Đỗ Đại Học
"Đừng có xạo sự đấy nhé!"
"Tất nhiên rồi! Mấy ai tìm được người iu tuyệt vời như anh nhỉ?"
"Yêu lắm đúng không?"
"Đúng rồi, yêu lắm!"
"Thế để yên cho em mấy tháng ôn thi đại học"
Yeonjun bất mãn không chịu đồng ý
"Em lúc nào cũng bắt anh để yên cho em học, thế em đã để yên cho anh ôm bao giờ đâu?"
"Thế anh đang làm gì đây?"
"Không phải ôm này, là ôm cả đời cơ"
Đôi chim chích ngồi tíu tít với nhau, nắng vương trên chiếc rèm cửa màu hường phấn...
Ừ thì năm đó anh thuận lợi vượt qua kỳ thi, đỗ được hẳn NV1 - ngôi trường mà anh và cậu đều hướng tới...
Ừ thì năm đó anh ít khi làm phiền cậu hơn, nhưng những việc cần làm từ vai trò người yêu như chăm sóc lúc ốm hay mệt mỏi, thỉnh thoảng ăn uống, nhắn tin gọi điện thì anh vẫn làm không thiếu thứ gì...
Ừ thì cũng là năm đó, Soobin nghe được cuộc nói chuyện của anh và gia đình...
Vừa đi thi đại học về nhà, cậu gọi điện ngay cho anh, hớn hở khoe mình đã làm được hết tất cả các bài, chắc chắn việc đỗ đại học kia là điều không thể vuột khỏi tầm tay. Thế mà anh chỉ ậm ừ, nói một câu anh đang bận rồi "cạch" một tiếng. Soobin cứ ngỡ anh đã cúp luôn máy, ai ngờ cuộc gọi vẫn được tiếp tục, cậu nghe được toàn bộ những âm thanh phát ra sau đó từ điện thoại. Ngồi xuống giường cười lên một nhịp, cậu tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt nằm đó mãi...
Vài tuần sau cuối cùng Yeonjun cũng đi tìm cậu nhưng mấy trăm tin nhắn không được hồi đáp, không cuộc gọi nào được bắt máy, đến nhà cậu thì bà bảo Soobin không có tại quán rồi đuổi khéo, đi tìm những chỗ cậu hay đến cũng không có
"Em làm gì thế hả đồ Soobin đáng ghét, nghe máy đi chứ làm ơn đấy"
"Bà ơi cho cháu vào chờ Soobinie được không ạ?"
Bà thấy tình cảnh này thì tâm trạng cũng xuống dốc nhưng chỉ nói với anh ít lời
"Bà có thương anh như con cháu trong nhà là thật, nhưng bà thương Soobin của bà hơn, anh tốt nhất đừng tìm nó nữa, về đi không lại phí công vô ích. Nó đã không muốn gặp thì anh có làm gì cũng không thể tìm được đâu!"
"Vậy bà ơi, bà nói cho cháu lý do đi được không ạ?"
"Anh tự hiểu đi"
Nói xong bà cũng kéo tấm cửa sắt xuống, đóng hàng, để lại anh ngồi trước cửa, nóng đến nỗi ướt cả áo...
Yè ye i'm comeback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com