Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung ?

Sau khi mọi người ăn xong thì trở về KTX. Nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt mà ai cũng ngơ ngác
"Yeonjun huyng chưa về luôn sao? Giờ này cũng đâu còn sớm" Kai nhìn quanh
"Lát nữa anh quản lý đi kiểm tra mà không có thì thế nào ảnh về cũng bị mắng" Soobin chép miệng "Thôi mấy đứa lo cho phần mình đi, anh sẽ gọi cho anh ấy"
Nói rồi Soobin mở điện thoại rồi bỏ đi chỗ khác
Mọi người lần lượt vào phòng của mình bỏ mặc Beomgyu cứ vô thức nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng của Yeonjun. Đôi mắt cậu dần trở nên buồn bã, trái tim giống như ai bóp nghẹt "Có phải là mình đã làm sai gì không? Hay mình đã lỡ khiến anh ấy không còn thích mình như trước nữa? Tại sao mối quan hệ của bọn mình lại trở nên như thế này? Nếu mãi không giải quyết được có phải cả nhóm mình sẽ không còn như trước không? Mình nên làm gì đây?" hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, đôi mắt từ lúc nào đã hơi nhòe đi giống như chú mèo đang bị chủ bỏ rơi mà thầm tự trách.
"Cạch" tiếng mở cửa phát ra từ phía sau khiến cậu mừng rỡ quay lại. Khuôn miệng đang cong lên lại khẽ buông xuống, cậu cuối gầm mặt "Soobin huyng sao..."
"Beomgyu? Sao nhóc không vào phòng đi" Soobin nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu
"Anh ấy chưa về hả huyng?"
"Yeonjun huyng không nghe máy, anh đã gọi cả chục cuộc rồi nhưng vẫn không nghe. Thật là..." Soobin thở dài
"..." Beomgyu vẫn cuối gầm mặt
"Nè nhóc, sao đấy" Soobin lo lắng tiến lại gần cậu
"Có phải tại em nên anh ấy mới như vậy không? Anh ấy có phải muốn rời nhóm không?" Beomgyu nức nở, nước mắt cũng vô thức rơi xuống nền đất lạnh
Soobin lo lắng, ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ đang khẽ nấc lên từng nhịp buồn bã
"Em không được nghĩ như thế. Năm người chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện, làm gì có chuyện một trong chúng ta sẽ rời bỏ nhau chứ. Có lẽ Yeonjun huyng anh ấy đang có việc cá nhân của mình thôi. Em cũng biết mà, ai cũng có câu chuyện riêng của mình mà phải không?"
Beomgyu gật đầu
Soobin cười hiền rồi dùng tay xoa đầu cậu
"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng Yeonjun bỗng phát ra từ phía cửa
Soobin và Beomgyu quay đầu lại, 6 mắt chạm nhau làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Yeonjun nhìn Beomgyu, mắt anh nhíu lại "Em khóc sao Beomgyu?"
Beomgyu như chợt nhận ra điều gì đó liền vội quay đi "Em về phòng đây" sau đó quay người bỏ đi vào phòng, trước khi đi còn không quên ném lại một câu "Anh đừng về trễ thế nữa"
Soobin nghiêm mặt nhìn Yeonjun, người còn đang mãi nhìn theo bóng lưng của một chú gấu con đang lon ton về phòng
"Tại sao anh không nghe máy? Mọi người lo cho anh lắm đấy"
Yeonjun quay đầu lại "Tại sao Beomgyu lại khóc?"
"Anh trả lời em trước đi!" Soobin thở dài
"Điện thoại anh hết pin nên không nghe được" Yeonjun đưa chiếc điện thoại đang tối xì ra trước
"Em không biết dạo gần đây anh và Beomgyu có chuyện gì nhưng mà anh cư xử như vậy là không đúng đâu. Anh cũng biết Beomgyu rất nhạy cảm, nó hay suy nghĩ linh tinh nữa nên anh đừng cáu gắt với nó quá. Nó khóc cũng vì thấy anh chưa về nên suy nghĩ do lỗi của mình đó" Soobin càm ràm
"Anh biết rồi..."
"Anh về là tốt rồi, em về phòng đây"
"Ừ"
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu rồi bước đến phòng Beomgyu
"Cộc cộc" Yeonjun gõ cửa
Một sự im lặng dài bất tận đến từ phía trong căn phòng. Yeonjun tiếp tục gõ nhưng kết quả vẫn là sự im lặng không hồi kết
"Beomgyu là huyng đây!" Yeonjun mất kiên nhẫn lên tiếng nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi
"Ya! Choi Beomgyu, em còn không mở cửa thì..."
Chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra kèm theo đôi mắt ngơ ngác đang nhìn anh
"Em đang tắm nên không nghe thấy, có chuyện gì sao huyng" Cậu vẫn đang dùng khăn lau đi những sợi tóc còn ướt
Yeonjun bối rối, ánh mắt có phần không đoan chính "À thì...anh muốn em...à không, anh muốn nói chuyện với em"
Beomgyu gật đầu "Anh vào trong đi"
Yeonjun bước vào phòng, anh ngồi lên chiếc giường đang để một vài đồ đạc linh tinh của tên nhóc con kia
"Beomgyu à, cho anh xin lỗi nhé" Yeonjun cuối mặt
Beomgyu nhìn anh "Về chuyện gì?"
"Những chuyện khiến em cảm thấy không thoải mái"
"Chuyện khiến em không thoải mái nhất là em không biết lý do tại sao anh cứ hành xử như vậy"
"Chuyện đó..." Yeonjun mím môi
"Anh có chuyện gì khó nói sao?"
Yeonjun nhìn cậu, trong lòng có vô vàn sự khó chịu "Anh..."
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa phát ra từ phía ngoài. Beomgyu đứng dậy mở cửa
"Taehyun? Có chuyện gì sao?"
Taehuyn quay qua nhìn Yeonjun "Anh cũng ở đây hả"
Yeonjun gật gù
Taehyun quay sang Beomgyu "Em định mượn huynh cục sạc, hình như em để quên ở phòng tập mất rồi. Nhưng mà qua đây em đổi ý rồi, tối nay em qua ngủ ké anh á nha, tiện thể mượn luôn sạc" Taehuyn cười
Beomgyu ngơ ngác "Phòng em thì sao?"
"Chỉ là hôm nay tự nhiên lại muốn ngủ với anh thôi. Em chỉ thông báo chứ không xin phép nha! Lát em qua đó" Taehyun cười cười rồi quay về phòng
"Tên nhóc này!!!" Beomgyu bất lực cười trừ rồi đóng cửa quay lại
Một khuôn mặt đen xì đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đó lại xuất hiện nữa rồi, cứ mỗi lần như thế là có chuyện sắp xảy ra
"Tối nay anh cũng ngủ ở đây!" Yeonjun gằn giọng
"Nhưng mà giường em nó không đủ rộng cho 3 người đâu..." Beomgyu nuốt nước bọt
Yeonjun nhăn mặt "Em là đang từ chối anh?"
Beomgyu vội lắc đầu "Không có! Ý em càng đông càng vui thôi haha" cậu cười khổ
"Thôi anh về tắm đây, lát anh qua" Yeonjun đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài
"Lát anh qua? Nghe câu này nó cứ bị ám muội kiểu gì vậy nhỉ! Ôi trời đất ơi, mình đang nghĩ gì vậy!!! Choi Beomgyu! Tỉnh táo lại" Cậu lắc đầu
"Nhưng sao mình cứ sốt ruột thế nhỉ? Lúc trước ngủ với Soobin huyng mình đâu có như thế" cậu cứ đi loanh quanh trong phòng, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra ngoài
"Cốc cốc" tiếng cửa bỗng nhiên vang lên khiến cậu giật mình
"Taehyun? Là em hả" cậu vọng ra ngoài, cảm giác này không biết là vì sợ hay là vì đề phòng nữa
"Là anh" Giọng Yeonjun phát ra từ bên ngoài
Beomgyu nuốt nước bọt, cậu thầm nghĩ "Ơ nhưng mà chuyện này bình thường mà nhỉ, sao mình cứ tỏ ra như gặp kẻ địch không bằng vậy...Haizz, mình cứ mãi nói anh ấy dạo này kì lạ mà không nhận ra bản thân mình còn kì lạ hơn nữa"
Cậu hít một hơi rồi mở cửa. Khuôn mặt điển trai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu
"Đợi em mở cửa chắc anh ngủ ở ngoài đây luôn" Yeonjun bước vào phòng "Taehyung chưa qua à?"
Beomgyu gật đầu "Có khi em ấy đổi ý rồi cũng nên"
"Vậy thì lại càng tốt" Yeonjun cười mỉm
Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt chớp chớp khó hiểu "Nếu như em ấy không đến thì anh có về phòng không?"
Yeonjun nhăn mặt "Sao anh cứ có cảm giác em đuổi khéo anh vậy nhỉ!"
Beomgyu xua tay "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý gì đâu"
Tiếng gõ cửa lại vang lên "Cốc cốc cốc"
Beomgyu giật mình "Ah! Là Taehyun" Cậu bước đến mở cửa
Taehyun nhìn cậu cười rồi quay sang nhìn thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mình "Huyng?"
Yeonjun nhún vai "Tối nay anh sẽ ngủ đây"
Taehyun cười khoái chí "Oh!Vậy sao, thú vị thật"
..................................................................................
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha 🌻
Mình rất vui nếu nhận được lời góp ý cũng như nhận xét của mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com