4
Tuấn đạp xe về buổi chiều tà, nó dựng xe ở trước cửa rồi tót sang nhà Khuê. Bây giờ nó mới ân hận nhớ ra thằng bạn đang dỗi, nếu không sang thủ thỉ hỏi han thì sẽ bị bơ cả tuần mất. Nó vừa vào đến cửa, thấy thằng kia đang học bài. Đúng là học sinh giỏi, ngày 24 tiếng thì 23 tiếng nó ngồi trên bàn học rồi. Tuấn lại giở trò hù doạ, nó khẽ khẽ đi vào phòng khách nhà Khuê, đứng cạnh cậu.
Khuê quay ra, nó biết tỏng cái trò này của Tuấn rồi. Mỗi lần nó học là đều rất chăm chú, tập trung, cả thế giới dường như chỉ có chữ và chữ. Tuấn biết tỏng nên rất hay trêu lúc nó học; nhưng nay nó đâu có tập trung nổi, nãy giờ nó nghĩ mãi mối quan hệ giữa Tuấn và Tú Anh là gì. Trong nhà có ai ra vào nó biết hết.
- Ủa nay giận tui hả?
Tuấn lay lay người, Khuê càng nghĩ càng tức liền đập đống vở thật mạnh xuống bàn rồi đứng lên định bỏ trốn. Tuấn thấy vậy thì bám theo, vào tận trong buồng nhà nó. Khuê đặt mông lên giường, lườm lườm Tuấn rồi đắp chăn vờ nằm ngủ. Tuấn mày mò chui vào trong chăn theo, hai đứa nó quậy nhau một hồi rối hết ga giường rồi nằm lăn ra cười phì cùng nhau.
- Hết giận rồi nha?
- Chưa, tao chưa hết đâu.
Khuê tỏ vẻ làm bộ làm tịch, nó với thằng kia ngồi trên giường, đắp chung một cái chăn, quạt thì quay vù vù vào mặt hai đứa. Quái thật, hoàn cảnh bây giờ giống với giấc mộng đêm qua của Khuê quá. Nó chột dạ đẩy Tuấn ra, đứng lên rồi kéo Tuấn đuổi về. Thằng kia bị cho cút xéo đột ngột không chịu, bám lấy vai Khuê. Hai thằng khoác vai nhau đi dạo phố, từ lúc chiều tà tới lúc trơif tối mù.
Chập tối, má nó từ ngoài xưởng may về nhà giận tím người. Chăn gối trong nhà rối tung mà thằng con thì chạy đâu mất, cơm nước thì chưa chuẩn bị gì cả. Hôm nay là ba nó về từ công xưởng tận trong Bắc, ấy thế mà thằng Khuê vô tâm để má nó một mình cặm cụi nấu cơm mừng ba về.
Ngoài phố xá đông vui, thằng Tuấn dùng vài đồng mới được cho lúc nào cũng giữ trong túi mua hai bịch sữa đậu. Tụi nó ra một gốc cây ngồi một lúc rồi Thuân mở lời.
- Mày nghĩ sao về việc tao yêu con nhà giàu?
- Tuỳ mày thôi, mà bộ đang để ý ai hả?
Khuê nghe xong câu hỏi đó của Tuấn cũng giật mình, tim hơi nhói lại đôi chút. Nó vờ như không biết cô bé nhà giàu đó là ai, hồi hộp nghe thằng bạn nói tiếp. Lúc này Khuê mới nhận ra một điều đáng quan ngại, tại sao lại thấy hụt hẫng khi nghe anh bạn đồng niên từ thuở nhỏ với mình đang có tương tư chứ?
- Tú Anh đó, tao thích nó lâu rồi. Từ hồi cấp 2 á hả, tao lúc nào cũng chăm chăm chờ nó tan học để ngắm nó riết thôi.
Hai hàng mi của Khuê trũng xuống, nó nhìn xa xăm lộ rõ vẻ thất vọng. Tuấn vốn dĩ quen nhiều gái nhưng chưa bao giờ thật lòng với em nào cả, hoá ra là vì nó có người trong lòng từ hồi chưa vỡ giọng rồi. Khuê quay ra nhìn thằng bạn đang trải lòng, thấy hai con ngươi lấp la lấp lánh, đắm say khi nghĩ về Tú Anh.
- Mày nổi tiếng, điển trai vầy. Gia thế ai quan tâm!
- À mà nói nghe nè, tao định rủ mày đi chơi quanh quanh kể như đó thôi. Sẵn tiện làm chứng cứ ngoại phạm.
- Gì mà chứng cứ ngoại phạm?
- Là lát tao dẫn Tú Anh đi nhảy đầm, mày đi theo cũng được, về cũng được. Nhưng nếu về thì nhớ nói là Tuấn bị đau chân nên theo sau nghen. Không ba má tao lại cho no đòn!
Thằng khùng, hoá ra rủ ông đây đi chơi tưởng dỗ dành, hoá ra có chủ đích là để nó đứng ra bao che cho thằng kia đi ăn chơi với gái. Khỏi phải nói Khuê buồn và tức giận đến mức nào. Cái cảm giác nhạo nhịp trong người, tim như thụt xuống tận ruột gan còn trong đầu thì cứ như sắp phát điên vì mới bị ai đó cướp đi thứ gì. Khuê không cam tâm chỉ ừ ừ cho qua rồi bỏ về, tiện thể vứt luôn bịch sữa đậu mới uống có nửa.
Chân Khuê đi được nửa đường thì chùn lại, kì lạ ghê. Tính ra nó cũng tò mò xem hai đứa nhảy đầm là nhảy đầm ở đâu, lỡ rồi thằng Tuấn dẫn con người ta đi cái chỗ cho người lớn. Đàn ông mà, nhất là mấy thằng sát gái như Tuấn thì dễ vậy lắm. Nó quay đầu đi lại đường vào phố lớn, tìm cho ra cái chỗ gọi là nhảy đầm.
Con người Khuê trong trắng, ngây thơ và hơi quê mùa tới mức không hiểu nhảy đầm là đi đâu. Nó vòng vòng trong phố với mái tóc đen hơi ngả nâu nhạt di truyền từ má nó, mặc cái áo so mi cũ kĩ của ba nó, nhỏ bé bước đi giữa chốn xa hoa. Dù Khuê là ở Sài gòn nhưng ở khu nghèo của Sài gòn, ít khi phổ cập kiến thức ngoài phố như Tuấn nên thành thật trông chẳng khác gì thằng nhà quê mới lên. Nó đi một hồi mệt quá hỏi ngưởi qua đường cho lẹ.
- Cô ơi! Quán nào thì nhảy đầm hở cô?
Người phụ nữ cười lớn, nhìn thằng nhóc trông cũng cao ráo hơn hẳn cổ một cái đầu, mặt mũi xán lạn mà lại đi hỏi câu dễ thương chết đi được.
- Kia kìa, đi thẳng quẹo trái vô cái quán nhiều đèn đóm, người người mặc đẹp đó mà kiếm. Bộ mày kiếm ba mày hả?
- Dạ không, con cảm ơn nha.
Khuê nhanh trí đi theo lời chỉ dẫn của người ta. Vừa tới nơi thấy trong quán toàn người là người, họ hút tẩu thuốc trên miệng, vài người đàn bà ăn mặc gợi cảm xinh đẹp. Nhưng chung quy lại thì trông họ rất ăn chơi, không phản cảm như trên phim Âu. Còn có vài người ăn mặc cũng bình thường, nhưng họ vào đây để hát hò, nhảy múa.
Cái dáng người gầy gò của nó len lỏi vào trong, cuối cùng nhìn thấy Tuấn đang cười cười nói nói với Tú Anh, bên cạnh còn có thằng Hùng. Hồi nãy Khuê bảo nó muốn yêu thì tuỳ, nên chắc nó đã chọn yêu. Hai đứa cạnh nhau nom hạnh phúc lắm, Khuê cũng không buồn vào bắt chuyện nên bỏ về. Trên đường đi nó đá mấy viên sỏi, nghĩ kĩ lại thì nó cũng có nhiều người thích nhờ dáng vẻ thư sinh mà. Chắc Khuê chỉ mến thằng kia quá nên nghĩ ra loại tình cảm khác, cứ thử yêu con gái xem sao.
Mải mê nghĩ ngợi làm Khuê quên mất hôm nay ba về, lúc bước chân vào nhà liền bị má đi ra mắng cho một trận. Ba nó ngồi ăn cơm chỉ cười bảo cho qua, thằng bé còn tuổi ham chơi nên má nó mới bớt giận mà để yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com