Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 65

Rồi bà cụ bắt đầu lấy đồ nghề xem bói cho cả ba người bọn họ, gọi là trả công vì họ đã hoàn thành công việc được giao trong ngày hôm nay.

Và một kết quả không lường trước đã xảy ra.

"Quái lạ! Không còn sống, nhưng cũng chẳng phải là một kẻ đã chết! Nhóc tóc xanh, rốt cuộc cháu đã làm gì vậy? Đây là chuyện gì thế?!"

"Điều đó có nghĩa là sao ạ?"

Yeonjun dù chẳng hiểu nổi chuyện gì vẫn cố gắng bắt kịp vấn đề.

"Chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó, không giống như Soobin bị trói buộc bởi số phận ngang trái với cái chết được định sẵn, cháu vốn dĩ đã có thể tránh được mà sống yên ổn hết quãng đời còn lại. Tại sao...bằng cách nào chứ..."

Bà cụ lẩm bẩm không ngừng.

"Bà đừng gấp, hay là bà xem cho hai đứa nhỏ trước đi ạ, có lẽ chuyện linh hồn của cháu còn lưu lạc ở đây đã bất thường sẵn nên quẻ bói mới không chính xác chăng?"

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Choi Yeonjun, quẻ bói còn có thể miễn cưỡng tính ra số phận của hắn, vậy mà lại không thể tiết lộ được thêm chút gì về số phận của hai người kia, cả quá khứ lẫn tương lai.

Bất kể đã cố gắng gieo quẻ bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Linh hồn của hai đứa không ổn định, tình trạng rất giống nhóc tóc xanh, như thể sắp bốc hơi khỏi mặt đất. Lạ thật..."

Yeonjun nhíu mày, sự tồn tại của hắn ngay lúc này đã trái với quy luật tự nhiên, những chuyện khác có kì lạ ra sao thì cũng có vài phần hợp lý. Vậy tại sao ngay cả người có con mắt tinh tường như bà cụ cũng không cách nào nhìn ra được gì về Huening Kai và Moaji?

Rốt cuộc là bởi vì lí do gì?

"Nhóc tóc xanh."

"Dạ?"

Giọng nói của bà cụ cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Nghe này, bằng những lời thề nguyện thiêng liêng gắn kết hai linh hồn vốn thuộc về nhau, nếu Soobin đồng ý, biết đâu cháu thực sự có thể dùng thân xác của thằng bé đấy."

"...?"

Chuyện như vậy không cần nói cho hắn biết đâu!?

Lỡ hắn thực sự là kẻ xấu thì Soobin biết phải làm sao đây! Yeonjun rầu rĩ lấy tay đỡ trán.

"Tuy là ta không thể nói thêm điều gì, nhưng chàng trai trẻ, điều cháu đánh mất đang ở rất gần cháu, quan trọng là cháu có muốn tìm thấy nó một lần nữa hay không."

Bà cụ thở dài, nói với cậu trai đang ngồi bên cạnh cháu gái mình trước khi mệt mỏi trở về phòng. Chỉ là bà dừng lại rất lâu trước mặt đứa cháu yêu quý, người đang buồn bã né tránh ánh mắt của bà, đôi tay nhỏ bé xoắn xuýt đan vào nhau như một đứa trẻ lo sợ lời nói dối của mình bị người lớn phát hiện.

"Còn cháu, cháu không thể cứ giúp người khác trốn tránh khỏi hiện thực như vậy."

Bà đi rồi, cả gian phòng bỗng chìm trong sự yên tĩnh ồn ào nhất.

Rõ ràng họ không nói chuyện, thậm chí chẳng ai muốn nhìn mặt ai, mỗi người đều cất giữ suy nghĩ riêng, đến cả nhịp thở của bản thân cũng phải cố gắng đè nén. Tiếng tích tắc chói tai giữa bầu không khí ngột ngạt không ngừng vang lên, mỗi giây phút trôi qua lại càng gào thét dữ dội hơn, chạy trốn hay đối mặt, cứ buông bỏ tất cả đi có được không?

"Ahaha, tự nhiên mọi người nghiêm trọng quá, mấy chuyện bói toán thôi mà...Chẳng phải chúng ta đang rất ổn sao? Đúng không Moaji?"

"..."

Một cách gượng gạo để phá vỡ cục diện khó xử hiện tại. Huening Kai đã làm hết sức mình rồi.

Cô gái nhỏ ngồi một góc sửa lại nút thắt trên chiếc vòng tay cuối cùng, gật đầu một cái như đã nghe thấy. Cậu trai cũng bối rối giúp cô một tay, trong đầu chỉ ước bây giờ Soobin hay ai đó có thể chạy đến tìm bọn họ về ăn cơm thôi.

"Chuyện kết hôn, xem ra cũng là một ý tưởng không tồi."

Yeonjun bất chợt nói một câu không đầu không đuôi làm Huening Kai giật mình.

"Anh nghiêm túc sao? Ý em là, những gì bà ấy vừa nói...chẳng lẽ đây là điều anh muốn ư?"

Người nhỏ tuổi trả lời hắn bằng một câu hỏi khác, nút thắt của chiếc vòng vừa mới làm xong chợt lỏng ra và những sợi chỉ đỏ buông lơi rủ xuống.

"Yeonjun hyung!"

Huening Kai không giống như Taehyun, cậu chỉ được biết đến quá khứ của Choi Yeonjun và Choi Soobin qua những lời kể. Cậu ấy có thể an ủi người anh của mình, rằng cái gã tóc xanh kia bởi vì quá lo lắng cho anh nên mới ở lại thế gian này lâu thêm một chút, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn việc này vượt xa khỏi ranh giới.

"Yeonjun ơi, mong ước của anh là gì thế?"

Hắn thực sự đang đuổi theo điều gì?

Nếu hắn muốn bảo vệ Soobin, hắn đã làm được rồi.

Nếu hắn muốn tước đoạt sinh mệnh của cậu ấy, hắn đã có thể ra tay từ lâu.

Tình yêu của cậu ấy, hắn đã có được.

Chẳng lẽ hắn tiếc nuối vì thời gian bên nhau quá ngắn ngủi? Hay vẫn còn lí do nào khác để những kí ức ngủ vùi chưa thức tỉnh hoàn toàn?

"Đôi bên tình nguyện, nhóc có thể làm được gì đây?"

Yeonjun giở giọng khiêu khích, đáp trả câu hỏi của Huening Kai.

"Nhóc không thể ngăn được anh, càng không có cách nào ngăn được một Choi Soobin luôn sẵn sàng rơi xuống cùng anh."

"Em không tin lời nói dối đầy lỗ hổng đó đâu. Anh không dám-"

"Làm sao nhóc biết anh không dám?"

Yeonjun bật cười, hoá ra nói những lời nhạt nhẽo trái ngược với suy nghĩ kiểu này cũng khó khăn thật. Cho dù hắn có ý nghĩ điên rồ muốn biến nó thành hiện thực, thì ắt hẳn kế hoạch sẽ bị phá hỏng vào phút cuối cùng thôi.

Đúng chứ?

Hắn đánh ánh mắt sang bàn tay của cô gái nhỏ đang lặng lẽ cúi đầu sửa lại nút thắt của chiếc vòng tay bị hỏng, chiếc nhẫn chợt loé lên một tia sáng nhỏ vụn.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh dám làm tổn thương Soobin hyung đâu."

Yeonjun bật cười, hắn thừa biết thằng nhóc này quý trọng Soobin đến nhường nào.

"Và nếu anh thực sự muốn dập tắt sinh mệnh của em ấy, em sẽ làm gì đây?"

Hai người đối diện đều sững sờ nhìn hắn, ngay cả Choi Yeonjun cũng không nghĩ rằng hắn thực sự có thể thốt ra điều đó dễ dàng đến vậy.

Nhưng hắn cần một sự chắc chắn, để đảm bảo người đó được bình an.

Trước khi bản thân bị vấy bẩn bởi thứ chấp niệm tăm tối.

Phựt.

Sợi chỉ bất ngờ đứt đoạn khiến cả ba người khựng lại.

Tựa như một ván bài đã lật ngửa.

"Em vào phòng xem bà thế nào..."

Dứt lời, cô gái nhỏ nhanh chóng đứng dậy định rời đi.

"Giải thích một chút cho anh được rồi chứ, em gái nhỏ?"

Mà linh hồn cố chấp bướng bỉnh ở sau lưng thì không cho phép.

Cô không quay đầu lại đối diện với hắn ta nên không nhận ra sự cảnh giác, đề phòng lộ rõ theo nét mặt căng thẳng của đối phương. Từ thời điểm hắn nhìn ra những đường nét được khắc trên chiếc nhẫn luôn đeo trên tay cô, tuy không am hiểu về chiêm tinh, hắn vẫn có thể khẳng định được đây chắc chắn là một chòm sao. Một biểu tượng mơ hồ trong kí ức bị giam cầm giữa chiếc kén được dệt bởi hàng trăm sợi chỉ khác nhau.

Có vẻ như hắn đã tìm thấy người đã mang hắn trở về từ cõi chết rồi.

"Không vội, bây giờ thì phiền hai người hãy về trước đi. Và Yeonjun này, anh biết cách mở khoá những kí ức đó mà?"

Vở kịch của bọn họ đã dần đi đến hồi kết, một giấc mộng quá đỗi mê hoặc để tỉnh lại.

Chẳng phải mới ngày hôm qua vẫn còn rất tốt sao?

Xin đừng biến những kỉ niệm đẹp đẽ kia trở thành nước mắt.

"Không hiểu sao anh cứ có cảm giác như đã từng gặp em từ rất lâu về trước, nghe có vẻ kì lạ thật nhỉ?"

Đó là lời Huening Kai đã nói trước khi tạm biệt cô bạn nhỏ mới quen, họ đứng dưới bầu trời được tô bằng sắc hoa tử đằng, đáy mắt được tô điểm bằng hình bóng của đối phương.

"Biết đâu chúng ta thực sự đã từng gặp nhau đấy."

Người con gái xinh đẹp ấy khẽ nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, sợi chỉ đỏ vẫn lưu luyến chẳng nỡ rời xa, luôn cố gắng giữ lấy trái tim cô. Nhưng bây giờ không phải là lúc, hãy để kí ức của cậu ấy ngủ yên thêm một thời gian nữa.

Hãy để kí ức của "họ" ngủ yên thêm một thời gian nữa.

Dường như thời gian cũng ngưng đọng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô gái mà trong ấn tượng ban đầu của Huening Kai chẳng có gì nổi bật, đã thực sự thay đổi thành một người hoàn toàn khác, một cánh bướm phá kén, xé tan vỏ bọc che lấp vẻ đẹp thực sự. Chàng trai trẻ ngẩn ngơ chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì, nếu họ thực sự đã từng gặp nhau, nếu họ thực sự là định mệnh của nhau, cớ sao lại lạc mất nhau đến tận giây phút này.

"Ngày mai gặp nhé."

"Chắc chắn rồi, em sẽ chờ anh đến."

Cho đến ngày lựa chọn cuối cùng được đưa ra.

Liệu chúng ta sẽ mãi mãi chìm sâu vào giấc mộng không lối thoát.

Hay sẽ dứt khoát rời bỏ sân khấu, nơi chúng ta là những con rối đang nhảy múa dưới sự điều khiển của sợi chỉ đỏ.

Cô ấy nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, lặng lẽ lau đi giọt nước lạnh lẽo nơi khoé mi. Nếu người đó nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô bây giờ, có phải sẽ trêu chọc cô là một đứa nhỏ mít ướt, sau đó kiên nhẫn lau đi nỗi buồn vương lại trên đôi má nhợt nhạt. Ánh mắt cô đặt lên lòng bàn tay đã gần như trong suốt giữa cảnh vật trắng xoá, thật mỉa mai làm sao, thế giới này muốn xoá bỏ sự tồn tại của những kẻ đã thức tỉnh.

Bao gồm cả người đã tạo ra nó.

"Chiếc khăn lụa là tín vật thuộc về kiếp trước, còn sợi chỉ của nữ thần là lời hứa của chúng ta ở thế giới này, tạo thành mối liên kết cho những linh hồn vô tình lướt qua nhau giữa dòng đời rộng lớn. Dù chúng ta đã từng thề sẽ gánh vác tội lỗi cùng nhau, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn tự mình gánh lấy tất cả, để người có thể tự do sống một cuộc đời yên ổn."

"Người sẽ oán trách tôi chứ?"

"Tôi, đã thực hiện được mong ước của người chưa?"

Giọng nói như cất lên từ miền xa xăm, lạnh lẽo và tăm tối.

Thiếu nữ ngước nhìn lên chốn xa xăm không thể chạm tới, trăng đã mọc, cô tự hỏi tiếp theo định mệnh có thể dẫn lối cho bọn họ tiến xa đến đâu.

_______________

Chúc mừng sinh nhật Soobinie sớm 1 ngày nhe ♡

Đợt tháng 9 tui nhập viện nên phải dưỡng bệnh một thời gian, cảm ơn mấy bồ vẫn ở đây chờ tui trở lại nha ㅠㅠ

Bây giờ đã là cuối năm rồi, deadline ở trường dồn dập nên tui hông có nhiều thời gian lắm, chỉ là có những chuyện này kia xảy ra làm tui thấy mệt kinh khủng. Kiểu như bạn muốn sống yên bình qua ngày nhưng rồi cuộc đời sẽ gửi cho bạn 1 nhân tố để khủng bố tinh thần của bạn í. Rồi tui nghĩ tới lỡ sau này đi làm mà gặp phải cấp trên hay đồng nghiệp "bất ổn" còn kinh dị cỡ nào đây. Thực sự là rất cần kĩ năng nhận biết, né tránh và đối phó với mấy tình huống kiểu này lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com