Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Sẽ Đi Tìm Em

"Hửm? Mùi máu tươi ngon của kẻ nào đang ở gần đây thế? Này là đang tự dâng mình đến miệng ra của ta ư? Muahahaha!"

Anh - Yeonjun - một ma cà rồng có quyền hành trong loài, cười lên thật ma rợn, ai nghe thấy cũng đều sởn hết cả gai ốc. Anh sống trong một cái hang sâu, tối và lạnh lẽo, chưa hề được con người phát hiện ra. Yeonjun thận trọng đi ra phía cửa hang, anh không dám quá manh động vì dù là buổi tối đi chăng nữa vẫn sẽ có rất nhiều hiểm nguy rình rập, chỉ cần thấy ta sơ sẩy sẽ vồ đến nuốt gọn thân thể này.

"Hahahaha! Chàng trai trẻ nào sao lại cố gắng mò vào tận đây thế? Tới để giúp ta no bụng một bữa hay là muốn làm gì?"

Yeonjun nhìn thấy một thân thể cường tráng, thân cao lớn, áo rách toạc hẳn ra, trên lưng cậu dính đầy máu. Anh lật người cậu lại, sau khi nhìn rõ được khuôn mặt ấy không hiểu sao anh không còn có cảm giác thèm ăn nữa, người cứ ngơ ngác, đơ mình. Yeonjun dìu đỡ chàng trai ấy vào lại trong hang, tiến tới căn phòng rộng lớn của mình, anh thả cậu lăn xuống giường. Có lực tác động lên cơ thể, cậu nghiến răng, run lên vì đau đớn.

Sau một ngày hơn rơi vào trạng thái hôn mê, cậu tỉnh dậy trong sự sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào Yeonjun mà cúi gằm mặt xuống hỏi

"Tôi...tôi đa..ng ở ở đâu...thế?"

"Ngươi đoán thử xem"

"Anh...anh là...người...d...ân trong...đây à?"

"Bingooo! Gần đúng rồi đấy, chỉ là người không thể đoán được ta là...."

Anh ké sát mặt vào phía cậu

"Kẻ chuyên đi hút máu nhưng người thơm ngon như người - Dracula"

Nói xong, anh đưa mũi về phía cổ của cậu, hít một hơi thật dài

"Thật thơm mùi máu ngon làm sao! Người tốt nhất nên nghe lời ta nếu không muốn bản thân biến thành cái xác trắng bệch"

Cậu mặt cắt không còn một hột máu, nuốt nước bọt một cách cực kỳ khó nhọc

"Thế, cậu tên là gì nhỉ?"

Anh ngồi về phía đối diện, trên môi vẫn luôn có nụ cười toả nắng, chờ đợi câu trả lời của cậu

"Nói nhanh lên đi, đừng làm tôi mất đi kiên nhẫn của bản thân!"

"Soobin! Tôi tên là Soobin! Tôi là nhà khám phá rừng sâu... Dù đã có thể thoát được cánh rừng này vào hôm qua nhưng lại bị trượt chân mà té ngã"

"Nghe cũng có vẻ ngươi làm một công việc hay ho! Vậy đi, từ sau trở thành người giúp việc riêng cho một mình ta!"

Đợi đến đúng giờ, anh đi ra rót cốc nước nhỏ và ấm đưa cho Soobin. Chờ cậu ổn định thì mang cháo trắng vào phòng

"Ăn tạm đi, dạo này con người các ngươi tàn phá quá, các loài vật không có chốn dung thân nên cũng chết dần rồi, khó mà kiếm được một bữa ngon"

"Cái này... Cái này... Tôi có thể ăn được chứ?"

"Được! Người lại dám nghi ngờ ta sẽ hạ độc người hả? Nếu muốn, ta đã ăn ngươi từ lâu rồi"

Húp hết bát cháo, cậu muốn hỏi Yeonjun thuốc bôi ngoài da. Có lọ thuốc trong tay, Soobin nhất quyết muốn tự bôi những anh lại không đồng ý

"Đưa đây!"

Cậu giật bắn mình, ngoan ngoãn nghe theo

"Ở trong này dưỡng thương 1 tháng đi, đợi khỏi hẳn rồi ta thả người đi! Trong cái nơi này, tránh được con ma cà rồng nào thì tránh, đừng cậy khoẻ mà nghĩ mình làm được gì!"

Tối nào anh cũng đi ra ngoài, sáng sớm lại về phòng.... Lúc nào về, thấy cậu đang ngủ anh đều bất giác đến gần giường, ngồi cạnh, chạm nhẹ vào má, làn môi mỏng, xoa nhẹ đầu, có lúc còn nằm xuống, ôm cậu vào lòng mình. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng của ma cà rồng trẻ tuổi. Lúc cậu mở mắt, thấy anh thiếp đi, chỉ im lặng ngắm ngũ quan của anh. Càng ngày cậu càng nhận ra trong tim mình có gì đó thật khác lạ....

"Người muốn cùng ta chung sống cả đời này không? Ma cà rồng ta đây chỉ có được một lần rung động hiếm hoi, và người chính là người đem đến cho ta điều đó.... Vậy nên ở lại nhé"

Khi cậu đang ngắm anh như thường ngày, Yeonjun bỗng mở mắt ra, tuôn một tràng dài để cậu không kịp mở miệng từ chối. Mắt anh nhắm chặt, chỉ sợ hãi cậu không chịu đồng ý...

"Tôi là người, anh là ma cà rồng, sao chúng ta ở lại cùng nhau được? Đã thế còn cùng một giới, anh nghĩ cái hang này ai cho phép anh?"

Anh buông thõng tay, đứng dậy đi thẳng ra ngoài

"Hừ! Kẻ nào dám đem cả con người vào đây? Đây là muốn tặng ta một bữa ăn no nê sao?"

Phía ngoài cửa phòng, có một dracula già nua, nhưng hắn vẫn toát lên khí chất của bậc vương giả - kẻ đứng đầu cả thế giới đêm tối chỉ thuộc về ma cà rồng....

Hắn đạp cửa một cái "RẦM!!"

"Con trai, con mang món gì đến dâng cho ta vậy!" Khuôn mặt hắn trông ghê gớm và tỏ vẻ thèm thuồng làm sao.

"Ông... ông là ai?"

"Ngươi là món ăn mà con trai chuẩn bị cho ta ư? Cũng trắng trẻo và thơm ngon lắm! Tắm rửa đi để ta còn thử máu của ngươi!"

"Bố không được quyền làm như thế! Đây là người của con!"

Nghe ngóng được tin bố trở về, anh thấy dự cảm chẳng lành, bay lại về phòng thật nhanh.

"Đây là hang của ta, ở đây lấy ta làm luật, con nghĩ con có đủ quyền để cấm ta ư? Kêu kẻ kia chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ chia cho mỗi thuộc hạ 1 cốc máu tươi ngon! Hà hà hà"

"Con đã nói con không cho phép!! Con sẽ bảo vệ em ấy đến cùng!"

"Ngươi đừng có ngu ngốc như thế!"

Nói rồi, tên già hất áo đi ra phía ngoài, phân phó thuộc hạ đi vào bắt cậu.

"Ta xem ai dám!"

Yeonjun gần như bất lực, bây giờ anh mới biết, anh đã thực sự yêu cậu mất rồi...

"Xin lỗi thiếu gia, lời của chủ tử chúng tôi không thể không nghe theo"

Anh vung nắm đấm vào mặt những kẻ muốn đến gần cậu, nhân lúc chúng đau đớn mà bế Soobin ra khỏi hang, bỏ mặc bên ngoài đang là trời sáng, mắt anh không thể mở hết ra, da bỏng rát. Anh cắn răng chịu đựng, đưa cậu ra khỏi cánh rừng hoang vu này. Lúc đến được bìa rừng, Yeonjun gần như kiệt quệ, anh thở dốc không ngừng. Soobin lo lắng đến khóc nấc lên, cậu không biết làm thế nào, tay chân quýnh quáng. Anh cũng chỉ kịp để lại một câu trước khi phải trở lại

"Anh sẽ đi tìm em vào một đêm quang đãng, hãy chờ anh nhé"

Cậu bơ vơ ở lại, vừa khóc vừa tự hỏi 'Sao lòng mong lại không nỡ đến như thế, hắn đâu phải là kẻ quan trọng đâu mà?'

Xin chào xin chào! Lại là hinie đây ạ! Đây tui để oneshot nhưng lúc nào rảnh rang tui sẽ viết thêm hẳn oneshot cho phần đằng sau nhé!!! Nhé theo dõi tui nếu hóng phần còn lại nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com