Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

-bân!

-thôi mây đi ra chỗ khác đi nha, mây quên là hôm qua mây bỏ rơi tôi à?

-thôi mà bân đừng dỗi, đi chợ với tôi nè, hôm nay nhà có khách đó.

mây cầm lấy cái giỏ, chào bà chủ rồi kéo bân ra khỏi nhà. chợ vẫn quen thuộc như thế, vẫn đông đúc vẫn náo nhiệt, chỉ là hôm nay em có thêm người bầu bạn.

-nãy mọi người làm gì chạy ra đầu làng dữ vậy?

-à, mọi người nghe tin cậu trịnh nay về á, chẳng biết đợi từ sớm để làm gì.

-cậu trịnh?

-ờ, cậu trịnh, bạn của cậu thuân đó, cũng là khách của nhà mình mà bà chủ nói á.

-ra vậy, mà sao mọi người lại tụ tập ở đấy nhể.

-trời ơi bân có phải là người ở đây không đó.

mây nói cũng chẳng thể cãi được, em vốn là người ở đây, nhưng làm gì có thời giờ mà để tâm đến mấy chuyện đó.

-cậu trịnh vừa có tài vừa có sắc, kết hợp với cậu thuân lại là cặp bài trùng, các cô trong làng lại cứ xiêu lòng chứ sao.

nghe xong tú bân cũng tò mò thật.

-ngẩn ra đấy làm gì, bân ngốc, mau về làm cơm thôi.

em gật đầu rồi cùng nàng trở về nhà. mọi người đều đang tất bật chuẩn bị, chỉ chờ em cùng mây mang đồ về, đến bà chủ cũng vào phụ một tay. trong lúc mọi người đang bận rộn thì đột nhiên có một dáng người cao cao đi tới, đứng sát ngay sau lưng tú bân, em lùi về sau một chút ngay lập tức đập lưng vào người hắn.

-cậu..cậu hai?

mọi người đang làm cũng phải dừng lại vì sự xuất hiện của nhiên thuân.

-vào đây tôi nhờ cậu một chút.

bân ngơ ngác nhìn hắn nhưng cũng không để nhiên thuân đợi lâu mà lẽo đẽo theo sau. vào phòng, hắn giơ ra hai cái áo sơ mi trắng.

-cái nào trông đẹp hơn?

tú bân nói thật, em hết nhìn cái bên trái rồi đến cái bên phải, chẳng thấy khác nhau chỗ nào.

-xin lỗi cậu nhưng mà hai cái giống nhau mà.

nét mặt hắn dần chuyển sang nhăn nhó làm em run hết cả lên.

-cái bên đây 4 nút, bên đây 5 nút cơ mà.

-nhưng mà kiểu dáng nó y hệt nhau mà cậu.

-tôi muốn chỉnh chu nhất, dù là chi tiết nhỏ.

-lát nữa cậu cũng phải bỏ áo vào quần thôi mà.

nhiên thuân cứng miệng, hắn dường như chẳng còn lí do để buộc em phải lựa chọn nên đứng đấy với vẻ mặt đăm chiêu. tú bân tất nhiên không có thời gian, em đang chờ để hắn cho mình ra nhà sau để phụ bếp.

-con đi được chưa cậu?

-chọn đại một cái rồi đi.

tú bân chun mũi, chẳng hiểu sao em cũng thật sự nghiêm túc đứng đấy chọn cơ, nhóc con chỉ vào cái bên phải rồi nhanh chóng cúi đầu chạy ra khỏi phòng hắn.

-cậu hai gọi bân chi vậy?

mây thỏ thẻ vào tai em.

-gọi vào để chọn áo, nhưng mà hai cái nó giống nhau lắm mây ơi, chỉ hơn nhau một cái nút áo thôi à.

-lạ ghê, nhưng mà đó giờ cậu hai không cho ai vào phòng ngoại trừ bố mẹ với người thân hết.

-thật vậy hả?

-chứ sao nữa.

em ồ lên cảm thán rồi cũng tập trung vào công việc. mỗi người phụ một chút, thoáng cái đã xong bữa ăn. trùng hợp là sau khi vừa dọn xong bữa thì gia đình của cậu trịnh đến.

ông bà chủ tay bắt mặt mừng, nhiên thuân thì bước đến ôm trịnh vì đã lâu không gặp. lúc này tú bân mới đem chồng bát ra, ngoan ngoãn cúi đầu chào. tư trịnh vừa nhìn thấy em đã lập tức gạt thằng bạn chí cốt sang một bên, anh tiến đến đỡ hộ em chồng bát.

-người mới nhà mày à thuân?

-ừ.

đặt ngay chồng bát xuống bàn, anh lại xoay sang hỏi chuyện.
-em tên gì?

-dạ, con tên tú bân, cậu cứ gọi con là bân thôi được rồi ạ.

-bân à, tên đáng yêu nhỉ.

anh cười tươi rồi nhẹ xoa đầu em. quả thật nói không ngoa, tư trịnh thật sự rất đẹp trai, nét đẹp khiến người khác dễ dàng có thiện cảm.

-bân năm nay nhiêu tuổi rồi nhỉ?

anh nhìn thẳng vào mắt tú bân hỏi.

-dạ con năm nay m..

-cậu ta mười lăm tuổi, mày hỏi nhiều quá rồi đấy.

nhiên thuân khẽ nhíu mày, dù là bạn thân lâu năm, đột nhiên nay lại thấy tư trịnh có chút ngứa mắt.

-này, được dăm ba ngày tết tao về mà cái thái độ của mày là như nào đây?

anh bĩu môi. bên mỹ biết bao lâu, nhân kỳ nghỉ lại ngay lập tức về quê gặp lại thằng bạn nối khố, ấy vậy mà nó lại nỡ lòng quăng cho mình ánh mắt ghét bỏ.

-mau ngồi vào bàn hộ tao, cả nhà chờ mình mày đấy.

trịnh kéo ghế ngồi xuống, cứ len lén nhìn em, tất thảy hành động đều được hắn thu gọn vào tầm mắt.

-mấy món này chắc hẳn tú bân nấu nhỉ?

-cậu ta phụ thôi.

-phụ hay chính quan trọng gì, miễn tú bân làm là tao ăn.

-mày nói nhiều quá rồi đấy.

nhiên thuân nay như bị ai chọc đúng chỗ ngứa, cứ cau có khó chịu với anh. tư trịnh không thèm chấp, chỉ chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

-thưa ông bà, thưa hai cậu con đi.

em cúi chào rồi cùng mây ra nhà sau. hai nhóc con cứ mỗi lúc rỗi rãi là lại cùng nhau ngồi tám chuyện, bầu bạn với nhau đỡ buồn.

-mây, mây biết sao mà nay cậu hai khó chịu tới vậy không?

-chẳng biết nữa, chắc cậu ganh tị với ai hay sao rồi.
___________________________________

17/02/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com