Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Một buổi chiều mát mẻ.

Soobin ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, chẳng biết ngoài kia có gì đẹp đẽ mà thu hút ánh nhìn của cậu trai đến thế. Bầu trời mang sắc hồng pha trộn màu cam rực rỡ, gió thổi dìu dịu, khu nhà trọ cậu ở nằm trong một con hẻm nhỏ yên bình nên cũng tương đối vắng vẻ. Soobin ngắm cây thường xuân xanh mướt quấn quít trên tường nhà đối diện, ngắm mấy đứa trẻ ngồi ăn vặt trước hiên nhà, ngắm cả những tia nắng cuối cùng còn sót lại ở góc phố.

Yên lặng quá.

Không biết là Yeonjun lại đi đâu nữa.

Dạo này phải nói sao nhỉ, số lần Choi Beomgyu đi cùng Choi Soobin gần như mỗi ngày luôn ấy, kể cả lúc đến thư viện, tan học, sau giờ làm thêm, đôi khi còn đến nhà cậu nữa, mối quan hệ giữa cả hai ngày càng thân thiết hơn. Đó là điều tốt.

Chỉ là bữa giờ Soobin rất ít khi chạm mặt Yeonjun. Hắn không có ở nhà, cho dù cậu có mua kem mint chocolate về thì hắn cũng chẳng xuất hiện. Cậu có cảm giác hắn là đang né tránh cậu, bỗng nhiên thấy xa cách quá, có chút trống trải trong lòng.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa bên ngoài, Soobin cứ tưởng là hắn về rồi liền chạy ào ra mở cửa. Nụ cười tươi rói của cậu dần biến mất khi người đang đứng trước mặt không phải Yeonjun, cũng đúng, nếu là hắn thì sẽ bay xuyên qua tường rồi vào nhà chứ đâu cần gõ cửa.

"Cậu không vui khi thấy tớ à?"

Người kia lên tiếng, cười dịu dàng trước vẻ mặt hụt hẫng của Soobin.

"Đâu có, cậu vào đi Beomgyu."

"Hehe, tớ có mua đồ để nấu bữa tối nè, hôm nay tớ sẽ trổ tài cho cậu thưởng thức."

"Tớ tin tưởng cậu. Nhất định sẽ rất ngon cho mà xem."

Beomgyu và Soobin vui vẻ vào bếp. Tiếng nói cười vang khắp nhà, bầu không khí rất thoải mái, có phần ngọt ngào, dịu êm như ánh chiều tà ngoài kia.

Cùng lúc đó, ở tầng trên đồng thời là nhà của cậu nhóc Huening Kai.

"Choi Yeonjun."

"Tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy."

"Yeonjun hyung."

"Sao?"

"Anh không làm hòa với Soobin hyung à?"

"Có cãi nhau đâu mà làm hòa."

Huening Kai thả người nằm dài trên chiếc ghế sofa, tấm đệm lót êm ái khiến thằng bé thư giãn đôi chút. Cậu nhóc thực sự là không quen ở cùng với ai khác, đặc biệt là một con ma, vậy mà mấy ngày gần đây Choi Yeonjun lại dọn đồ sang nhà thằng bé, mặc cho Huening Kai thuyết phục cỡ nào cũng nhất quyết không về. Hắn không cho thằng bé nói chuyện này với Soobin, nếu trái lời sẽ bị dọa nhai đầu nên nó đành im lặng.

Rõ ràng là Yeonjun có khúc mắc trong lòng rồi, nhìn hắn đi, cả ngày cứ rúc người vô góc nhà, ngồi thẫn thờ từ sáng đến tối, mấy phen dọa cậu nhóc Huening Kai muốn khóc thét. Tình hình này mà kéo dài thì có khi cậu ấy phải nhập viện vì đau tim mất.

Cách tốt nhất là tìm ra nguyên nhân, biện pháp giải quyết và cuối cùng là đẩy hắn về với Soobin.

Thật ra mấy ngày nay Huening Kai đã thử hỏi hắn nhiều rồi, Choi Yeonjun không phải vì chọc giận Choi Soobin nên mới bị đuổi khỏi nhà, cũng không phải cả hai có xích mích gì với nhau, mọi chuyện đều ổn, ổn tới mức không thể ổn hơn. Thế thì hắn cần gì phải tránh mặt Soobin? Ngẫm nghĩ lại một chút về những việc xung quanh bọn họ, dường như câu trả lời đang ở ngay đây thôi, cậu nhóc bắt đầu hiểu ra gì đó.

"Có phải là anh đang ghen không?"

Yeonjun giật mình, khóe môi hơi giật giật, cậu nhóc kia xem phim nhiều quá rồi à?

"Ghen gì mà ghen, nhảm nhí."

"Chứ còn gì nữa, do Choi Beomgyu gì đó tối ngày quấn lấy Soobin hyung nên anh mới ghen rồi tránh mặt hyung ấy."

"Nhóc nói cứ như thể tôi thích Soobin vậy á."

"Lại chả đúng quá cơ."

"Không có mà."

"Thế thì về nhà, đứng trước mặt Soobin hyung rồi nói điều đó thử đi, rằng anh không có tình cảm với Soobin hyung. Làm được thì tặng anh hai hộp kem Baskin Robbins vị mint chocolate."

Vừa nghe đến kem, tinh thần của Yeonjun bỗng chốc vực dậy, dẫu sao giữa hắn và Soobin chẳng có loại cảm xúc đặc biệt nào phát sinh. Khá chắc là hắn sẽ sớm ôm trọn hai hộp kem thôi.

Ít nhất là lúc này hắn nghĩ vậy.

Vậy là với vẻ mặt tự tin, Yeonjun trở về nhà, theo sau là Huening Kai. Lúc đó vừa hay Beomgyu đã rời đi rồi, chỉ có Soobin một mình ngồi trong bếp. Cậu nhìn thấy hắn liền nhào đến ôm lấy trong vô thức.

"Soobin?"

Mái tóc đen nhánh của cậu cọ cọ vào hõm cổ hắn, bỗng chốc Yeonjun cảm thấy cậu thật yếu mềm, hắn vòng tay giữ chặt cậu trong lòng. Màn dạo đầu đầy tình tứ thế là đủ rồi, Soobin đột ngột ngửa đầu về phía sau, dồn sức đập thật mạnh vào đầu hắn khiến cả hai choáng váng.

"Có ngày bể đầu như chơi đấy Soobin!"

"Có giỏi thì đi luôn đi đừng về, đỡ tốn cơm."

"Giận hả?"

"..."

"Soobin, tôi có chuyện muốn nói."

"Sao?"

Yeonjun hơi liếc sang Huening Kai, từ đầu đến cuối thằng bé chỉ đứng dựa cửa chờ xem kịch hay. Dám cá thêm hai hộp kem là hắn sẽ bại trận trước khi kịp bắt đầu.

"T-Tôi..."

Nên hay không nên?

"Tôi kh-"

Nhưng hắn có thích cậu không?"

"Tôi không...th-"

"Chúa ơi, cậu đã lắp bắp gần năm phút rồi đấy!"

Lời định nói đều bị thay thế bởi những điều từ tận đáy lòng.

"Tôi không thích mint chocolate nhiều bằng cậu."

Thôi kệ, đã lỡ rồi thì lỡ thêm một chút cũng không sao. Thành thật luôn xứng đáng được khen thưởng.

"Hả? Hình như tôi đập đầu cậu hơi mạnh? Có cần đi bệnh viện không?"

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức điều tôi vừa nói."

"Nhưng tôi cũng đâu có thích mint chocolate?"

"Lạy chúa tôi."

Hắn đã dồn hết can đảm mà Soobin lại ngốc không đúng chỗ là thế nào? Không công bằng gì cả. Hắn kéo cậu vào nhà, đuổi cậu nhóc kia về rồi đóng sầm cửa lại, chằng chút thương tiếc cắn vào gò má trắng nõn của cậu.

Cách yêu thương Yeonjun dành cho Soobin có hơi, ờm, kì lạ quá nhỉ? Hắn còn nói kèm thêm một câu, ngón tay mân mê làn môi mềm mại của cậu.

"Lần sau còn giả ngốc nữa thì sẽ không đơn giản là cắn ở má đâu. Hiểu chưa?"

_________

Tạm biệt tháng 7 đầy nhiệt huyết, tui đăng chap sớm một ngày nè.

Oh and hello my birthday.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com