Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Cuối tuần cũng đến, Yeonjun hôm nay tỉnh dậy sớm hơn mọi khi.

Hắn nhìn một lượt căn phòng chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu, một cảm giác là lạ dâng lên trong người hắn. Hắn không biết nó là gì nữa, cảm giác như đang nhớ một ai đó vậy.

''Ô bro, dậy sớm vậy ?''

Cũng đã là gần tám giờ hơn và Huening bây giờ mới thức giấc. Anh vươn vai rồi trèo xuống giường, ngó xuống chiếc giường dưới lên tiếng :

''Soobin đâu?''

''Có hẹn với gia đình, về nhà rồi.''

Huening Kai lại vỗ vào vai Yeonjun một cái rõ kêu.

''Buồn gì? Nhớ Soobin à?''

''Không cười cũng gọi là buồn à?''

''Không phải, chỉ là trông cái mặt mày ỉu xìu ra.''

''Ha! Cậu ta có mà phải nhớ đến tao đấy.''

Anh cười một cái rồi vào vệ sinh cá nhân. Yeonjun cầm điện thoại, dòng tin nhắn vẫn còn đó chưa được ai kia xem.

''Về nhà rồi à?''

Hắn nhìn dòng tin nhắn rồi tắt máy vứt sang một bên ngồi thở dài. Phải nói thật là thiếu cậu thấy chán quá thể.

Ting...ting... chiếc điện thoại rung lên một hồi thông báo, Yeonjun vội cầm điện thoại lên vào phần chat.

''Xin lỗi ai vậy ạ?''

Yeonjun như muốn xì khói đến nơi. Thật luôn, không biết ai luôn hả?

''Tôi.''

''Tôi là ai?''

''Yeonjun.''

''À! Xin lỗi, tôi tưởng người lạ.''

''Kết bạn lại đi.''

''Được, tôi kết bạn lại liền.''

csbin đã chấp nhận lời mời kết bạn

''Về nhà chưa?''

''Tôi về rồi, đang đi ăn chơi cùng gia đình.''

Soobin nhìn nền chat cứ hiện lên dòng chữ ''đang nhập''. Nhập rõ lâu rồi cuối cùng hắn cũng chỉ nhắn vỏn vẹn đúng một chữ.

''Ừ.''

...



Phía Soobin, cậu thả like tin nhắn sau đó cất máy tiếp tục thưởng thức ngày nghỉ. Hôm nay cả nhà cậu quyết định đi nghỉ ở bãi biển, chị cậu cũng đã thuê một khách sạn rất tiện nghi lại còn vừa giá tiền. Mẹ cậu ban đầu nói rằng như vậy rất tốn tiền, nhưng rồi được chị Sooha thuyết phục thì đồng ý. Thực sự thì mẹ cũng nên có một ngày nghỉ sau những ngày tháng bán hàng vất vả đó chứ nhỉ?

''Mẹ! Mẹ thấy sao? Ở đây thoải mái chứ?''

''Ừ, thoải mái lắm con. Lâu lắm rồi mẹ chưa ra biển.''

''À, đằng sau khách sạn có khu rừng trông đẹp lắm á. Con ra đấy chơi chút.''

''Được, một tiếng nữa rồi về nhé.''

Soobin ngoan ngoãn vâng lời rồi chạy tót đi chơi. Cậu đi vào trong rừng, nơi này rất thoải mái và dễ chịu cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Soobin rất thích ở những nơi bình yên như này, nó làm đầu óc cậu được thư giãn hơn. Vừa đi vừa cầm máy chụp ảnh, có rất nhiều thứ cậu muốn chụp lại. Nhưng rồi sự cố đã xảy ra, cậu quá mải mê chụp ảnh mà bước hụt ngã lộn nhào xuống con dốc nào đó. Soobin đau đớn cố gắng gượng dậy, may là con dốc đó không quá cao, ngã cùng lắm cũng chỉ xước xát nhẹ. Nhưng ngã xuống đây cậu chả biết đi đường nào nữa, dốc không cao nhưng lại dài làm cậu lăn đi đâu chả biết nữa. Cậu đi đại một đường, vừa đi vừa cố gắng gọi điện thoại cho chị với mẹ nhưng chẳng ai nghe máy...

Trời bắt đầu sầm tối, mẹ và chị sau khi đi ngắm biển về thấy Soobin vẫn chưa về. Sooha cảm thấy lo lắng, kéo áo mẹ muốn đi tìm cậu. Mẹ trấn an chị bình tĩnh nói:

''Chắc thằng bé đi chơi quanh quanh đâu đó thôi. Soobin nhà ta không ngốc đến nỗi lạc trong rừng được đâu.''

''Hmm...chắc Soobin sẽ về sớm thôi.''

Soobin bất lực ngồi dựa vào một gốc cây, trời đã bắt đầu tối, điện thoại cậu cũng sắp hết pin rồi, chẳng biết còn đủ để gọi thêm cuộc nào nữa hay không. Bất chợt chuông điện thoại vang lên, Soobin vội vã đưa máy nghe, giọng hoảng loạn vô cùng.

''Làm ơn cứu em, chị ơi em lạc rồi. Làm ơn, em không muốn ở đây. Em sợ lắm.'' Cậu còn khóc nức lên, thực sự trời càng tối rừng trông càng rất đáng sợ.

''Thỏ con.''

Soobin dừng lại tiếng khóc, nhìn lại tên người gọi thì lại là Yeonjun.

''Cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu?''

''Tôi...tôi bị lạc trong rừng.''

''Nói địa chỉ. Rừng nào?''

''Rừng ở phía sau khách sạn GBGB. Mà nói với cậu đâu ích gì chứ?''

Soobin sau đó cúp máy, cậu không muốn phí quá nhiều thời gian để giải thích vì điện thoại cậu cũng cần phải để dành cho cuộc gọi quan trọng hơn.

Phía Yeonjun, sau khi Soobin tắt máy hắn vội với lấy chiếc áo khoác chống nạng đi ra ngoài.

''Mày định đi đâu đấy?'' Kai thấy hắn định đi ra ngoài bèn lên tiếng.

''Có chút việc.''

''Chân mày đang thế còn muốn đi đâu được chứ? Ở nhà đi.''

''Què nhưng chưa phế.''

Thấy Yeonjun vội vã như vậy anh cũng không ngồi yên đứng dậy khỏi ghế đi cùng hắn.

''Tao đi cùng mày.''

Cũng may là kí túc xá của họ ở ngay tầng một, đỡ phải leo lên leo xuống cho mệt. Huening Kai nhanh chóng lấy máy gọi cho tài xế riêng, năm phút sau đã có mặt.

Trên xe, hắn luôn hướng mắt nhìn ra cửa sổ với tâm trạng lo lắng bất an. Hắn đang sợ. Hắn sợ thỏ con của hắn xảy ra chuyện. 

''Vậy là mày đến đó tìm Soobin?''

''Ừ.''

''Sao không nói ngay, tao sẽ giúp mày đi tìm cậu ấy. Mày đỡ phải lết thân đi làm gì cho mệt.''

''Không! Nhất định tao vẫn phải tìm ra cậu ấy.''

''Đương nhiên! Nhất định sẽ tìm ra Soobin.''

Huening Kai chả muốn hỏi thêm gì dài dòng lắm lời, bây giờ phải tìm ra Soobin đã rồi tính tiếp. 

Lúc này Sooha mở túi đồ ra, thấy điện thoại là hàng chục cuộc gọi từ Soobin. Linh cảm có điều không lành, cô bấm gọi lại cho cậu.

Soobin nhìn màn hình điện thoại thông báo chỉ còn năm phần trăm pin, bất chợt điện thoại đổ chuông cậu nhìn tên người gọi là chị Sooha mới bấm vội nghe máy.

''Soobin, em gặp chuyện gì sao?''

''Chị ơi em bị lạc trong rừng rồi, em không biết đường ra. Ở đây sợ lắm, chị mau đến đi mà.'' Soobin khóc càng to hơn.

Sooha vội vã ậm ừ rồi tắt máy chạy nhanh đi tìm Soobin. Mẹ nghe xong tình hình cũng nhanh chóng đi tìm cậu.

Cùng lúc ấy anh và hắn vừa đến nơi, Yeonjun vội xuống xe, chống nạng di chuyển thật nhanh, Kai ở phía sau nhanh chóng đuổi theo.

"Soobin!!!" Sooha và mẹ gọi to tên cậu, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của khu rừng.

"Choi Soobin!!! Choi Soobin!!! Choi..."

Và được thêm cả thanh niên này, cũng vì mải gọi cậu mà hắn cũng bước hụt xuống cái dốc chết tiệt mà cậu vừa ngã xong.

"Mẹ kiếp!"

Mặc kệ bên chân bị thương đang có dấu hiệu chảy máu, hắn vẫn tiếp tục đứng lên đi tìm cậu.

Phía Huening Kai...

"Soobin! Ủa khoan Yeonjun đâu? Mọe, giờ phải đi tìm thêm cả nó nữa hả?"

Năm mới vui vẻ nha các bồ iu 🙆‍♂️💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com