11
nhào vào ôm lấy người yêu khi vừa nhìn thấy, yeonjun càng ngày càng siết chặt lấy soobin hơn chỉ sợ anh ấy sẽ tan biến nếu buông tay ra. cuộc đời của nó đã là một bi kịch được định sẵn, cha mẹ mất từ sớm, khi còn là một cậu bé đã phải trải đời, thật may vì sự chăm chỉ cố gắng nên giờ đã có được một khoản thu nhập ổn định hay được gọi là khá cao, dư dả cho mình và người yêu, nhưng từ bé đã thiếu đi tình cảm cho đến khi gặp được soobin, nó đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu và vai trò quan trọng của soobin trong cuộc đời nó.
soobin cũng không cự tuyệt cái ôm này, trái lại còn xoa đầu của nó, rồi thấy 2 bả vai của nó nhẹ run là biết thằng nhóc này khóc nhè rồi, soobin không nói gì chỉ âm thầm vuốt nhẹ lưng nó an ủi, anh biết hoàn cảnh của nó nên có những lúc như này cũng phải thôi. sau 15 phút, nó cũng bình tĩnh hơn mũi và tai đỏ lựng nhìn giống một chú khỉ, soobin mới lặng lẽ hỏi:
- sb: sao lại khóc nhè rồi?
- yj: tại em thương anh
- sb: chả liên quan
- yj: tại em sợ anh bỏ em, sợ anh không còn yêu em nữa, em sợ lắm anh à
- sb: ngốc thật hay giả vậy?
dứt câu soobin hôn vào môi của yeonjun, làm nó ngỡ ngàng đơ ra.
- sb: thấy gì không? anh mới hôn em, đúng không?
- yj: dạ đúng...
- sb: anh là người có trách nhiệm, hôn rồi thì không bỏ
yeonjun nghe được thì liền phấn chấn trở lại, cứ rúc vào người soobin tham lam hít lấy mùi sữa tắm của người yêu thầm khen người yêu thật tinh tế, cứ như vậy đứng đấy thêm một lúc, soobin vẫy tay tạm biệt yeonjun không quên nhón chân lên thơm một cái thật kêu vào má của nó và như thường lệ, yeonjun khó ngủ vào đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com