Hình như Soobin có vấn đề...
Trong phòng chờ của TXT....
"Em đỡ hơn chút nào chưa" Soobin vừa chỉnh tay áo vừa lo lắng nhìn Beomgyu
Cậu gật đầu, miệng cười tươi "Em khỏe hơn rồi, chỉ có điều còn hơi buồn ngủ chút hihi"
Kai tiến lại gần vỗ vai Soobin "Huyng ấy khỏe cả trong lẫn ngoài rồi"
Soobin nhăn mặt khó hiểu "Nói gì thế?"
Kai cười "Lúc lên sân khấu huyng không nghe fan ở dưới hét to hơn mọi khi hả?"
Soobin suy nghĩ rồi gật đầu "Đúng là có thật nhưng không phải vì độ đẹp trai của anh mày sao?" Soobin lấy tay xoa cằm, cười ngốc nghếch
Taehuyn chép miệng "Huyng là leader nhưng không chịu quan sát gì cả. Lúc nãy có người nắm tay nhau trên sân khấu. Thật là lộ liễu quá" Taehuyn đảo mắt sang Beomgyu
Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, lúng túng dùng tay gãi gãi đầu, cậu nuốt nước bọt, miệng lắp bắp "Là...là do thuốc ngủ làm anh hoa mắt nên không nhìn thấy đường, hơn nữa mọi người cũng biết anh bị cận mà đúng chứ?"
Soobin nhíu mày, chầm chậm tiến lại gần Beomgyu "Em nắm tay với ai?"
Beomgyu đỏ mặt mà cuối xuống "Lúc nãy Yeonjun chắc sợ em bị ngã nên..."
Mặt Soobin tối sầm lại "Nên là nắm tay nhau trên sân khấu?"
Beomgyu ngước mặt lên, một ánh mắt vô cùng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xé xác cậu ra bất cứ lúc nào khiến cậu giật mình.
Kai nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Kai nhanh nhẩu chạy lại vỗ vai Soobin rồi cười gượng "Chuyện này cũng đâu có gì đâu huyng, không cần phải căng thẳng thế mà..."
Soobin nhìn Beomgyu hồi lâu rồi thở dài "Hai người có chuyện gì dấu anh đúng không?"
Beomgyu lắc đầu "Em nói thật mà..."
Taehuyn nhìn ba con người trước mắt mà nhíu mày lại, cậu vô thức cắn môi, trong lòng có vô vàn suy nghĩ hỗn tạp, miệng nói nhỏ "Soobin huyng?"
Yeonjun bước vào phòng, anh đảo mắt nhìn mọi người đang tụ lại một chỗ mà lên tiếng
"Có chuyện gì sao?" Anh tiến lại gần
Soobin đảo mắt nhìn Yeonjun "Huyng đi đâu nãy giờ?"
Yeonjun đưa bịch đồ ăn vặt trên tay ra trước mặt mọi người "Anh đi mua cái này cho Beomgyu"
Beomgyu mắt sáng lên trong chớp mắt, tay nhanh nhẩu cầm lấy bịch đồ ăn trên tay anh "Wow!!!Thật đó hả" cậu bắt đầu lục tung mấy gói snack trong bịch đồ ăn lên
Soobin nhìn Yeonjun khó hiểu "Chỉ cho Beomgyu thôi sao?"
"Em ấy giờ chắc không còn gì trong bụng nên em mua cho em ấy ăn đỡ đói" Yeonjun nhún vai nhìn qua cậu đang chăm chú lục lọi mấy món đồ ăn vặt anh mua mà bật cười thành tiếng
"Cho em ăn với đi" Kai lên tiếng
Beomgyu ngước mặt lên nhìn Kai, sau đó lè lưỡi trêu ghẹo "Khen anh đẹp trai nhất nhóm đi"
Kai cười "Anh đẹp trai nhất quả đất luôn"
Beomgyu cười tươi, gật đầu tự hào "Yeonjun huyng mua nhiều thế chắc em không ăn hết được. Mọi người cùng lại ăn nha"
Kai nhăn mặt "Ơ? Thế sao chỉ bắt mỗi em nói?"
Beomgyu nhìn Kai cười rồi lấy tay xoa đầu cậu "Tại em dễ bảo còn gì"
Từ nãy đến giờ đôi mắt Yeonjun vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nụ cười từ lúc nào hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, ngọt ngào của anh. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu "Em ăn đi rồi đi ngủ một chút chứ không lát mắt lại không mở nỗi"
Soobin nhìn Yeonjun rồi trầm mặt "Huyng là đang chăm sóc con nít sao? Beomgyu không còn nhỏ đâu"
Yeonjun quay sang Soobin "Thì em ấy là con nít mà"
Beomgyu nhíu mày, tay gõ vào lưng Yeonjun "Nói gì vậy! Em giờ là người trưởng thành rồi nha. Có anh mới còn con nít ấy"
Anh cười nhìn cậu "Đối với anh thì em luôn là con nít thôi"
Kai mắt chữ O mồm chữ A, cậu che miệng lại "Gì vậy??? Anh đang thoại cái gì vậy Yeonjun huyng???"
Beomgyu chớp chớp mắt, đôi gò má đã ửng lên từ lúc nào không biết, miệng lí nhí "Con nít gì chứ..."
Taehuyn bật cười "Mà chuyện lúc nãy là sao? Anh chơi lớn vậy luôn hả Yeonjun?"
Soobin im lặng quay sang nhìn Yeonjun
Anh quay sang Taehuyn tỏ vẻ khó hiểu "Chuyện gì?"
Kai miệng còn đang ăn thì quay sang tiếp lời "Chuyện anh và Beomgyu huyng nắm tay nhau trên sân khấu í!"
Yeonjun gãi đầu, miệng mang ý cười "Thì...thì là vậy chứ có gì đâu cần phải giải thích"
Soobin nhíu mày, giọng có phần to tiếng "Huyng! Chuyện này không đùa được đâu, lỡ mọi người hiểu nhầm thì sao?"
Yeonjun quay sang nhìn Soobin "Hiểu nhầm? Hiểu nhầm chuyện gì?"
"Hiểu nhầm...hiểu nhầm hai người đang quen nhau chứ gì nữa" Soobin ngập ngừng
Yeonjun nhún vai "Anh còn đang mong đó không là hiểu nhầm đây"
Soobin trợn tròn mắt "Huyng nói gì thế?"
Miếng bánh trên tay Kai rơi xuống đất "Yaaaaaa!!! Yeonjun huyng????"
Beomgyu ngơ ngác nhìn Yeonjun, đôi mắt cún con chớp chớp liên tục, miệng còn dính vụn bánh đang ăn dở
Yeonjun nhìn cậu phì cười "Ý của anh là không mong mọi người hiểu nhầm vậy thôi"
"Anh làm em hết hồn" Kai cười
Cậu gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt hơi rũ xuống. Trong một phần ngàn giây nào đó, cậu có một chút cảm giác thất vọng. Có thể là bản thân cậu chưa chấp nhận điều gì đó đang nảy nở từ bên trong mình nhưng không phải là cậu không biết sự tồn tại của nó.
Taehuyn nhìn Beomgyu bật cười thành tiếng "Huyng thất vọng hả?"
Cậu giật bắn mình "Thất...thất vọng gì chứ?"
"Sao nhìn có vẻ huyng không vui vậy chứ" Taehuyn cười
Beomgyu đánh vào tay Taehuyn "Em lại nói nhảm rồi đấy"
Soobin nhìn Beomgyu hồi lâu, đôi mắt vừa bất lực vừa chua xót. Anh ngậm ngùi bỏ ra ngoài.
Ngoài trời bắt đổ vài cơn mưa, tiếng mưa lách tách như tiếng lòng của ai đó đang gợn sóng. Soobin lấy hộp bánh macaron đang nằm gọn trong túi áo khoác. Anh nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt như dần hiện rõ một lớp sương mờ ngày càng dày đặc.
"Huynh!" Kai từ sau bước tới
Soobin giật mình dụi đi vài giọt sương còn dính ở khóe mắt
"Huyng khóc sao?" Kai vỗ vai Soobin
Soobin nhìn Kai cười trừ "Không có, lúc nãy do huyng ngáp thôi"
Kai nhìn Soobin hồi lâu"Anh có chuyện gì sao?"
Soobin lắc đầu, miệng cố gắng gượng cười
"Huyng thích Beomgyu đúng chứ?"
Soobin giật mình quay sang nhìn Kai "Em...em nói gì thế?"
Kai cười mỉm "Người như Beomgyu huyng thật sự rất dễ khiến người khác rung động"
Soobin im lặng, trầm mặc nhìn Kai
"Thật ra em nhận ra cũng lâu rồi, chỉ là hôm nay mới hỏi huyng thôi...còn cả Yeonjun huyng nữa ..."
Soobin quay người, đưa tay hứng những giọt mưa li ti "Anh đã dấu kỹ vậy mà vẫn bị phát hiện" nói rồi anh bật cười
"Hôm đó, lúc Yeonjun huyng về muộn em đã thấy anh đứng sau lưng Beomgyu huyng một lúc lâu nhìn huyng ấy khóc. Lúc đó ánh mắt huyng không dấu được sự bất lực lẫn buồn bã. Em còn nghĩ chắc huyng lo lắng cho hai người đó quá thôi"
Soobin mỉm cười "Rồi sao em nghĩ anh thích Beomgyu?"
Kai đưa tay ra chạm vào những hạt mưa trước mắt "Sáng hôm sau khi anh phát hiện Yeonjun huyng và Beomgyu huyng ngủ chung không phải anh rất buồn sao? Em thấy anh lặng người rất lâu rồi mới bước vào phòng. Với cả đôi mắt của anh và hành động của anh không bình thường chút nào"
Soobin nhìn Kai "Anh còn nghĩ nếu bị phát hiện thì chắc người đó là Taehuyn hoặc Yeonjun huyng. Không ngờ được là em."
Kai bật cười "Em cũng tinh mắt lắm nhé! Nhưng mà huyng...huyng biết rõ mà đúng chứ? Beomgyu huyng ấy thích....."
"Yeonjun huyng" Soobin lên tiếng cắt ngang Kai
Kai gật đầu "Có thể huyng ấy không nhận ra nhưng các thành viên ai cũng thấy rõ điều đó ngoại trừ Yeonjun huyng"
Soobin thở dài "Có phải anh đã thua Yeonjun huyng ngay từ đầu không?"
Kai nhìn Soobin "Nếu biết người ta không thích mình mà cứ đâm đầu thì người đau khổ chỉ có huyng thôi"
"Vậy thì anh nên làm gì mới tốt đây?"
"Cách nhanh nhất để quên đi người cũ là thích người mới không phải sao?"
Soobin bật cười "Tên nhóc này hôm nay lạ ghê ta. Nhưng mà anh cảm thấy anh không thể làm được, cảm giác tên nhóc kia cứ vô thức lảng vảng đâu đó bên trong tâm trí của anh...thật là đau đầu"
Kai im lặng nhìn Soobin. Trong một góc tối nào đó, một bóng người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó quay người bỏ đi.
.................................................
Tác giả: Xin lỗi mọi người nha, dạo này mình hơi bận nên không ra chap mới được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện mình nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com