Năm mới
YeonJun phải về quê ăn tết theo lệnh của bố mẹ, chuyến đi này hai đứa cũng phải xa cách nhau đến nửa tháng. Vậy mà lúc YeonJun còn ở đây SooBin chẳng thèm quan tâm anh. Em cứ chạy theo tiếng gọi của Taehyun và Huening Kai đi sắm đồ tết. YeonJun khá là giận em, vì vậy từ hôm 29 đến giờ, anh không thèm gọi cho SooBin một cuộc điện thoại nào.
Choi SooBin thì nhớ người yêu đến chết đi được. Hôm anh đi cậu còn chưa kịp ra sân bay tiễn anh, vì cậu ngủ quên. Anh chắc là rất giận cậu. Aishh, sao mà bản thân lại vô tâm vậy chứ? Hmm, nhưng sự chảnh cún không cho phép em gọi điện cho YeonJun trước. Thế là hai đứa ăn tết trong im lặng.
Khoảng mồng 2, Choi SooBin nhớ người yêu đến chết đi sống lại. Thời gian chiến tranh lạnh em mới cảm thấy em là người có lỗi. Vơ vét hết tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi, em học theo các bộ phim truyền hình cẩu huyết. Bí mật mua vé máy bay bay đến chỗ YeonJun sống, haha, chắc anh ấy sẽ cảm động phát khóc cho xem!
Đứng trước sân bay, nhìn cảnh gia đình người ta đón nhau hạnh phúc, SooBin rùng mình vì lạnh. Ai mà biết được thành phố B lại có tuyết rơi chứ. Em hắt xì một cái, ôm túi đi nhanh nhanh ra khỏi sân bay. SooBin chợt nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt đứng sững lại. "Thôi tiêu rồi, mình không biết địa chỉ nhà của YeonJun!"
Sau vài giờ đứng bất lực trên nền tuyết trắng, Choi SooBin ôm bụng đói meo lủi thủi trên đường. Hết cách rồi, em phải gọi cho YeonJun thôi.
Điện thoại được kết nối, SooBin như được sống dậy. Em mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh.
"YeonJunie~"
"Em còn nhớ đến em có người yêu là anh sao?"
Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời, có chút ồn ào huyên náo vọng lại.
"YeonJunie a, người ta biết sai rồi. Là người ta vô tâm, cho người ta xin lỗi đi. À, anh đang ở đâu đấy, ăn tết có vui không?"
"Xin lỗi thật qua loa. Hừ!"
"Ơ kìa, khi nào anh về, em sẽ đền bù sau có được không??"
"Vậy còn được!"
YeonJun chạy lên phòng, khoá trái cửa như sợ ba mẹ và cô bác chú dì nghe thấy cuộc nói chuyện bí mật của mình. Anh đến bên cửa sổ, nhìn từng bông hoa tuyết bay bay.
"SooBin này, thành phố A tuyết có rơi không?"
"Tuyết á?"
Cái này mình làm sao biết chứ, hiện mình đang ở thành phố B mà. Aishh, lạnh chết tôi rồi!
SooBin không kìm lòng được hắt xì một cái.
"Hửm? Bệnh à?"
Giọng YeonJun trầm trầm, nghe không rõ là có đang lo lắng hay không. Nhưng SooBin biết, anh là đang lo cho cậu.
"Ưm, YeonJun hyung này, em nói cái này anh đừng có cảm động muốn khóc nha?"
"Vớ vẩn, em nghĩ anh sẽ vậy sao? Mà em còn chưa có trả lời câu hỏi của anh. Em bệnh à?"
SooBin mỉm cười, lòng thấy thực ấm áp.
"Không có. Em chính là đang ở thành phố B, sao nào? Có cảm động không?"
"Đồ ngốc, đang yên lành em chạy đến đây làm gì? Không biết đường cũng không biết gọi cho anh."
"Người ta nhớ anh mà~"
SooBin tự nhiên thấy tủi thân. Em khịt khịt mũi. Đáng lẽ giờ này em đã yên ấm bên gia đình, vì nhớ anh nên mới vác hết đống tài sản của em để sang đây. Vậy mà anh lại còn mắng em. SooBin tự nhiên bật khóc huhu làm YeonJun hoảng hồn.
"Êi, sao tự nhiên khóc rồi? Con trai ai lại khóc đấy? Em nói đi, em ở đâu anh đến rước."
YeonJun vừa nói vừa vớ lấy cái áo khoác chạy xuống nhà. Chỉ để lại một câu con ra ngoài có chút việc liền lấy xe của bố chạy vọt đi.
"Hức, em..em ở đối diện với trạm xe buýt số 512.."
"Ừm, anh lập tức đến đón em. Đứng im ở đấy không được nhúc nhích cho anh!"
"Nhưng mà.."
"Nhưng mà cái gì?"
"Em đang đứng giữa đường, anh nói em đứng yên chẳng phải sẽ bị đụng chết?"
Choi SooBin thật ủy khuất.
YeonJun thật hết cách với Choi ngốc nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com