17
thời gian trôi qua thật nhanh, những chiếc lá vàng cũng đã bị lấp đầy bởi tuyết trắng rồi cũng sớm chuyển về ánh nắng oi ả của mùa hè, vậy mà đã đến ngày yeonjun thi đấu rồi, yeonjun đã chăm chỉ ngày ngày cắm rễ ở phòng luyện tập, nhiều lúc soobin đến thăm và mang một chút đồ ăn cho người yêu tính định bụng đợi nhưng yeonjun không cho, nên đành phải đi về, vì yeonjun sợ nếu soobin đợi mình thì chắc đến sáng mới được về và hắn cũng sợ em bé nhỏ mắng mình nữa.
mọi cố gắng của hắn bao tuần qua mong là sẽ được đền đáp xứng đáng, không thì hắn sẽ buồn lắm cho coi.
ăn xong, hắn lại vắt chân lên cổ đi tập làm cho người ấy giận dỗi phụng phịu nhưng không được lâu đâu rồi cũng sẽ dịu thôi. đến chiều soobin sửa soạn để đi xem yeonjun thi đấu, thật tình là yeonjun từ trưa đến giờ luôn hỏi anh có chắc sẽ đến không và nói nếu anh không đến em sẽ buồn lắm, nhưng dịp trọng đại như vậy sao soobin lại không đến được, muốn nhìn người yêu đẹp trai cầm cúp cơ.
yeonjun đang rất hồi hộp, vì anh cảm thấy áp lực, vì có rất nhiều người ở đây, còn có cả em bé của hắn nữa nếu không được giải hắn chắc chắn sẽ tuyệt thực và không gặp soobin 1 tuần. còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu không biết soobin đã tới chưa nhỉ, câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu yeonjun mãi đến cả lúc bắt đầu ra sân.
đập vào mắt yeonjun là hình ảnh người yêu nhỏ má ửng hồng, môi xinh đo đỏ cười tươi vẫy tay với hắn, yeonjun nhìn say đắm đến lúc đi qua chỗ em thì soobin liền nắm lấy tay yeonjun thì thầm:
- cố lên nha, anh tin bạn trai của anh, dù kết quả có ra sao, thì anh vẫn luôn ủng hộ em hehe.
9 hiệp đấu căng thẳng đã kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người và soobin cũng thế, đội của yeonjun đã thắng, hắn thề hắn cảm thấy bản thân gần như kiệt sức muốn ngất lịm đi, hình ảnh mờ ảo của người yêu dần nhoè dần và tối hẳn lại, yeonjun ngất.
khi yeonjun tỉnh dậy thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh đang cặm cụi lau dọn gì đó, hắn với tay ôm lấy và úp mặt của mình vào hõm cổ của soobin, em thấy vậy mới quay ra câu lấy cổ của yeonjun nói nhẹ:
- sb: em thấy chưa, anh bảo ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc đi không nghe đâu mà
- yj: hì..em xin lỗii
- sb: ghét em nhất luôn ấy, cứng đầu thấy ghê
- yj: anh khen em đi
- sb: khen gì?
- yj: em thắng rồi, anh không mừng hở?
- sb: haizz..
- sb: bạn trai của anh là số 1, cảm ơn bạn trai của anh nhiều vì đã luôn cố gắng không ngừng để tặng cho anh món quà ý nghĩa này, anh yêu em nhiều
- yj: awww, em cũng yêu anh lắmm
- sb: nhưng không có lần sau đâu nhé, em ốm nhom rồi nè
- yj: dạa
rồi cả hai cứ thế lăn lộn trên giường rồi cùng nhau thiếp đi đến trưa mai mới lục đục dậy, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, có người mình thương và người đó cũng thương mình là đủ rồi, chỉ mong rằng mỗi sáng thức dậy đều có người ấy bên cạnh cùng sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com