Đừng Trốn Nữa Được Không
Nguyên một tuần sau đó cậu không hề đến thăm anh dù rất lo lắng nhưng vì sợ không khí ngại ngùng nên định đi rồi lại thôi. Hơn hai tuần cậu mất tích, thực ra chỉ là không xuất hiện mà thôi, tinh thần Yeonjun chạm đáy, khó chịu và bực tức với tất cả mọi người. Huening Kai không thể chịu thêm được phải đi xin sự giúp đỡ từ Soobin
"Hiongg giúp đi giúp đi làm ơn đấy! Em theo ông trời đấy mấy hôm nữa chắc em thăng thiên luôn mất! Được không anh? Đến chăm ông í hai ngày cuối tuần này đi mà?"
"Cuối tuần này tôi phải học"
"Mang luôn sách vở đến đấy đi anh, đến đấy yên tĩnh mà, học vào đầu hơn nữa! Nhá nhá nhá"
"... Đồ phiền phức"
Hôm nay là thứ 6 rồi, cậu bảo bà rồi chạy luôn sang bệnh viện (nhớ còn kiêu🙂)
"Ê Yeonjun! Tôi đến rồi đây"
"Ê Yeonjun ăn cháo kim chi bà nấu không?"
"Ê Yeonjun! Quần áo bẩn của anh đã được giặt chưa"
"..."
Không có câu trả lời nào được thốt lên
"Muốn giận tiếp đúng không? Vậy cứ giận đi!"
Không muốn doạ anh là mình sẽ về như lần trước, cậu chỉ ngồi ở ghế ngoài hành lang để học bài.
"Học học học!! Suốt ngày chỉ biết học thôi à?!"
"Tôi không phải là anh"
"Em ghét anh lắm à?"
"Không"
"Thế sao bao nhiêu ngày rồi mà em không đến?"
"Thế không phải bây giờ tôi đến đây rồi à? Đàn ông con trai mà sao hỏi lắm thế?"
"Vào phòng đi"
Lười cãi lại, cậu bỏ hết sách vở vào phòng rồi đi vào nhà vệ sinh. Ở ngoài Yeonjun càng đen mặt
"Đồ vô tâm, đồ không có lương tâm, đồ cục súc, đồ..."
"Bớt nói xấu tôi lại đi, ở đây cửa không cách âm đâu"
Anh trật tự ngay, không dám hó hé gì thêm. Cậu vẫn ngại nên không buộc phải mở miệng được thì sẽ luôn ngậm chặt.
"Lại đây với anh"
Anh chờ cậu đi đến gần giường rồi ôm ngay cậu vào lòng, Yeonjun vùi vào hõm cổ cậu, nói như sắp nghẹn lại
"Anh sẽ không ép em trả lời anh ngay đâu mà, đừng trốn tránh gì nữa nhé? Coi như anh cầu xin em được không?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng, Soobin chưa muốn trả lời mà trốn một ngày cũng không tránh được cả năm nên cậu gật đầu đồng ý
"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"
Sorry các cậu vì sự chậm chạp trong việc ra chương mới nhưng mà tui bí ngô quá trời nên có gì cmt cho tui xin ít động lúc và ý tưởng nhé!
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com