Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

"Điên mất thôi!! Sao tự nhiên lại đăng ký cái trường đó cơ chứ? Giờ làm sao? Giờ làm sao?"

Sắp đến ngày nhập học, cậu càng rối, nhỡ đến trường lại chạm mặt anh thì không phải cậu sẽ bốc khói đỉnh đầu rồi chạy đến đánh nhau luôn à?

"Mà chưa chắc đã phải gặp hắn, kém hẳn 1 khoá thì chắc luôn là khác lớp khác ký túc... Kệ hắn đi chứ mình vẫn phải đi học để nuôi bà!"

Cậu quyết tâm mặc kệ hắn, chỉ cần giờ học ngồi trong lớp, giờ về đi luôn về ký túc xá, vậy không phải là ổn rồi sao?

"Bà ơi bà có chắc là không cần con về phụ bà hằng ngày không ạ? Cũng chỉ cách mấy lượt xe thôi, hay là hủy ở ký túc xá đi bà!"

"Không được, trường và nhà cách xa như thế mi còn định về rồi làm loạn phải không? Yên tâm đi, Ningning nó ở sẽ qua phụ bà buổi chiều, thằng kía kìa nó nhờ vả rồi"

Xe chuẩn bị đến nên cậu sắp phải đi lên trường luôn, bỗng Soobin bật khóc, nhào vào lòng ôm bà, chờ bà dỗ dành vài phút rồi mới dứt ra được

"Gớm chửa? Cứ cuối tuần mi về đây thăm bà là đủ rồi!"

Vừa đến được trường mà không có sự hộ tống của Huening Kai, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, anh xuất hiện ngay phía cổng, đứng tựa ở bên cạnh, mặt cúi xuống. Cậu đang không biết nên ngẩng mặt đi thẳng hay núp người mà đi thì đã bị Yeonjun nhìn thấy.

"Đứng lại cho anh!"

"Sao? Tôi đã nói là không muốn gặp anh nữa rồi mà!"

Đang làm vẻ mặt ngầu ngầu nhưng anh lại sợ cậu giận thêm nên đành xuống nước

"Thui mà! Ít nhất em phải cho anh xin lý do chứ? Tại sao lại cứ phải tránh mặt anh?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thích bị đưa ra làm trò cười... Làm ơn tránh đường!"

Nói rồi Soobin đẩy anh ra, đi thẳng vào lớp. Lên đại học, cậu chẳng còn trông lom dom như cấp 3, để ý đầu tóc hơn nhiều, các bạn nhìn vào cũng cứ gọi là đứ đừ đừ.

"Mẹ kiếp! Ít nhất em phải nói cho anh chứ? Cứ im im như thế thì luân chuyển hồi kiếp đến bố anh cũng không biết được em đang nghĩ cái gì! Chẳng lẽ mình làm gì sai à? Mình nhớ là đâu có gì đâu??"

Suy tư cả tiếng trời, sắp muộn học Yeonjun mới lò dò đi vào lớp.

Chương truyện nhạt nhẽo nhất tớ từng viết 😢 lần sau sẽ ukila hơn nên mình các cậu thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com