Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【00:23】

yeonjun nhanh chóng quăng đại cái gì đó anh thấy vào người kia. may là cái thứ anh vừa ném chỉ là một tờ giấy bị vò nát (cái mà soobin bực bội vò lại ném qua một bên khi nãy lúc cậu đang cố động não suy nghĩ), và cậu trai tóc đen sẫm chỉ bật cười vì hành động đó của anh.

"thằng nhóc này!" cậu trai tóc vàng hét lên, soobin chỉ nở nụ cười nhẹ về phía anh rồi lại quay về với công việc trên laptop. yeonjun thở dài và cúi xuống, anh tựa đầu lên cánh tay đang đặt trên bàn của mình. anh ngồi đó và nhìn người nhỏ hơn đang ngồi trước mặt mình, "giờ thì anh phải ngồi coi em làm cái việc mà có trời mới biết khi nào mới xong nè."

"có ai bắt anh phải làm vậy đâu." người kia trêu anh, thậm chí còn không thèm ngước mặt lên khỏi laptop. người lớn hơn đứng lên giả vờ định đánh người nhỏ hơn và điều đó khiến người kia bị giật mình, đây cũng là lần đầu tiên trong tối nay mà tay của cậu rời khỏi bàn phím giơ lên để phòng thủ.

"được rồi! được rồi! là lỗi của em hết! em xin lỗi!" cậu trai tóc đen la lên còn cậu trai tóc vàng thì ngồi xuống lại một cách tức giận sau đó khẽ nhếch miệng cười đầy đắc thắng.

người kia đặt tay xuống lại, "anh thiệt là xấu tính đó."

lúc đầu yeonjun không nhìn cậu nhưng rồi anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nhìn cậu rồi, trái tim anh bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực. người nhỏ hơn đang nhìn anh với đôi mắt cún con trong khi đang bĩu môi (đó là thói quen của bản thân mà người nhỏ chưa nhận ra).

không phải tui phàn nàn hay gì đâu - khoan đã, cái gì vậy nè?

anh hắng giọng – anh ngay lập tức mặc kệ những suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh và nhịp tim dồn dập bất chợt của mình, anh càm ràm 'sao cũng được' thay cho câu trả lời. người lớn hơn nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, anh phải làm mình bị phân tâm nhất có thể.

soobin nhìn anh với sự khó hiểu nhưng cậu cũng không định hỏi về chuyện này mà cậu quyết định tiếp tục công việc của mình. yeonjun thầm biết ơn vì điều đó và tiếp tục lướt điện thoại của mình.

và cả hai cứ thế mà im lặng cùng nhau trải qua buổi tối trong phòng hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com