20
Soobin giơ cánh tay không bị thương của mình lên xé đi một tờ lịch trước khi ngồi xuống huyền quang, khó khăn xỏ vội đôi bata nhạt màu. Mất một lúc em mới có thể ra khỏi nhà, tiến đến nơi mà Beomgyu và Taehyun đang chúi đầu vào nhau chỉ trỏ gì đó dưới nền sỏi khô cằn.
"Anh lâu quá trời!" Taehyun trách móc ngay với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ. Hai tay nhóc con đặt trong chiếc áo khoác to quá cỡ của bố Beomgyu, thứ mà Taehyun vẫn thường trộm lấy mặc đi loanh quanh trong xóm vì nó ấm áp lắm. Nhìn đứa nhóc quấn tròn vo, vì lạnh mà mặt mũi đỏ bừng, Soobin bật cười, tỏ vẻ hối lỗi rồi tò mò nhìn xung quanh "Bọn mình đi bộ hả?"
"Ừ, hôm qua anh Yeonjun lấy xe của tao về nhà rồi còn gì." Beomgyu đứng bên cạnh lên tiếng, dụi dụi mắt, rõ là không cam tâm khi phải dậy sớm thế này vào chủ nhật hiếm hoi.
Còn lý do tại sao lại phải dậy sớm như thế là bởi vì hôm nay cả bọn sẽ đến nhà của Yeonjun dùng bữa sáng, nghe có vẻ thích ghê vì mẹ của Yeonjun nổi tiếng vốn là người nấu bữa sáng ngon nhất làng này kia mà. Nhưng so ra với thời tiết chỉ xấp xỉ hơn mười hai độ như lúc này thì việc được vùi mình trong chăn ấm nghe sẽ thích thú hơn, đúng không nhỉ?
"Nào, tươi tỉnh lên đi chứ, sắp được ăn ngon đó!"
Soobin động viên bằng gương mặt vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cả ba mới được đắm mình trong làn sương mỏng vào buổi sáng yên bình và tự do như thế này, hoàn toàn khác với những ngày phải bon bon ngồi xe đi đến lớp. Soobin tham lam hít sâu vào buồng phổi bầu không khí mát lành, bên tai là tiếng nói đầy mỉa mai của Beomgyu nhưng chẳng thể nào làm em bớt đi niềm hớn hở.
"Mày thì hay rồi, tối hôm qua trong lúc ngủ mày cũng toe miệng cười như thế này chứ gì?!?"
Nhà Yeonjun ở tận cuối làng nên cả bọn đi bộ có hơi mất thời gian một tẹo. Hai bên đường mấy bụi hoa xuyến chi vẫn còn lưu luyến muốn ngủ thêm, Soobin bị hai anh em nhà nọ lấn ép tới nỗi va vào nó khiến những giọt sương đang còn say giấc bừng tỉnh, chúng tan ra đọng ướt cả một mảng trên ống quân sẫm màu, lạnh buốt. Con đường này em đã đi bao lần nhưng cảm giác hân hoan ngay bây giờ chính là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Sắp được nhìn thấy Yeonjun rồi, sau bao ngày, đi hết con đường này sẽ lại thấy anh ấy xuất hiện ngay ở đó, ở căn nhà chứa đầy kỉ niệm chào đón ba đứa như lúc xưa.
Thấy Soobin không đáp lời anh mình, Taehyun khoái chí, hinh hỉnh mũi "Tối hôm qua hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Kể em nghe đi!"
Beomgyu cũng bị Taehyun làm cho ngứa ngáy, muốn trêu ông bạn mình thêm chút nhưng có vẻ Soobin chưa sẵn sàng lắm với điều này. Bằng chứng là Soobin kéo cao áo, rụt mặt lại trốn mất trong tấm khăn choàng cổ. Đáng yêu. Thôi thì để Beomgyu này giải vây cho ông vậy...
"Chuyện người lớn, chú mày hỏi làm gì?"
"Này, ông đừng có ra vẻ, lớn hơn tui có một tuổi thôi đó."
"Một tuổi hay nửa tuổi gì thì cũng là lớn hơn nên chú mày tốt nhất nên nghe lời đi nghe chưa?"
Beomgyu chốt, không thèm quan tâm xem Taehyun vẫn còn đang í ới ở đằng sau đã đi nhanh về phía trước. Soobin nhanh chân đuổi theo, giàn hoa giấy đang ngủ đông trước nhà của Yeonjun dần hiện ra trước mắt. Ở chổ đó, Soobin vẫn còn nhớ rõ những ngày mình nghịch ngợm leo trèo bị cào cho mấy đường chảy đầy máu tươi.
"Anh Yeonjun..."
Taehyun gọi vang khi thấy Yeonjun nặng nề đẩy ra cánh cổng to đùng đón khách. Có lẽ anh cũng vừa mới dậy, bọng mắt sưng sưng còn hai tay vội vã giấu vào trong túi áo ấm trốn lạnh.
"Mấy đứa đến sớm thế."
"Sắp bảy giờ rồi mà anh, woah nhưng mà đứng ở đây thôi mà cũng nghe mùi thơm rồi này." Người nhỏ nhất reo lên, không giấu được niềm háo hức nhỏ bé.
Beomgyu cũng bị mùi thơm trong nhà hấp dẫn "Cô nấu gì thế ạ?"
"Anh không biết, mấy đứa vào xem xem." Yeonjun nói, tay xoa xoa đầu Taehyun rồi chỉ vào trong nhà.
Rất nhanh Beomgyu và Taehyun đã vào tới bếp trong khi Yeonjun vẫn nán lại một chút để chờ Soobin. Anh mỉm cười khi thấy Soobin chôn mình trong áo ấm, mũi đỏ ửng và vết thương trên đầu được che khuất bởi vài sợi tóc nghịch ngợm dài đến đụng cả vào mi trên. Lát nữa hai đứa có hẹn đi gặp Mark và sau đó anh sẽ dẫn nhóc con này đi cắt tóc luôn thôi. Yeonjun vẫn còn nhớ rõ quả đầu của Soobin vào mùa đông năm trước, tròn xoe và bồng bềnh. Tóc Soobin khi đó mềm lắm và anh vẫn rõ em đã hét lên nhiều thế nào khi anh cứ mãi len sâu mấy ngón tay mình vào trong rồi lại ngăn không được mà ra lực vò rối chúng. Nghĩ đến, ngón tay Yeonjun lại ngứa ngáy, anh giấu nó vào túi áo ấm của mình, cười hiền với Soobin rồi nhỏ nhẹ.
"Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Quả là một câu hỏi ngốc nghếch nhưng Yeonjun thấy ổn khi Soobin vẫn hiền lành trả lời lại anh. Người nhỏ hơn có vẻ gì đó ngại ngùng, mỗi lần như thế em đều trông đáng yêu lắm.
"Hai người có mau vào trong không hay muốn chết cóng luôn ngoài đó?" Beomgyu thét vọng ra và Yeonjun trông thấy bố anh đang tập thể dục ở đằng xa cũng bật cười.
Anh cúi đầu, lúng túng đánh mắt với Soobin "Vào thôi em!"
Tình yêu vào, ngốc thế thì đúng rồi.
Cả hai vẫn đi gặp Mark như đã hẹn. À, không phải là cả hai vì Taehyun cứ một mực muốn tới gặp Huening mặc cho Beomgyu liên tục càu nhàu không muốn ra ngoài vì thời tiết lạnh giá. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải chấp nhận thôi, ai biết được, một mình cậu thì làm gì đấu lại cái con virus tình yêu kia chứ. Thế là cả bốn người, ba người vui vẻ và một người miễn cưỡng vui vẻ đi đến nhà của Huening. Có hơi xa chổ này nhưng khi đến nơi, ngoại trừ Taehyun thì ai cũng phải há hốc mồm cảm thán. To khủng khiếp!
"Sao mày trông bình tĩnh thế?" Beomgyu đánh người sang hỏi Taehyun, kẻ đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Huening dần xuất hiện sau cánh cổng.
"Em tới đây vài lần rồi anh quên à. Yên tâm, lần đầu tới em cũng ngu người ra giống bọn anh bây giờ vậy đó."
Taehyun ghẹo, không thèm để tâm tới anh trai của mình nữa mà chạy tới trước mặt Huening, cười tít mắt "Chào Huening, buổi sáng tốt lành!"
"Ừm Taehyun, mình vui vì cậu cũng đến."
Rồi Huening hướng mắt tới những người ở đằng sau "Các anh cũng vậy, tối qua khi nghe mọi người nói muốn đến nhà em chơi, em vui lắm."
Theo Huening vào trong nhà, Soobin vẫn chưa hết kinh ngạc. Em tò mò, thỏ thẻ hỏi Huening "Nhà em giàu thế sao lại chuyển tới thị trấn nhỏ xíu này vậy Huening?"
"Vì công việc và hơn hết là cả nhà em ai cũng thích những nơi yên tĩnh giống như ở đây vậy đó. Nhưng mà... nhà em không giàu đến mức như anh đang nghĩ đâu, bố mẹ em chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi à."
Soobin có thể nhận ra được nét khiêm tốn trong lời nói của Huening. Em cản thán thêm một chút nữa trước khi bước vào phòng khách, nơi được trưng bày với hàng hà sa số những loại đồ cổ mà Soobin nghĩ bán một quả thận của mình chắc chỉ mua được một mảnh nhỏ xíu xìu xiu của một trong những món đồ đó. Trong lòng Soobin hoảng loạn, liệu mình có nên ngồi xuống cái ghế gỗ nọ không ta, nhỡ đâu nút quần jean của mình cọ vào thì phải bán luôn cái quần jean để bồi thường mất.
Mắt thấy Soobin cứ lầm bầm, tần ngần mãi không chịu ngồi xuống, Yeonjun đẩy đẩy cánh tay em "Tay chưa lành mà muốn thó đồ nhà người ta đem về làm của riêng rồi à?"
Soobin chun mũi, bám lấy cánh tay anh, giọng chảy ra "Anh ơi, nhà người ta giàu quá!"
"Ừm nhưng đừng cảm thán nhiều quá, Huening ngại. Thằng bé cũng chẳng phải là kiểu người khoe khoang gì đâu." Yeonjun dặn dò và Soobin như con mèo nhỏ ngoan ngoãn "Vâng. Em biết rồi!"
Mark vẫn còn cặm cụi phân loại lại mấy loại giấy tờ tùy thân, anh ấy về đây vì những thứ đó mà.
"Ồ mọi người tới rồi à?"
Mark reo lên khi trông thấy cả năm. Anh đứng dậy đập tay với Yeonjun, không quên dịu dàng xoa đầu Soobin trước khi nắm tay em ngồi xuống bên cạnh mình. Thói quen thôi, Yeonjun nghĩ khi nhịn lại cơn nhộn nhạo trong lòng mình khi nhìn Mark và Soobin trông tự nhiên đến thế.
"Tay em còn đau nhiều không?" Không khó để nhìn ra tông giọng của Mark nhẹ hơn rất nhiều khi anh nói chuyện với Soobin, cái cách hắn quan tâm em ấy cũng vậy. Yeonjun không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen đâu.
"Em ổn rồi, so với những ngày đầu thì bây giờ còn tốt chán. Cơ mà anh định khởi hành lúc mấy giờ?"
"3 giờ chiều nay, anh còn phải giải quyết một số thứ" Rồi Mark cất gọn đống giấy tờ trước mặt lại để trong một cái bìa, hắn hỏi Yeonjun "Sao bro, chuyện học hành của ông thế nào?"
"Không bằng ông, nhưng vẫn ổn" Yeonjun đáp, không quá thân thiết nhưng vẫn rất lịch sự.
"Tôi không nghĩ là ông lại nghiêm túc chọn chuyên ngành thiết kế đồ họa đó, với thành tích của ông ở những môn xã hội đủ để mở ra cho ông nhiều cơ hội khác tốt hơn mà" Mark nghiêm túc.
"Ôi trời ơi Mark, em đã kể cho anh nghe rồi mà. Anh Yeonjun thật sự yêu thích thiết kế lắm đó, từ nhỏ anh ấy đã tự tay thiết kế một ngôi nhà cho chú hamster xấu số* của Taehyun, rồi còn vẽ luôn cả báo tường năm trước của trường mình rồi giành luôn giải thưởng thiết kế đồ họa 3D ở thành phố A đó anh nhớ không? Em và anh còn dành luôn cả buổi để ngồi lý giải từng chi tiết một trên tác phẩm ấy còn gì"
Soobin khoe khoang những theo một thói quen em vẫn khơi gợi lại mấy kỉ niệm của mình và Mark. Mark ngay lập tức đập tay vào trán mình tỏ vẻ như đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng, hắn đánh ánh nhìn ngưỡng mộ cho bạn mình, không quên thật lòng nói vài câu khen ngợi.
"Tôi thật sự không nhớ ra đấy Yeonjun, sao ông có thể giỏi tới mức đó"
"Còn nhiều thứ mà anh chưa biết lắm, chẳng hạn như..." Soobin cong cong mắt muốn nói tiếp nhưng nhanh chóng đã bị Yeonjun ngắt lời.
"Em ấy đang nói quá lên thôi"
Mark lắc đầu "Không đâu Yeonjun, tôi đã nhớ ra tác phẩm Giấc mơ màu trắng kia rồi, quả thực là không đùa được đâu. Suốt ba năm học cùng nhau sao tôi lại bất cẩn như thế nhỉ?"
"Vì anh chỉ chú tâm tới học tập và một mình anh Soobin thôi còn gì!" Huening bỗng dưng thốt lên và không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng.
Mark đơn giản là lúng túng một chút nhưng rất nhanh anh gật đầu "Ừ, đúng là thế thật"
Soobin ngại ngùng, mím môi nhìn sang phản ứng của Yeonjun chỉ thấy anh cúi đầu. Taehyun là người kế tiếp lên tiếng, cậu nhóc rủ Huening và Beomgyu ra ngoài, bảo rằng muốn Huening giới thiệu cho Beomgyu vài thứ hay ho trong vườn nhà. Cả hai đồng ý và rời đi, để lại sự căng thẳng từ trước tới nay chưa từng có.
"Bao giờ anh lại về?" Soobin đột ngột hỏi, em chỉ là muốn nói gì đó thôi.
Mark xoay xoay ngón tay trong lòng bàn tay mình, dường như đang cân nhắc "Anh còn phải về thăm ba mẹ Huening thường xuyên mà, cả em nữa Soobin, anh không chắc mình có thể từ bỏ em dễ dàng như những gì mà anh nói"
Ở phía đối diện Yeonjun thấy rõ được ánh mắt ấm áp của Mark lúc nào cũng chăm chú nhìn vào người anh thương. Từ trước tới nay, lý do để Yeonjun lựa chọn nhân nhượng chính là đôi mắt ấy. Cậu bạn của anh thật sự có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười của Soobin.
"Rồi anh sẽ gặp một ai đó..." Giọng Soobin nhỏ dần rồi mất hút, em không rõ mình phải nói thế nào để Mark không đau lòng.
"Nếu anh gặp em trước..." Mark nhìn thẳng vào mắt của Soobin với ánh nhìn kiên định "Nếu người gặp em trước là anh, có lẽ anh đã có được cơ hội đó đúng không Soobin?"
Và Soobin thật sự suy nghĩ về điều này, về những ngày tháng mà hình ảnh của Yeonjun được thay thế bằng một bóng hình khác, Mark chẳng hạn. Em tự hỏi liệu mình có rung động hay không, tự hỏi rằng Mark sẽ mang lại những cảm giác mà Yeonjun mang đến cho em chứ? Câu trả lời chính là em không muốn kẻ thay thế Yeonjun là ai khác, kể cả đó là Mark, người em rất quý cũng đã là người đã từng làm em rung động. Yeonjun không giống Mark, anh không phải là người lúc nào cũng nói ra những lời làm người khác phải trở nên ngẩn ngơ. Thứ anh ấy cho em là ấm áp, là những điều quan tâm nhỏ nhoi nhất mà không cần em phải trả lại cho anh ấy bất cứ điều gì. Việc để em lựa chọn Mark như trước đó đã là một minh chứng hoàn hảo, Mark muốn Soobin chọn mình như Yeonjun lại để Soobin chọn người mà em muốn. Đó chính là điều khác biệt nhất, là điều khiến Soobin đưa ra đáp án cho quyết định của mình.
Điều làm cho Soobin yêu thích Yeonjun không chỉ là kỉ niệm.
"Anh Mark, tìm một người đi cùng mình một quãng thời gian dài là điều không khó nhưng để tìm một người mà hết lần này tới lần khác âm thầm quan tâm, bảo vệ anh; lúc nào cũng đặt anh ở vị trí đầu tiên, dành cho anh những thứ mà đối với người đó là quan trọng nhất thì em nghĩ cả đời này cũng chưa chắc tìm được. Nên là..."
"Anh hiểu mà, do anh cố chấp muốn nghe lời khẳng định của em thêm lần nữa thôi" Mark mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà hắn vẫn luôn dành cho em kể từ lần đầu hai người gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Giấu đi nỗi buồn, niềm thất vọng đong đầy trong đáy mắt, Mark nhìn Yeonjun, kẻ vẫn còn ngây người với những gì mình vừa mới nghe được "Anh nghĩ em phải thành thật với cậu ta nhiều hơn, anh đoán là lần đầu nghe chính miệng em nói mấy lời đó nên cậu ta ngu luôn rồi kìa"
Soobin cười khúc khích, dùng tay phải không bị thương của mình vòng qua nắm lấy tay của Mark "Cảm ơn anh, anh Mark. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được những điều tốt đẹp mà anh dành cho em đâu"
Người lớn hơn gật đầu, xoa xoa vào lòng bàn tay em "Vậy thì sau này nếu tên ngốc kia làm em tổn thương, người đầu tiên em mách phải là anh đó. Anh sẽ không đánh cậu ta đâu mà trực tiếp bế em đi theo anh luôn, anh nghĩ cách đó hữu dụng hơn nhiều."
"Nè Mark..." Yeonjun thẳng người, lườm cậu bạn cùng tuổi.
Thật tốt khi Mark là một người vô cùng tốt tính và hiểu chuyện, Soobin vui lắm. Vì vui nên mặc kệ gương mặt Yeonjun vẫn còn hầm hầm, em lớn gan gật đầu, đáp một lời chắc nịch "Dạ, anh nhất định phải nuôi em đó!"
"Tất nhiên!"
Chẳng có quyết định nào là sai lầm, chẳng có lỗi lầm nào để sửa chữa, mọi chuyện lúc này chỉ là đang trở về vị trí vốn có ban đầu của nó mà thôi. Ai biết tương lai chuyện gì sẽ đến, bắt đầu lại, anh sẽ chọn một cách khác để có thể bảo vệ em, với một tư cách khác chẳng hạn...
- TBC -
* Gọi là chú hamster xấu số vì hai anh em thông đồng với nhau lén bố mẹ của Beomgyu nuôi nấng. Sau ba ngày tham gia cắm trại ở trường học, cả hai quên mất đi hamster và bé con chính thức nói lời tạm biệt với hai đứa. Soobin và Taehyun là hai đứa khóc nhiều nhất, có thể vì ám ảnh mà đến tận sau này cả ba người vẫn không thể nuôi thêm bất kì loại vật nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com