Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Yêu

Anh ấy đã từng nói với tôi rằng "tình yêu chỉ đến khi ta gặp đúng người". Tôi đã tin điều đó, tin rất nhiều. Nhưng rồi tôi mới nhận ra...không có gì là mãi mãi kể cả khi bạn còn yêu người đó rất nhiều.
____________

Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh ấy ngọt ngào lắm, luôn chiều chuộng tôi, yêu thương tôi. Muốn gì anh ấy mua cho, muốn đi đâu anh ấy cho đi.

Mỗi sáng anh đều đón tôi đến trường, tan học thì lại đưa tôi về nhà. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị anh ấy chiều cho hư mất.

Sáng hôm nay cũng vậy, anh ấy lại đứng trước cửa nhà tôi với con xe đạp sang xịn mịn của mình. Thấy anh tôi vui lắm, vội chạy ra ngoài lấy xe.

"Soobin"

"Dạ?"

"Giữ xe cho anh" nói rồi, anh bê luôn chiếc xe đạp của tôi về lại chỗ cũ.

"Anh chở"

Tôi không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh, kể cả có từ chối cũng phải làm thôi. Tôi nhè nhẹ dựa vào lưng anh. Hương thơm trên người anh bay thoang thoảng nhưng đủ khiến tôi ngửi thấy, nó mang cho tôi cảm giác an toàn và thư giãn chưa từng có. Tôi yêu mùi hương này lẫn chủ nhân của nó, yêu nhiều lắm.

Suốt chặng đường, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Cũng đúng tôi, chúng tôi bên nhau còn chưa được một tuần cơ mà. Bỗng anh cất tiếng làm phá vỡ sự yên bình này.

"Cuối tuần này em rảnh không?"

"Em có ạ"
"Có chuyện gì sao ạ?"

"Hẹn hò cuối tuần" anh trả lời tôi với một giọng dõng dạc.

"H-hẹn...hò!?"

"Ừ, em không muốn à?"

"Không phải thế, em muốn lắm!"
"Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.."

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái.

Tôi cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt vào và tận hưởng cái không khí yên bình cuối thu này. Khi tôi mở mắt ra thì đã đến trường, thật không hiểu nổi sao tôi lại ngủ được lúc đó nữa!

Vừa bước xuống xe, Beomgyu liền chạy ra trêu chọc tôi.

"Ái chà, lãng mạng phết ha"

"Mày cút" Yeonjun cau mày lên tiếng.

"Anh với chả em" Beomgyu bày ra vẻ mặt rõ ghét bỏ nhìn Yeonjun.

Tôi đến chết cười với hai anh em nhà này. Suốt ngày chí chóe nhau thôi!

"Tao thồn cà chua vào mồm mày bây giờ!" Yeonjun nói với giọng hăm dọa.

Nghe xong, thằng bé liền chạy đi. Anh Yeonjun nở một nụ cười chiến thắng nhìn nó rồi lại quay sang tôi, nói:

"Đi, anh đưa em vào lớp"

Tôi và anh nắm tay nhau đi lên từng tầng một. Sau khi thấy tôi an toàn vào lớp thì anh ấy mới chạy tới lớp học của mình. Nhìn thấy anh vội như vậy, tôi có cảm giác mình là gánh nặng của anh ấy vậy.

Suốt các tiết học tôi toàn nghĩ về anh ấy. Trong đầu giờ chỗ nào cũng là anh. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tất cả mọi thứ của anh đều khiến tôi mê mệt.
.

Trong một tiếp học gộp. Theo lời kể của các đàn anh khối trên, tôi được biết rằng Yeonjun không phải là dạng người ôn nhu hiền lành như bây giờ. Hồi xưa anh ấy rất hay đánh nhau, luôn luôn ghét chuyện yêu đương. Tuy có cả dàn gái theo nhưng chẳng bao giờ để ý đến ai. Nghe được những lời đó, tôi gần như chết lặng.

Đến giờ ăn trưa, tôi tức tốc chạy đến chỗ anh. Chưa kịp để anh phản ứng tôi đã phum ra một tràng rồi.

"Cớ gì mà anh phải thay đổi như thế chứ!?"
"Mắc gì anh phải tỏ ra ôn nhu nhất có thể trước mặt em!?"
"Tại sao vậy hả??"

"Vì anh yêu em"

Câu trả lời của anh ấy làm trái tim tôi đập lệch một nhịp. Nước mắt chảy dài trên má, anh nhẹ nhàng lấy tay gạt đi.

"Anh bắt buộc phải thay đổi bản thân, ôn nhu hơn, hiền lành hơn, để ý cảm xúc của người đối diện nhiều hơn"
"Tất cả chỉ vì anh yêu em mà thôi"

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, khóc không ngừng. Anh không ngừng vỗ về tôi, liên tục bảo tôi nín đi.

"Soobin à, đừng khóc nữa"

"Anh Yeonjun, em yêu anh lắm!" tôi vừa khóc vừa nói

"Anh cũng yêu em lắm, bé thỏ con"
___________

Nếu hay thì vote cho tôi nhé('• ω •')
Comment nữa, tôi thích đọc và rep comment lắm (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com