0 có kẹo
Năm anh Thuân lên lớp 9 đúng cái tuổi nghịch, quậy phá nhất. Lúc này ai nói gì Thuân cũng không muốn nghe một phần là vì cái sĩ diện, một phần là vì cứng đầu hết chỗ nói. Em bé Khuê giờ cũng đã lớp 7 vì chăm ngoan, học giỏi nên em được cử đi làm sao đỏ.
Khuê đã nói anh Thuân là đừng chơi với đám bạn xấu để bị bọn nó kéo xuống. Lúc đầu Thuân cũng nghe theo em, nhưng về sau đám bạn Thuân được trận cười đã đời. Vì nhìn Thuân như vậy lại nghe lời thằng nhóc trắng trắng hồng hồng mắt tròn xoe đó, cả bọn nó cứ trêu Thuân suốt ngày. Có hôm nhóm bạn của Thuân leo rào đi chơi nét Thuân không muốn đi đâu, nhưng lại bị bọn bạn ngứa đòn chọc ghẹo nên cũng đành leo rào đi cùng. Xui cho Thuân hôm đó em Khuê trực khu khuôn viên trường tóm ngay cả bọn Thuân đang leo rào đứa nào cũng bị phạt một trận thật nặng. Sau lần đó Thuân cũng không chơi với nhóm bạn xấu đó nữa mà lo học hành còn thi cử, nhưng Thuân thấy lạ lắm Khuê không thèm đi theo anh hỏi bài, không thèm nói chuyện, bơ hẳn Thuân đi.
Đến hôm nọ Thuân qua nhà em Khuê ăn tối mẹ Khuê nói Thuân lên phòng em chơi với em, lúc này Thuân mới gặp em Khuê.
"Sao Khuê cứ lơ anh đi vậy? Bộ... Khuê giận anh hả?" Thuân lấm lất nhìn Khuê khi cậu bé đang cắm cúi học bài.
"Khuê không muốn chơi với mấy người không chịu nghe lời Khuê. Anh chơi với bạn xấu, không nghe Khuê, thì Khuê không chơi với anh." Thằng bé nói nhưng mặt nó vẫn cúi vào mớ sách toán trên bàn. Nghe tới đây mặt anh Thuân tái mét, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ Khuê giận lâu đến vậy. Dù em rất hay giận dỗi như công chúa nhưng mà cùng lắm là một ngày Khuê đã hết giận, còn bây giờ là gần một tháng mà Khuê vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận.
"Anh xin lỗi Khuê, anh nghỉ chơi với bọn nó rồi giờ anh học chắm rồi Khuê đừng giận anh nữa." Thuân hối lỗi lắm đứng kế bên bàn học em Khuê mà xin lỗi nài nỉ thằng bé. Khuê thấy anh biết lỗi cũng xuôi xuôi nhưng vẫn giả vờ còn giận cho anh chừa.
"Anh Thuân nói thật không?"
"Thật mà anh hứa với Khuê luôn á"
"Khuê đừng giận anh. Khuê quên mất hồi nhỏ nói gì rồi hả?"
"Ừ quên rồi."
"Ai cho Khuê quên. Anh nhắc Khuê nhớ nè"
Tới lui một hồi em Khuê xinh iu đã cười vui vẻ, cùng anh ăn cơm, cùng anh học bài. Nhưng mà không có thơm thơm nữa tại lớn rùi em Khuê xí hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com