13
một ngày nữa lặp lại không có người yêu bên cạnh, soobin nhớ đến phát điên, không còn tập trung vào gì được nữa nhớ giọng của em, nhớ gương mặt đẹp trai của em, nếu chỉ nhắn tin như vậy e là soobin sẽ không chịu được mà lăn ra chết.
tối hôm đó tạm biệt nhau bằng những lời nói mùi mẫn, sến súa chưa bao giờ soobin thấy thiếu thốn tình thương đến vậy. bây giờ soobin đã chính thức trở thành bộ xương không hồn, vì hồn đang mải lưu lạc ở bên cạnh em người yêu rùi.
sáng hôm nay, soobin có tiết tại lớp của yeonjun, thường thì giáo viên sẽ viết tên những người nghỉ học có phép kèm lí do lên bảng để tránh quên, soobin ngồi ở dãy 3 nheo mắt lại thấy một tên thân quen không ai khác ngoài yeonjun nhưng đặc biệt hơn là lí do đi kèm là bị sốt chứ không phải bận, điều này cứ mãi đau đáu trong đáy lòng của soobin từ tiết đầu đến hết tiết cuối trong ngày. tự hỏi mình chưa đủ tin cậy để em ấy nói thật sao? tại sao lại phải nói dối mình kia chứ?. sau khi biết được sự thật soobin liền phóng sang nhà của yeonjun, tự mở cửa đi vào nhà vì trước đó gã đã đưa cho soobin chiếc chìa khoá dự phòng.
ngôi nhà ngăn nắp thiết kế đơn giản, tinh thế lia mắt qua phòng khách trên ghế sofa có một túi thuốc chứa toàn thuốc chuyên dùng cho cảm, ốm, sốt lại càng làm soobin lo lắng hơn. chạy lên tầng trên nơi phòng của yeonjun cửa đang hơi hé mở, chạy vào thấy người ấy đang nằm trên giường thở một cách khó khăn từng hơi đều nặng nề khó tả, soobin chạy lại áp tay lên trán của người yêu cảm giác như đang bị đun nóng vậy, trong lòng soobin bây giờ cũng vậy như lửa đốt, hai hàng nước mắt đột nhiên trào ra khỏi khoé mắt.
chạy đi chạy lại, nào là thay khăn mới cho hắn, cặp nhiệt độ, nấu cháo cho hắn, vừa làm vừa sụt sịt nhẹ, soobin là vậy đó chỉ cần thấy người yêu bị sao là đã không kìm được nước mắt rồi. phải khoảng một tiếng sau, yeonjun mơ màng tỉnh dậy thấy mình đã mặc bộ quần áo mới bên cạnh lại còn có cả một người khác trong nhà, quay sang thì không ai xa lạ, soobin người mà yeonjun - hiện tại không muốn bắt gặp nhất.
- yj: anh...
nhẹ giọng gọi, soobin choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, nhìn thấy người yêu tỉnh dậy thể trạng cũng đã đỡ hơn, từ thương chuyển hoá sang hơi giận dỗi một chút..
- sb: anh cái gì mà anh, m bị ốm cũng không nói t, thậm chí còn nói dối t?
- yj: em xin lỗi...em không muốn anh lo
- sb: m có thật sự tin tưởng t k?
- yj: em có mà...
- sb: vậy mà m vẫn chọn nói dối t?
- yj: ....e-em
soobin liền đứng dậy đi lấy cháo không nói năng gì nhẹ ngồi xuống, thổi từng thìa cháo nhẹ đút cho yeonjun, nhưng tuyệt nhiên mặt của soobin không hề nguôi giận còn hơi sưng lên, để ý hai mắt của em hơi đỏ ửng, nhìn thấy thương nhưng biết anh đang giận yeonjun cũng không dám ho he gì.
một người thì sợ người kia lo, người kia thì giận người yêu mình vì ốm mà nói dối, thế là không ai nói với ai câu nào, yeonjun chỉ lặng lẽ nhìn soobin làm mọi thứ cho mình bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com