19
Tôi đi tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc. Tự nhiên thấy mệt ghê...
Dạo này rất hay cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi lắm luôn. Dọn được chút thì tôi lăn quay ra ngủ. Trong giấc mơ, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi của Taehyun, cơ thể bỗng nhiên trở nên ấm áp, giọng nói của nó vang lên, nói gì đó rất nhỏ, tôi không tài nào nghe thấy được...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc ngủ của tôi, tôi nhìn đồng hồ... Chiều rồi ư?
Vội nhấc máy nghe điện thoại rồi thay đồ đi chợ, Taehyun chắc đói lắm rồi.
- Alo, Junie hả con? Mẹ gọi cho Terry mãi không được, nó có bị gì không?
Sau vụ việc bà Sonmi thì tính tình Taehyun bất ổn nên việc ba mẹ lo cho nó hơn bình thường cũng phải. Tên ngốc này luôn khiến người khác lo lắng chết được!
- Tụi con vừa đi chơi về, chắc nó mệt nên không nhấc máy đó ạ...
- Ừ, vậy con trông chừng nó giúp mẹ nhé! Tầm 2, 3 ngày nữa ba mẹ về rồi.
Tôi chào mẹ Yena rồi cúp máy qua phòng Taehyun.
- Terry ơi, tao đi mua đồ, ở nhà ngoan... nha...
Mãi không có tiếng trả lời, cửa lại không khóa nên tôi ngó vào xem thử... Trống trơn!
Taehyun không có trong phòng, tôi hoảng loạn chạy khắp nhà, xuống phòng khách nhìn tủ giày dép thì không thấy đôi giày nó hay mang đâu cả.
- Aisss, cái thằng này lại đi đâu rồi!?
Tôi chạy lăng quăng khắp nơi, điện thoại thì không nghe máy.
Tôi đến tiệm net, sân bóng của trường, công viên gần nhà...
Đương nhiên sẽ không có rồi, trời lạnh thế này ai mà ra đó làm gì chứ! Hay là...
Tôi chạy thục mạng đến tiệm chè cũ đã đóng cửa một thời gian, cánh cửa sắt hen rỉ cũ kĩ như thước phim kinh dị. Một chàng trai đẹp như tượng tạc, sống mũi cao cùng hàng mi cong vút, góc nghiêng đẹp đến nao lòng. Chàng trai có làn da ửng hồng vì lạnh, làn khói từ miệng phả ra mờ ảo. Taehyun ngồi co ro một góc, xoa xoa hai tay lại với nhau để làm ấm tay hơn.
Tôi tiến lại gần, nhét hai tay của nó vào bao tay tôi mang theo, cởi bỏ chiếc khăn quàng của mình choàng cho nó.
- Về thôi Taehyun.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, xoa lên mái tóc mềm mại của nó.
Taehyung vươn tay ôm lấy tôi, nó dụi vào chiếc bụng của tôi, khẽ thở dài:
- Làm sao bây giờ? Yeonjun, tao phải làm sao? Tao thật sự... thích mày nhiều lắm...
Tim tôi như vỡ nát, tôi ôm lại nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- Taehyun, nếu đã thích tao, mong mày sẽ hiểu cho sự lựa chọn của tao.
Chúng tôi đứng đó một lúc rồi Taehyun kéo tôi đi chợ. Nó cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay tao muốn ăn cà ri.
- Vậy phải mua nhiều thứ lắm!_ Tôi tỏ vẻ lười nhác còn Taehyun thì hào hứng đi trước.
- Mày chỉ việc nấu thôi, còn lại để tao lo.
Tôi cười. Tôi biết rõ nó đang cố kìm nén sự bất lực. Nhưng như thế này cũng tốt, chúng tôi sẽ "diễn" cùng nhau để cả hai cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi mong rằng mọi thứ sẽ ổn, Taehyun sẽ cứ như vậy, không rời xa, không khước từ tôi. Ít nhất là lúc này.... để tôi có thể xoa dịu đi đau đớn của nó.
Chúng tôi trở về sau cả đống thức ăn. Taehyun phụ giúp tôi nấu ăn, tuy hơi vụng về nhưng nó quyết tâm lắm. Ăn uống xong thì cùng dọn dẹp rồi tôi với nó chơi game. Mặc dù tôi chơi tệ nhưng nó vẫn cứ hay rủ tôi chơi cùng, cũng giống việc nó gấp hạc rất xấu nhưng tôi vẫn hay sai nó gấp giết thời gian.
Vì sao à? Không rõ nữa. Chắc đơn giản chỉ vì muốn ở bên nhau hơn thôi. Chỉ nhìn thấy nó là tôi sẽ cảm thấy yên bình và an toàn hơn.
Sau khi nó đi ngủ, tôi về phòng thì thấy Soobin gọi 2, 3 cuộc lận. Lúc về tới giờ tôi vẫn chưa gọi em ấy, tệ thật.
- Yeonjun?
- Xin lỗi em, anh không để ý điện thoại.
- Dạ không sao. Em... chỉ muốn nghe giọng anh một chút...
Ôi... Tim tôi....
- Em ngủ chưa?
- Chưa, em chờ anh gọi lại...
Soobin nhỏ giọng ngượng ngùng đáp. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh em ấy đỏ mặt nhìn tôi ấy! Đáng yêu chết mất!
- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ!
Muốn ôm em ấy vào lòng, hít hương thơm ngọt ngào của em ấy, muốn xoa mái tóc nâu hạt dẻ của em ấy, muốn nhìn em ấy nở nụ cười tựa như thiên thần, tôi.... muốn gặp Soobin quá...
- Em cũng thế.
Im lặng một lúc không biết nói gì thì Soobin lên tiếng tiếp.
- Anh muốn trả thù Heejin lắm sao?
- Phải. Sau khi tốt nghiệp anh và Taehyun sẽ trừ khử Heejin. Từ sự nghiệp, gia đình đến... tính mạng của ông ta.
- Anh.... anh định giết ông ta?
- Mạng đền mạng! Ông ta hại chết gia đình anh thì... Khoan đã, sao em biết anh muốn trả thù Heejin?
- À, ừ thì anh Taehyun nói. Anh ấy có kể với em.
Taehyun? Có phải lần đầu Taehyun gặp Soobin lúc em ấy đến nhà không nhỉ? Nhưng vẻ mặt Soobin lúc đó...
- Yeonjun, anh ngủ ngon nha! Em phải cúp máy rồi.
- Em ngủ ngon. Mơ thấy anh nhé!
Soobin bật cười, hôn nhẹ lên điện thoại.
- Yeonjun, anh có nhìn thấy vầng trăng không?
- Có, hôm nay trăng đẹp lắm, nhưng vẫn không đẹp bằng em.
- Haha, vậy ngắm tiếp đi! Vì trăng sẽ truyền yêu thương của em đến cho anh. Yêu Yeonjun nhất!
Soobin cúp máy còn tôi thì đang còn hạnh phúc đến cười như điên. Soobin là người đã tô lên màu sắc cho cuộc sống vốn chỉ có màu xám ảm đạm trong tôi. Cảm ơn em nhiều lắm Soobin à....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com