Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi chỉ còn lại hai người, Beomgyu thở mạnh một hơi, gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình ra.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của tiền bối nhiều, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi ạ!"

Em xoay mình đối diện với Choi Yeonjun, cúi người thành một góc chín mươi độ vô cùng lễ phép rồi nhanh chóng chạy mất.

Tuy rằng mỗi ngày Beomgyu đều bận bịu với việc trốn tụi bắt nạt kia, không có nhiều thời gian nghe ngóng hay quen mặt những người ngoài lớp, nhưng tinh thần hóng chuyện thị phi trường học thì em vẫn có. Nhớ kỹ lại cái tên Choi Yeonjun kia, hình như Beomgyu từng nghe qua vài lần rồi, ngẫm lại hắn thật sự là một nhân vật truyền kỳ đó, thảo nào lúc nãy đứng gần hắn, em cứ có cảm giác bị áp bức dù cho hắn không làm gì ảnh hưởng tới em cả.

Có lẽ không nên tiếp xúc nhiều thì hơn, bởi người kia không hề đơn giản.

Choi Yeonjun nhìn theo dáng vẻ Beomgyu chạy đi rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Sáu giờ, chỗ cũ." Hắn lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi vào nhóm chat.

Thả cước bộ thong thả trở về lớp học, Yeonjun còn cố tình đi đường vòng ngang qua dãy lớp mười, đến lớp 10-4 thì liếc mắt nhìn vào trong một chút.

"Chà, vẫn chưa về nhỉ."

Beomgyu thoát hiểm được một lần, nhưng bởi vì chưa đến giờ vào học nên em không dám về lớp đâu, còn đang ôm bụng đói ngồi ở một góc vườn trường kìa. Bây giờ mà về, nhỡ tụi kia còn cay cú chặn ở lớp em thì sao đây?

————

Tối đến, tại một quán KTV khá nổi tiếng cách trường học không xa lắm, Choi Yeonjun ngồi trên ghế dài, mặt mang chút nét cười đưa chai bia lên uống cùng mọi người. Có ai đó đưa mic cho hắn và nhận lại từ hắn một cái lắc đầu. Hắn không hát, không phải vì hát tệ, mà đơn giản không thích mà thôi.

"Yeonjun hyung, thật sự như vậy luôn?" Kang Taehyun chạm cổ chai cùng hắn, uống một ngụm.

"Ừ."

"Động cơ nào khiến anh tự nhiên quan tâm một cậu bé lớp mười vậy?" Choi Soobin hát xong một bài, gã thắc mắc.

"Chỉ nhờ một ngày thôi, đừng hỏi nhiều." Choi Yeonjun nói.

"Ơ nhưng mà.." Kang Taehyun lại muốn nói gì đó.

"Mai anh có việc, Wooyoung hôm nay xỉn say, dám chắc ngày mai nó nghỉ học không nhờ vả gì được nên đành nhờ hai đứa vậy." Mắt hắn hướng về một người đang nằm gục xuống bàn.

"Được thôi, Junnie hyung hôm nay đã tin cậy như thế thì lý do gì tụi em từ chối cơ chứ!" Choi Soobin uống một ngụm bia rồi cười phá lên.

Ngày hôm sau, Choi Beomgyu như thường lệ vẫn đi học trễ và bị giáo viên mắng theo thói quen. Đến giờ nghỉ trưa, chuông vừa reo chưa được mấy phút thì trước cửa lớp em xuất hiện hai nam sinh cao lớn.

Người đi ngang qua không khỏi ái ngại, lớp mười mới nhập học chưa bao lâu đã có người không có mắt dám chọc vào Choi Yeonjun rồi à.

Nếu như nói đám học sinh cá biệt trong trường ỷ thế nhà có chút tiền, quen biết chút đỉnh với tụi đầu gấu đường phố đã vênh vênh tự đắc thì Choi Yeonjun là một trường hợp khác hẳn.

Hắn là con trai của trùm mafia hàng thật, loại mà nếu không có việc gì kinh thiên động địa thì cảnh sát sẽ chẳng động vào và dường như có luôn thỏa thuận ngầm với các quan chức cấp cao cùng cả những gia tộc đầy quyền thế ấy, đẳng cấp đương nhiên khác xa với mấy loại giang hồ chợ búa bị trật tự đuổi chạy hằng ngày ở mấy khu chợ cá nhiều.

Cả đám bọn hắn không phải dạng học hành bết bát hay quậy phá gây rối gì, ngược lại học tập khá tốt, mặt mũi sáng sủa nếu không nói là ai cũng đẹp trai, nội quy phạm lỗi nhiều nhất thì chỉ là đánh nhau, mà có vi phạm đi nữa, bằng một cách nào đó được dìm xuống hết. Gọi cả bọn là lưu manh có tri thức cũng không phét cho lắm.

Choi Yeonjun 18 tuổi đời nhưng đã có mắt nhìn rất giỏi, đơn giản mà nhìn Kang Taehyun với Choi Soobin đang đứng ở kia thôi, một tên mặt mũi đáng yêu, khi cười khuôn miệng tươi rói lộ răng thỏ và mang nét ngại ngùng, bộ dạng dễ thương muốn chết, một tên mắt to, mũi cao, hay bông đùa mấy câu dí dỏm, là kiểu mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh. Thế nhưng khi cả hai nhập trận thì thái độ đối lập hẳn, đánh rất ác, không khiến người ta nhập viện thì không dừng.

Ngoài ra còn có Jung Wooyoung, mà hôm nay hắn nghỉ học rồi nên tạm không bàn tới. Đương nhiên, dưới "đế chế" của Choi Yeonjun, hắn không bao giờ gây và cũng không để đồng bọn của mình tự ý gây sự, quyết tâm giữ gìn danh hiệu lưu manh tri thức cho cả bọn, mỗi lần xảy ra chuyện toàn là hắn đi đáp trả người ta ấy chứ. Mà sau một vài lần giao chiến thì ngôi vương này hắn vẫn luôn giữ chắc, cái bọn được gọi là đại ca anh chị kia làm gì mà dám đụng tới hắn đâu.

"Em chào đại ca!" Soobin và Taehyun cùng đồng thanh chào, hai người sử dụng âm lượng hơi bị lớn.

Beomgyu vừa ra khỏi lớp, nhìn trước nhìn sau chuẩn bị chuồn đi thì bị tiếng hô này dọa cho nhảy dựng.

Xoay người lại, nhìn hai người kia từ trên xuống, nhìn áo đồng phục ghi tên từng người, hiện rõ học lớp nào, rồi lại nhìn xung quanh và phát hiện ánh mắt mọi người đều chú ý về phía mình, ngay cả bạn học ngồi trong lớp cũng tò mò nhìn sang hướng này, chắc người được gọi là em thì phải.

"H..hai anh kêu em đó hả?" Beomgyu chỉ vào mũi mình, nhỏ giọng.

"Đúng ạ! Đại ca!" Lại đồng thanh, hô rõ to như mấy anh lính trong quân đội và thu hút thêm nhiều sự chú ý nữa.

"Úi hai anh ơi, chắc là hai anh có nhầm nhẫn rồi ấy ạ.. Đ-đại ca của hai anh học lớp nào, em có thể chỉ đường, nhưng mà chắc không phải em đâu!" Đừng có kêu nữa trời ơi mắc cỡ gần chết.

Beomgyu nói xong, em nhìn vào những người đang hóng chuyện, thấp thoáng thấy bóng bọn bắt nạt trong đám người. Sự lo lắng dâng trào làm em khẽ nuốt nước bọt cái ực.

Hôm qua được giải vây, nhưng chắc chắn rằng tụi nó không thể nào tin chuyện em và trùm trường chân chính có mối quan hệ nào với nhau, thừa biết hôm qua là do Yeonjun muốn giúp em cho nên hôm nay đến phục thù đây mà.

"Hai đứa mày không có chuyện gì làm lại đi chọc ghẹo đàn em làm gì thế hả?" Một người có vẻ như có quen biết hai nam sinh hỏi.

"Đùa, tao đâu có rảnh! Nhìn mặt tao giống rảnh rỗi đi trêu con nít không?'' Taehyun vẫn cười tươi.

"Giống."

"... Mẹ mày."

"Thật sự đây là đại ca của tụi tao!" Soobin nói, ra chiều uy tín lắm.

"Yeonjun hyung bảo anh Beomgyu lớp 10-4 là đại ca của ảnh, vậy không phải đại ca của tụi tao còn gì!" Taehyun phụ họa.

"Phải là đại ca của đại ca luôn! Quyền lực ngất trời!" Choi Soobin gật đầu cái rụp.

Đùa gì thế! Hai tên lớp mười một gọi một đứa nhóc lớp mười chuyên bị người khác bắt nạt là đại ca, lại còn là đại ca của Choi Yeonjun! Đánh chết cũng không ai tin!

Beomgyu câm lặng. Suy nghĩ một hồi, dù em muốn phản bác lắm, nhưng vì thoát thân, không thể không cáo mượn oai hùm được.

Thầm xin lỗi đàn anh Yeonjun một trăm lần, hứa hẹn sẽ hậu tạ nếu gặp lại lần sau, đoạn, em chống nạnh, lên giọng:

"Hai đứa nói cái gì mà đại ca? Là anh dâu mới đúng!"

"Dạ! Anh dâu!" Hai tên cao kều trước mặt cùng phối hợp.

"Bây giờ anh muốn đi ăn cơm. Hôm nay Jjunie không có ở đây, để anh mời hai đứa. Đi thôi, Binnie, Taehyunie!"

Beomgyu cố ép ra giọng điệu tự nhiên hết mức, vẫy tay ra hiệu, không để ý đến hai tên con trai vừa nghe mình gọi "Binnie" và "Taehyunie" thì nét mặt lập tức cứng như tượng sáp.

Dám cá rằng hôm nay tin đồn sẽ lan xa cho mà coi, Yeonjun đau lòng bạn trai nhỏ mỗi ngày đều bị đuổi đánh nên phái đàn em thân tín đến bảo hộ anh dâu đi ăn cơm trưa, Kang Taehyun chính miệng gián tiếp thừa nhận Choi Yeonjun đặt địa vị Choi Beomgyu lên cao hơn cả mình,... bla bla. Dự đoán tin tức sẽ được giật tít như thế.

Đến lối vào canteen, Beomgyu dừng lại, em quay lại ngó hai người đang đi hai bên phía sau mình một bước.

"Em cảm ơn hai anh, cũng cảm ơn tiền bối Yeonjun nữa! Làm phiền mọi người nhiều rồi ạ, lần sau không cần giúp em như thế nữa đâu ạ!"

Ngay khi em định cúi chào lễ phép thì Choi Soobin đã ngăn chặn điều đó.

"Anh dâu nói gì lạ ghê! Binnie hông có hiểu." Cậu ta tỉnh bơ.

"Phải đó, Taehyunie cũng chỉ nhớ là khi nãy anh nói sẽ thay Yeonjun hyung mời tụi em ăn cơm thôi!" Cái cậu này cũng y như thế.

Được rồi, là em sai, là em tự bê đá đập lên chân mình. Beomgyu câm nín triệt để.

Kết quả sau đó, Beomgyu nhai cơm không có cảm giác ngon lành gì mà ngược lại hai tên ngồi ở phía đối diện dường như rất ngon miệng là đằng khác.

————

Tan học, Beomgyu vừa đi đến cổng trường thì thấy Choi Yeonjun đã ở đó từ bao giờ. Hắn mặc áo khoác da, áo thun trắng thêm phụ kiện là một sợi dây chuyền bạc trên cổ, quần jean rách gối phối cùng giày thể thao, ngồi trên con motor BMW rõ hầm hố, tay gõ gõ lên nón bảo hiểm như đang chờ đợi ai đó.

"Đi thôi." Mắt vừa thấy người, hắn liền đứng lên cầm mũ bảo hiểm đến gần em, vừa nói, động tác vừa muốn đội lên cho Beomgyu.

"Khoan đã anh ơi! Ý anh là sao em chưa hiểu cho lắm ạ, đi đâu cơ??"

Em lùi lại mấy bước, thầm mắng mình xui xẻo, bữa trưa phải trả gấp ba lần tiền cơm thì thôi đi, đến chiều còn gặp trúng vị đại ca này nữa.

"Anh đến đón người yêu mình về có gì sai sao?"

"........"

"Ngoan nào, đừng dỗi anh nữa được không?"

"........"

"Bé đã giận anh bao nhiêu ngày rồi?"

"........"

"Bé muốn làm đại ca của anh, anh để em làm luôn rồi mà vẫn nỡ giận anh sao?"

"........"

"Taehyun với Soobin nói em tức anh đến mức giận lây không thèm nhận người quen với tụi nó."

"........"

"Thôi mà Bamgyu của anh ơi, anh sai rồi, không nên đi uống rượu khi bé không cho phép, anh không như thế nữa mà.."

Đúng là người nổi tiếng có khác, nói câu nào gây chết người câu đó. Tất cả những câu hắn vừa nói (thật ra là gần như gào lên) kia đủ để những ai nghe được cắt ghép rồi nối với câu chuyện hồi trưa kia thành một chuyện tình ly kỳ rồi đấy.

Beomgyu nghiến răng, em đứng lặng người để Choi Yeonjun đội chiếc nón bảo hiểm to như cái nồi cơm cho mình rồi lại mặc hắn xốc nách nhấc em ngồi yên vị trên phần sau cao ơi là cao của chiếc motor phân khối lớn. Em mà không yên thì chẳng biết tên điên này sẽ nói đến cái gì động trời hơn nữa.

"Ôm vào đi bé yêu, nếu em không muốn ngã chổng vó và vào bệnh viện sau một cú ôm cua."

Choi Yeonjun nói qua lớp kính với âm lượng vừa đủ để Beomgyu nghe được, còn tay hắn thì bắt lấy tay em vòng qua eo, nhìn bên ngoài vào ai cũng nghĩ là hắn vẫn đang dỗ em và muốn em ôm lấy mình.

Beomgyu ngoan ngoãn vòng tay ôm hờ lấy hắn, chủ yếu em vịn vào bình xăng phía trước nhiều hơn, trong lòng thì em rủa xả hắn một trăm lần, cũng mắng bộ đôi Binnie Taehyunie kia một trăm lần nữa, cái đồ mách lẻo, không quen thì nói không quen mắc gì đi méc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com