ra cái dáng vẻ ấm ức cùng hờn dỗi nhưng vì anh rất thương em nên mới không truy cứu chuyện này.

"Em không ngủ được tại em nhớ anh chứ bộ!"

"Choi Soobin, em đừng có mà dụ dỗ anh."

Nói là thế, Yeonjun vẫn vui vẻ hôn lên chiếc má lúm đồng tiền đang lấp ló hiện ra. Người nhỏ tuổi mạnh dạn nhắm đến đôi môi giống hệt chú vịt con của người thương, hôn cái chụt lướt qua như trêu đùa trai nhà lành, hoàn toàn chẳng để hắn có cơ hội nhấn nụ hôn mờ ám kia sâu thêm một chút.

"Anh còn giận nữa thì sẽ biến thành Samyang-ssi đó!"

"Cứ có cảm giác em bị anh chiều hư rồi thì phải? Muốn bị cắn nữa à?"

"Anh mà cắn má em nữa là em giận anh cho coi."

"..."

Yeonjun nghiền ngẫm xoa cằm, nương theo ánh trăng mà ngắn nhìn thật kỹ người đang nằm dưới thân. Đôi mắt lấp lánh tựa sao trời len lén ngước lên nhìn hắn, trông vô hại và đơn thuần hệt như một con vật nhỏ đáng thương đứng trước kẻ săn mồi. Chỉ là nó không hợp với bức tranh tổng thể ngay lúc này, bờ môi sưng tấy ướt nước hơi hé mở, lồng ngực căng tràn nhựa sống phập phồng chi chít các vết hôn đậm nhạt, vòng eo nhỏ gầy chỉ cần hơi dùng sức đã hằn đỏ dấu tay. Hắn chợt nhớ về cái đêm nóng bỏng mơ hồ ấy, chăn gối hỗn loạn, tiết tấu dồn dập, tất cả đều tàn nhẫn trút hết vào cơ thể yếu ớt này.

"Yeonjun hyung?"

Thanh âm vỡ vụn kéo hắn trở về hiện thực.

"Em có hối hận không?"

Soobin ngạc nhiên, cậu ấy biết Yeonjun yêu mình đến nhường nào, nhưng chưa từng nhận ra cảm giác lo lắng bất an âm thầm đeo bám hắn suốt ngần ấy thời gian. Có lẽ đó là cảm giác sợ bị bỏ rơi chăng? Nghiêm trọng rồi đây.

"Anh cảm thấy em sẽ hối hận sao? Em thì thậm chí còn chẳng có suy nghĩ đó luôn. Yeonjun của em là độc nhất vô nhị không thể bị thay thế, chỉ có con người may mắn như em mới gặp được bạn trai xinh xắn đáng yêu như anh."

"Anh không có xinh xắn đáng yêu..."

Yeonjun dựa sát người Soobin, đặt cằm lên vai cậu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.

"Dạ dạ, Yeonjun của em vừa ngầu vừa đẹp trai."

"Tha cho em đấy, mau ngủ đi."

Hắn nằm trong lòng Soobin, nhịp tim đập bình ổn bên ngực trái chính là hơi thở của nhân gian, khiến hắn có cảm giác rằng bản thân cũng đang được "sống". Hơi ấm và mùi hương trên người Soobin rất dễ chịu, tựa như ngày xuân quang đãng đón lấy ngọn gió mát lành thổi qua áng mây bồng bềnh, hắn chỉ muốn được tan ra giữa bầu trời ấy và việc đối mặt với cái chết thứ hai sẽ không còn đáng sợ nữa.

"Ngủ ngon, Yeonjun."

Đêm đó mỗi người ôm theo những suy tư riêng mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có Huening Kai rơi vào một giấc mơ kì lạ. Khung cảnh trong mơ chính là con đường về nhà Soobin, dù mặt trời đã lên cao nhưng tiết trời vẫn không ấm hơn chút nào, ngược lại còn khiến cho tuyết tan tạo thành lớp băng trơn trượt. Và chiếc khăn lụa màu đỏ bất chợt bay đến giống hệt như những gì đã diễn ra, nhìn hai người anh lớn đang sóng vai tiến về phía trước, cậu nhóc biết mình nên đuổi theo họ, nhưng đôi chân không nghe lời lại rẽ hướng sang cái cây đang treo chiếc khăn lụa, may mà cành cây cũng không quá cao, chỉ cần hơi hơi rướn người lên là đã có thể lấy xuống. Trông có vẻ hơi giống loại khăn để buộc tóc của con gái, Huening Kai thầm nghĩ, cậu bé đứng ngây ngốc với cảm xúc bồn chồn chẳng rõ nguyên do. Tại sao cậu lại cảm thấy cái này có chút quen mắt nhỉ?

"Ah! Cái đó là của em!"

Huening Kai giật mình ngẩng đầu về hướng giọng nói vừa cất lên, thanh âm trong trẻo tựa như thanh âm cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chuông gió ngày hạ. Trong đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của một cô gái với gương mặt ửng hồng và mái tóc đen rối tung vì phải chạy thật nhanh từ phía sau những hàng cây khô để bắt kịp chiếc khăn lụa đã bị gió thổi bay.

"Em không sao chứ?"

"Em...cứ tưởng là...sắp té rồi."

Cậu ấy vô thức bật cười, nói cái người đang cố hết sức để túm chặt lấy thân cây để giữ cho bản thân phanh lại kịp thời. Lớp tuyết dày xốp in những dấu chân gấp gáp của cô ấy, thiếu nữ thở hổn hển, cắn răng cố đứng vững. Một bàn tay lịch thiệp đưa ra, tỏ ý muốn giúp đỡ. Cô ấy ngơ ngác hết nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, lại nhìn xuống bàn tay đang chờ cô nắm lấy, cuối cùng vẫn là quyết định đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm áp. Cô gái nhận lại món đồ bị mất từ tay Huening Kai, liền ríu rít cảm ơn anh chàng tốt bụng lạ mặt đã giúp cô.

Phải rồi, cảm giác quen thuộc khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, dường như từ rất lâu về trước đã từng có người cầm lấy một đoạn chỉ dài, buộc một đầu vào ngón út cậu rồi khẽ khàng hôn lên đó. Những lọn tóc dài đen nhánh được thắt lại bằng một chiếc khăn lụa tinh tế, đuôi tóc buông lơi tạo thành một vẻ đẹp nữ tính mong manh cho người con gái ấy.

"Sau này anh có thể gặp lại em chứ?"

"...không biết nữa...có thể không nhỉ?"

"Nhưng chúng ta đã được gắn kết với nhau, nếu như em mãi không tìm thấy đường về, vậy anh nhất định sẽ chạy đến tìm em!"

Ánh mắt cậu ấy kiên định tựa ngọn lửa thắp lên trong đêm tối, sẵn sàng đối mặt với bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Sợi chỉ đỏ bất ngờ sáng lên, nối liền với đầu còn lại trên ngón tay cô, dòng chảy định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

"Đây sẽ là lời hứa của chúng ta."

Rốt cuộc em là ai vậy?

Đừng đi mà!

Bàn tay vươn ra giữa không trung chẳng thể giữ được bất cứ thứ gì. Những kí ức về giấc mơ vừa rồi cứ như thể đã bị ai đó cố ý xoá mất, chỉ để lại thứ cảm xúc trống rỗng như thể vừa để vụt mất một điều quan trọng. Tia nắng nhàn nhạt rọi qua khe hở rèm cửa sổ xua tan đêm tối lạnh lẽo, báo hiệu một ngày mới đã đến.

___________

Mừng bé Mint chocolate được 45k lượt xem ♡

Và cuối cùng thì nửa kia của bé Kai đã xuất hiện rồi đây, giờ chỉ còn một chặng đường cuối thôi, có thể sau đó 1 bộ fic mới sẽ được ra mắt, deadline ở trường lúc nào cũng mang tới ý tưởng nhưng chưa biết khi nào thì lấp xong hố. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh thiệt ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com