Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19;

Cách đây vài tháng, Thôi Nhiên Thuân từng có xích mích với nhóm học sinh trường khác ở sân bóng rổ trong trung tâm thành phố.

Đại loại chuyện chỉ là nhóm của hắn thắng trận kèm theo điều kiện cá cược là bên đấy không được sử dụng sân nếu như hôm đó có lịch tập trùng nhau, thế mà không hiểu sao cả nhóm kia lại lật lọng cho rằng điều kiện cá cược này quá đáng và không muốn thực hiện nữa, thành ra suýt thì lao vào đánh nhau một trận, may mà có người ra can không thì lại thành họp mặt nhau ở đồn cảnh sát.

Thôi Nhiên Thuân mặc dù chưa động tay nhưng lại động khẩu rất hăng, sức sát thương khiến đối phương rất muốn đấm vào mồm nhưng lại không thể ra tay trước, thành ra trước khi đường ai nấy đi ở cổng đồn công an, bọn nó đã nói nhất định sẽ không quên nỗi nhục này.

Con trai mới lớn lòng tự ái rất cao, thông cảm nhé.

Thôi Nhiên Thuân tưởng chỉ là lời hù dọa mõm, không ngờ lại có ngày bọn nó thật sự muốn trả thù.

.

Thôi Phạm Khuê đứng trong hẻm, trước mặt là bốn năm tên lạ quắc nào đó nhìn rất không giống người đàng hoàng, có vẻ là học sinh trường nào đó không hiểu sao lại đứng tụ tập như bọn nghiện ở đây.

"Nhóc là người yêu thằng Thuân à?"

"Thằng đó nhìn vậy ra cũng là loại không bình thường."

Khuê nhịn không được nữa muốn quay người bỏ đi nhưng balo trên vai lại bị giữ lấy kéo lại phía sau, em loạng choạng chống tay lên tường định la lớn để có người tới nhưng nhận ra nếu mình thật sự hét toáng lên, mấy con dao trên tay tụi nó không chắc có còn nằm im trên tay nữa không.

Được rồi, chắc phải lùi một bước.

"Mấy người muốn gì?"

"Nợ của Thôi Nhiên Thuân lần trước tính cho nhóc được không?"

Chuyện đó hình như có nghe Thuân nói qua, tên tóc vàng chóe buông tay để Khuê đứng thẳng dậy quay đầu đối diện, theo đánh giá của em thì bọn này trông đần hết sức.

Muốn tỏ ra mình là dân anh chị thì phải như vậy hả ta?

"Nhóc thích con trai hả, thế đừng thích bọn anh nhé."

Thôi Phạm Khuê đầu đầy chấm hỏi nhìn một đám nói nhăng nói cuội không đầu không đuôi đang tự luyên thuyên với nhau, em cảm thấy rất phí thời gian khi phải đứng đây nghe bọn nó tự tâng bốc mình, cảm giác bực bội khi cả Thuân cũng bị đụng chạm làm em buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Cho chó còn chê."

Bọn nó im bặt, sau đó tên to cao nhất bước lên, có vẻ là cầm đầu, em thoáng thấy có một hình xăm trên ngực gã giữa áo sơ mi không cài hết nút, gã cúi xuống, nhếch mày nhìn em.

"Mày mới nói gì?"

Khuê bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn, đang định quay đầu chạy lẹ thì thấy sau lưng bọn nó có người đến, là An và Huy bạn của Thuân, hai người đó vẫy tay với em, vừa ra dấu vừa nói bằng khẩu hình miệng gì đó mà em còn chả hiểu, nhưng trước khi em bị túm lấy thì đã có thêm người khác chạy đến.

Em nhận ra cái dáng người đó. cả tiếng xe máy vang trời.

Thôi Nhiên Thuân cởi nón bảo hiểm treo lên xe, rất thảnh thơi kiêu ngạo bước xuống tiến lại gần.

"Làm gì đấy, thấy bố tới mà không biết chào à?"

Khuê chợt nhớ đến những câu chuyện truyền miệng trong trường, nói là Thôi Nhiên Thuân rất giỏi đánh nhau, nhưng giỏi nhất là chọc cho người khác tức đến phát điên.

Hóa ra bình thường hắn trêu em chưa phải là giới hạn cuối cùng.

"Đúng thật là chỉ có đụng tới nhóc con của mày thì mày mới chịu ló cái mặt ra."

Thanh An lập tức bước lên, "Đánh chó phải nể mặt chủ chứ."

Ủa?

"Mày ơi Khuê không phải chó."

Đức Huy đứng bên cạnh húych vai cậu, Thanh An cười hề hề nhìn sang Nhiên Thuân bên cạnh, may mà hắn không rảnh để quan tâm, cả hắn và tên cầm đầu dường như thật sự muốn giải quyết tất cả mọi chuyện ngay tại đây.

"Bẩn tính quá đó Duy, sao lại đụng tới người yêu tao nhỉ?"

"Quen một thằng như mày thì phải chịu thôi, đánh cả hai thằng thì mới đủ một đôi mà."

Khuê đang tính nhân lúc không ai chú ý thì chuồn đi, vừa định quay đầu đã thấy Thôi Tú Bân đến, anh đưa tay ra dấu im lặng rồi kéo em quăng lên xe chở đi, bảo là về nhà đừng đi đâu lung tung kẻo lại bị vạ lây.

Nhưng làm sao Khuê đi khi Thuân còn ở đó được?

Em nhắn vội một tin vào nhóm chat, Thái Hiền và Ninh Khải hốt hoảng nói em đừng có làm gì manh động, thật ra em thì làm gì được, hai thằng nhóc nói sẽ chạy qua ngay làm em không biết chúng nó thật sự lo cho em hay đến để hóng chuyện nữa.

Con hẻm đó khá ít người qua lại, vì đó là con đường về nhà nhanh nhất nên Khuê mới miễn cưỡng đi qua trước giờ không sao đột nhiên hôm nay lại lòi ra một đám muốn diễn cảnh bạo lực học đường, không biết là có thật sự đánh nhau ở đấy không nữa.

Trong lúc Khuê còn đang vừa chạy ngược về chỗ đó thì ở bên này, Thuân đã giải quyết gần như xong xuôi tất cả.

.

Thôi Nhiên Thuân sau khi thấy Thôi Tú Bân kéo Thôi Phạm Khuê đi thì cũng không muốn diễn nữa. Hắn thở dài, tâm trạnh cả một ngày bị kéo xuống tận đáy.

Thế là cả đám lao vào đánh nhau.

Cũng chưa kịp làm gì nhiều nhưng bên Nhiên Thuân chỉ có ba người, thêm Tú Bân vừa ôm mấy cây gậy bóng chày chạy đến là bốn, bên kia tới sáu bảy tên, sau khi bị dao của chúng quẹt vài nhát và gậy thì gãy làm đôi, Nhiên Thuân đột nhiên dừng hành động rồi lên tiếng.

"Thằng Quang Duy tao hỏi, ba mày còn mở sòng bài không?"

"Ồ cái sòng bạc mấy năm trước bị công an thành phố bên cạnh lùng ra mà bà chủ thì bị bắt còn ông chủ chạy mất ấy à?" Thanh An đứng bên cạnh cố tình nói lớn.

"Chạy đâu, sắp vô kỉ niệm ngày cưới trong tù hết rồi." Đức Huy nói, cả hai thằng làm như vô ý mà tự gật gù với nhau.

"Bậy, biết đâu mừng thọ luôn ở trỏng."

Mặt Quang Duy tái mét, gã sững người không biết nói gì, đám đàn em phía sau nghe xong cũng bối rối nhìn gã, không dám hó hé câu nào.

"Ba tao đéo có ở đây, mày tưởng nói nhảm được mấy câu là làm tao sợ được hả?"

"Hả, cái gì ai dọa gì mà sợ?" Nhiên Thuân hừ một tiếng. "Ba tao sắp bỏ tù ba mày rồi, tao thông báo cho mày biết thôi."

Chuyện sòng bạc lớn nhất thành phố bên bị phá vào năm ngoái không ai là không biết, chỉ một trong hai người cầm đầu đường dây bị bắt. Vốn dĩ Thôi Nhiên Thuân chỉ vô tình biết người trốn thoát là ba của tên từng gây sự với mình trong một lần vào phòng làm việc của ba để lấy đồ, chuyện này hắn mang ra để khích tướng thôi, chứ thật ra thì vẫn chưa bắt được.

Nhưng gã tên Quang Duy sớm đã bủn rủn tay chân, Nhiên Thuân nhân lúc này đi đến đặt một tay lên vai gã, tay kia thúc một cái vào bụng, cười nói.

"Lần sau chọn đúng người mà gây sự." Hắn dùng lực siết chặt tay. "Nhớ xin lỗi Khuê, không thì lần sau gọi ba mày tới gặp tao."

"Nhỉ, ông nội dạy cháu phải gọi ba tới xem chứ."

Thanh An vừa xoa vết thương trên khóe môi vừa nói với Đức Huy.

"Chắc nên viết thư, vậy mới đủ thành tâm."

Tú Bân suýt thì cười thành tiếng, cả ba lén nhìn nhau, rồi lại thấy Khuê chạy đến.

Theo sau còn có hai đứa nhóc.

Gọi cả hội tới à, dù chưa từng gặp mặt nhưng đã cảm thấy có thể kết nghĩa anh em rồi.

Thấy Khuê, Thuân cũng không muốn mất thời gian nữa, hắn buông tay để gã đổ rạp xuống đất, sau đó hai tay đút túi quần nhấc chân đạp lên vai gã, cúi đầu thì thầm.

"Anh đi trước nhé, gửi lời hỏi thăm ba giúp anh, nào ba đi tù anh ghé qua thăm."

.

"Á ui đau anh mà."

Thôi Phạm Khuê không nói gì, chỉ im lặng đẩy hắn lên giường rồi đóng cửa lại, lôi trong tủ ra hộp sơ cứu rồi bắt đầu giải quyết những vết thương của hắn.

Không có cái nào quá nặng, nhưng có trời mới biết lần đầu tiên Khuê cảm thấy sợ đến thế khi nhìn thấy dáng vẻ du côn đó của hắn.

Cả người không lành lặn lại hành động như thể không sợ bất kì điều gì, hóa ra Thôi Nhiên Thuân khi bắt buộc phải động tay động chân để giải quyết mâu thuẫn sẽ là như thế này sao?

"Đau mà..."

"Anh mà cũng biết đau hả?"

"Có chứ." Thuân phụng phịu níu góc áo em. "Em coi tụi nó đánh anh quá trời luôn nè, đau muốn chết."

"Thế anh có để im cho tụi nó đánh không?"

"Anh đánh tụi nó nặng hơn chút chút..."

Ba làm công an có con suốt ngày đi đánh lộn, gia đình kiểu mẫu gì vậy trời.

"Không an ủi anh hả?"

"Em hết quan tâm anh rồi."

"Hay tụi nó làm gì em khó chịu, má mấy thằng chó này, để anh..."

"Im lặng chút coi." Khuê cúi xuống hôn một cái lên môi hắn để hắn không nói nữa.

Thuân im bặt, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Khuê thấy hắn in lặng lâu thế.

"Ở đây cũng đau nè, em hôn thêm một cái đi." Hai mắt hắn sáng rỡ chỉ lên vết trầy trên má. "Thơm thơm mới hết đau cơ."

"Anh đừng có được đà lấn tới." Khuê giãy ra, vô tình đụng trúng vết thương trên tay hắn, lần này đau thật làm mặt hắn trắng bệch dọa Khuê sợ hết hồn.

"Hay đi bệnh viện, em gọi xe cho anh."

Thuân lắc đầu, hắn đang ngồi trên giường, Khuê đứng dưới đất, hắn kéo em lại gần, vòng tay ôm rồi áp trán lên người em, giọng nhỏ xíu xiu.

"Em không biết đâu, anh đã sợ lắm đó."

"Anh sợ cái gì?"

"Những người anh từng gây sự...-không, ý anh là những người từng gây sự với anh, tất cả đều không ai đàng hoàng hết."

Sợ rằng lỡ anh đang ở xa quá, lỡ anh không đến kịp, lỡ như anh không biết gì cả, có phải em sẽ gánh tất cả rắc rối của anh không?

Khuê luồng tay vào mái tóc hắn nhẹ nhàng vuốt ve, có vẻ như hôm nay lại được biết thêm một khía cạnh khác của người em yêu nữa.

Gai góc hơn, kiêu ngạo hơn, là một con ngựa non háu đá đúng nghĩa.

Còn từ trước đến nay, Thôi Nhiên Thuân trước mặt em, đều là một Thôi Nhiên Thuân rất dịu dàng.

"Em biết rồi, vậy nên anh đừng đi gây sự với người ta nữa."

"Anh không có!" Thuân ngẩng lên nhíu mày rồi lại ỉu xìu dụi lên người em. "Công chúa chẳng bênh anh."

Khuê cười vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng cũng nhỏ xíu xiu, chỉ đủ để hắn nghe với trái tim mới lớn đập rộn ràng.

"Em luôn bên anh mà."






















.

chít chít meo meo comeback rùi đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com