Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay

Trong phòng đợi Beomgyu đang vật vã với cơn đau bụng. Cậu chẳng biết đã ăn phải thứ gì mà bụng cứ đau âm ỉ, các staff cũng chạy đi mua thuốc cho cậu nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Anh quản lý nhìn cậu với ánh mắt lo lắng "Beomgyu em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, anh ra nói với mấy nhóc kia em không tham dự được" quản lý thở dài nhìn cậu
Beomgyu nhăn mặt đau đớn, tay ôm bụng ngồi dậy "Không sao đâu huynh! Em chịu được mà"
Anh quản lý nhìn cậu lắc đầu "Nhìn mặt em tái đến mức như vậy mà còn bảo chịu được"
Cậu xua tay "Em không ra Moa sẽ lo lắng lắm. Anh yên tâm khi nào chịu không nổi em sẽ nói với huyng mà"
Anh quản lý trầm ngâm nhìn cậu
"Em hứa mà! Em cũng uống thuốc rồi chắc lát nữa sẽ đỡ hơn" Beomgyu đưa đôi mắt long lanh, tội nghiệp nhìn anh quản lý, khuôn miệng cố gắng nở nụ cười
Quản lý nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu "Nhớ là không chịu nổi thì vào nghỉ ngơi đó. Để anh dìu em ra ngoài"
Beomgyu cười tít mắt rồi đứng dậy để anh quản lý dìu mình ra ngoài.
Kháng đài càng lúc càng đông người, những tiếng cổ vũ của fan làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Cậu cố gắng đứng thẳng người, điều chỉnh sắc mặt rồi tươi cười chào fan. Anh quản lý dìu cậu đến chỗ ngồi của các thành viên
Các thành viên còn lại tập trung sự chú ý lên người cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Yeonjun vội vàng đứng dậy đỡ lấy cậu
"Em ấy sao vậy huyng" Anh lo lắng nhìn quản lý
"Không biết Beomgyu ăn phải thứ gì mà đau bụng từ nãy đến giờ. Anh cho em ấy uống thuốc giảm đau rồi nhưng mà có vẻ không khả quan lắm. Mà tên nhóc này cũng không chịu nghỉ ngơi ở trong đó, cứ đòi ra ngoài này"
Yeonjun gật đầu rồi đảo mắt sang Beomgyu "Sao em không ở trong đó nghỉ ngơi? Đừng có gắng sức quá chứ" Anh xoa đầu cậu, ánh mắt đầy vẻ ân cần
Cậu cố gắng mỉm cười nhìn anh "Cũng không đau lắm, chuyện nhỏ như này em chịu được"
"Đúng là Beomgyu huyng, đau mà còn cười được" Kai nhìn cậu cười
"Thôi mấy đứa nhớ để ý Beomgyu, có chuyện gì thì phải báo ngay cho huyng" Anh quản lý dặn dò
Mọi người gật đầu, anh quản lý nhìn Beomgyu hồi lâu rồi quay người đi vào trong cánh gà.
Yeonjun nhìn Beomgyu đang cuối mặt xuống chịu đựng cơn đau. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Đau quá phải không? Anh dìu em vào trong nhé!"
Cậu không nói gì chỉ lắc lắc đầu
Anh nhìn cậu cười hiền, ánh mắt toát ra sự dịu dàng, tay vỗ nhẹ tấm lưng của cậu "Không ép em nữa nhưng mà không chịu được thì không được im lặng đâu đấy nhé"
Cậu nhìn anh cười rồi gật đầu, sau đó tựa người ra phía sau
Một lát sau, khi các nhóm đang trình diễn trên sân khấu cậu kéo nhẹ chiếc tay áo của anh. Yeonjun quay người sang nhìn cậu "Em ổn không?"
Beomgyu gồng người ngồi dậy thì thầm vào tai anh "Em đỡ hơn rồi nhưng mà hình như thuốc giảm đau có thuốc ngủ. Mắt em cứ muốn nhắm lại" Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt
Yeonjun nhìn cậu bật cười "Em tựa vào anh nhắm mắt một chút"
Beomgyu lắc đầu, bĩu môi "Camera mà bắt được em thì..."
"Em yên tâm! Chỗ này khuất camera, nếu camera lia tới anh sẽ che chắn giúp em"
Beomgyu cười tươi "Hihi huyng là nhất"
Nói rồi cậu nhắm mắt, tựa đầu vào lưng của anh mà ngủ. Âm nhạc trên sân khấu rất lớn nhưng hình như anh đã không còn nghe thấy gì cả, mọi sự chú ý của anh đều đặt trên tấm lưng của mình. Càng lúc càng rõ, thứ tình cảm đó của anh không thể che dấu được nữa. Càng che dấu lại càng để lộ, càng che dấu lại càng muốn nói ra. Anh nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng cứ từng chút dậy sóng. Anh không muốn mọi thứ như vậy, không muốn cậu chẳng mảy may biết đến tình cảm của anh như vậy, không muốn bản thân dùng tư cách một người anh hay một thành viên cùng nhóm để quan tâm cậu, anh muốn làm nhiều thứ hơn cho cậu, muốn được dùng thân phận khác để đối diện, quan tâm cho cậu. Taehuyn nói đúng, nếu cứ tiếp tục như thế không phải là cách vì thứ tình cảm kia của anh ngày một lớn dần lên, điều đó cũng làm anh khó chịu đến nghẹt thở
"Được rồi Beomgyu, anh sẽ không hiền như trước nữa đâu nên em hãy lo chuẩn bị tinh thần đi" Anh thì thầm vào tai cậu nhưng chắc rằng cậu không nghe thấy được khiến anh bật cười.
Khoảng 1 tiếng sau....
"Và sau đây tôi sẽ công bố giải nghệ sĩ của năm" MC trên kháng đài đang bóc tờ giấy kết quả trên tay
Yeonjun linh cảm gì đó rồi quay người ra sau lay cậu dậy "Beomgyu...Beomgyu"
Cậu mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt còn đang nhíu lại vì chưa tỉnh ngủ "Sao vậy huyng"
Yeonjun xoa đầu cậu "Phải lên nhận giải rồi"
Mắt cậu sáng lên, môi cười tươi rồi gật đầu, sau đó lại dụi mắt "Nhưng mà mắt em nó không tỉnh táo được, nó cứ lờ đờ, em buồn ngủ đến mức còn không nhìn rõ đường đi"
"Xin chúc mừng Tomorrow by Together" tiếng Mc bỗng vang lên kèm theo là tiếng hò hét vang trời của fan. Các nhóm khác đứng dậy vỗ tay cho nhóm
Cả nhóm cùng đứng lên tươi cười cuối chào mọi người rồi di chuyển lên sân khấu. Yeonjun nắm lấy tay cậu, kéo lại gần mình. Cậu bất ngờ nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn đó thì không ai nghĩ là chưa tỉnh ngủ đâu
"Huyng?"
Yeonjun mỉm cười nhìn cậu "Đừng lo! Cứ ở sau, anh sẽ dắt em đi"
Cậu ngượng ngùng gật đầu đồng ý
Anh nắm tay cậu dắt đi phía sau các thành viên. Ở phía dưới, những tiếng hét vang lên càng lúc lớn kèm theo những lời xì xầm to nhỏ. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh phía trước, một cảm giác khó tả mơ hồ. Bàn tay của anh rất ấm, nó tựa như bàn tay mẹ cậu hay nắm ru cậu ngủ lúc nhỏ. Trái tim cậu vô thức loạn nhịp, ánh mắt không còn thấy gì ngoại trừ con người trước mắt. Cơn đau bụng vừa nãy vẫn còn âm ỉ đã như không khí mà tan mất
"Beomgyu" Anh nhìn cậu
Cậu giật mình nhìn anh rồi nhìn xung quanh, không hiểu tại sao đường lên sân khấu hôm nay lại ngắn đến thế, thoáng chốc cậu đã ở đó hồi nào không hay. Lúc hoàng hồn cậu mới chợt nhớ ra mà buông tay anh. Sau đó lại ngượng ngùng lùi ra phía sau.
Kai nhìn cảnh tượng trước mắt mà che miệng cười, cậu thì thầm vào tai Beomgyu "Huyng đau bụng hay đau tay mà cần dắt đi vậy?"
Beomgyu đánh vào tay Kai thì thầm "Tại anh không thấy đường"
Kai nhìn cậu rồi đảo mắt sang Yeonjun, sau đó quay đi chỗ khác mà tủm tỉm cười
Soobin cầm cup phát biểu đôi lời, sau đó là Yeonjun. Khi phát biểu xong, mọi người cuối chào khán giả rồi đi xuống. Vẫn như vừa nãy, anh chủ động cầm lấy tay cậu và kéo đi xuống dưới vị trí ngồi. Khi đó, dưới ánh mắt của nhiều người, dưới ánh đèn sân khấu rực sáng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân hạnh phúc đến thế, tự hào đến thế. Cậu cũng không rụt tay về chỉ lẳng lặng đi theo anh, đôi má từ lúc nào đã đỏ ửng như hai trái cà chua chín mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com