Phát hiện
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Yeonjun nheo mắt, tay dụi dụi đôi mắt không muốn mở. Một cảm giác ấm áp lạ thường khiến anh bất giấc nhìn xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang ôm chặt lấy chiếc eo của anh, Yeonjun bật cười nhìn sang tên nhóc còn đang say ngủ, chiếc má hồng hào kèm theo đó là chiếc môi hơi chu lên đang áp sát vào người anh. Yeonjun vô thức đắm chìm vào vẻ đẹp của người trước mắt mà bỏ quên một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ.
"Dễ thương quá nhỉ Yeonjun huyng!" Taehuyn nhìn anh cười tít mắt
Yeonjun giật bắn mình "Nè! Em...em dậy từ lúc nào thế?"
"Cũng không quá lâu đâu, chỉ vừa đủ thấy hình ảnh anh cười cười như tên ngốc thôi à" Taehuyn chép miệng, ánh mắt đầy ý trêu chọc
"Mới sáng sớm mà muốn gây chuyện hả tên nhóc kia" Yeonjun nhăn mặt
"Nè Yeonjun, huyng nói thật đi có phải huyng có ý đồ gì đó với Beomgyu không?"
Yeonjun trợn tròn mắt "Em nói gì thế, ý đồ gì?"
Taehuyn cười lớn "Chỉ có Beomgyu bị ngốc nên mới không biết thôi"
"Nói ai ngốc đó tên nhóc kia" Beomgyu dụi mắt
Taehuyn quay sang nhìn cậu "Ô! Tên ngốc dậy rồi kìa" nói rồi cậu cười lớn
Beomgyu dùng tay đánh vào người Teahuyn "Có tin anh mày cho mày ngã xuống đất không? Có biết đây là địa bàn của ai không hả?" cậu đưa gương mặt đang tỏ ra tức giận trước mặt Taehuyn "Em mới là tên ngốc"
Taehuyn đảo mắt nhìn Yeonjun "Anh nói xem ai là tên ngốc đây?" Taehuyn che miệng cười
Yeonjun lắc đầu, tay xoa lên thái dương "Anh mày mới là tên ngốc đây này. Mới sáng sớm mà phải nghe hai đứa con nít cãi nhau đúng là đau hết cả đầu"
Beomgyu quay sang nhăn mặt nhìn Yeonjun "Huyng cũng muốn xuống đất nằm hả"
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên khiến cả 3 chú ý. Soobin bước vào với gương mặt ngơ ngác
"Hóa ra hai ông thần này ngủ bên đây. Thảo nào sáng giờ gõ cửa muốn gãy tay mà không ai ra mở cửa. Hại anh mày còn đứng một mình trước cửa chửi bới rồi rốt cuộc cho mỗi mình nghe" Soobin thở dài
Beomgyu chỉ tay vào Soobin cười lớn "Haha..Taehuyng đây mới là tên ngốc nè"
Soobin lườm Beomgyu rồi quay sang Taehuyn và Yeonjun "Nhưng mà sao hai người lại ngủ ở phòng Beomgyu? Đừng nói lén lút uống sinh tố lúa mạch bên đây nha"
"Trong đầu em toàn mấy chuyện như vậy không ha! Sáng nay còn đến lễ trao giải anh mày không muốn bị nghe mắng" Yeonjun ngồi bật dậy
"Thế sao huyng lại chạy qua đây ngủ?" Soobin nhìn anh khó hiểu
"Muốn đổi gió thôi" Yeonjun nói rồi bước ra khỏi phòng
Soobin nhìn Taehuyn "Còn em?"
Taehuyn cười tít mắt "Em muốn góp vui thôi"
"Có gì vui?" Beomgyu nheo mắt lại nhìn Taehuyn
Taehuyn khoác vai cậu thì thầm "Có một số chuyện huyng nên cảm nhận đi" nói rồi cậu cười lớn bước ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài còn không quên vỗ vai Soobin "Em vừa bắt được một con cá to đấy huyng"
Soobin và Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehuyn vừa đi vừa cười như một tên ngốc
Soobin khó hiểu nhìn Beomgyu "Tên nhóc đó bị cái gì thế?"
Beomgyu lắc đầu bĩu môi "Chúng ta không hiểu được những tên ngốc nghĩ gì đâu huyng"
Soobin cười tít mắt "Bởi vì chúng ta là những đứa trẻ thông minh đúng chứ" Soobin chỉ tay hình chữ V về phía Beomgyu
Beomgyu nháy mắt, tay cũng chỉ hình chữ V đưa ra trước
Soobin cười "Thôi em lo vệ sinh cá nhân đi, xe công ty sắp đến rồi đấy"
"Neaa"
Tại lễ trao giải....
Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, fan đã chật kín của một kháng phòng, sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu lấp kín kháng đài. Những chiếc lightstick lấp lánh tô điểm những hàng ghế khán giả. Các thần tượng cũng gần như đã ổn định vào vị trí của mình.
"Đây là chỗ ngồi của TXT" staff chỉ tay vào vị trí hàng ghế đầu phía bên tay trái
"Bọn em cảm ơn"
Mọi người ngồi vào vị trí của mình
"Beomgyu đâu rồi?" Yeonjun nhìn quanh
"Anh ấy đi vệ sinh rồi huyng" Kai lên tiếng
"Ừm"
Yeonjun vừa định ngồi xuống ghế thì Taehuyn nhanh nhảu chiếm chỗ "Hôm nay em ngồi đây cho, anh ngồi bên này đi" Taehuyn chỉ vào vị trí bên cạnh
Yeonjun khó hiểu đi sang bên cạnh ngồi xuống
Kai nhìn Yeonjun "Không phải bình thường anh hay ngồi cạnh Beomgyu huynh sao?"
Yeonjun chỉ vào Taehuyn "Nhóc này muốn ngồi ở đó"
Taehuyn quay sang nhìn Yeonjun cười nham hiểm, cậu thì thầm vào tai anh "Huynh có muốn nghe lý do không?"
Yeonjun nhướng mày tỏ vẻ đồng ý
"Em muốn kể cho Beomgyu nghe một chuyện rất thú vị"
"Chuyện gì?" Yeonjun khó hiểu nhìn Taehuyn
Taehuyn cười "Chuyện là tối hôm qua em ngủ không được"
Yeonjun nhíu mày "Thì sao?"
Taehuyn cười nham hiểm "Em vô tình thấy những chuyện không nên thấy"
Yeonjun im lặng nhìn Taehuyn
"Huynh nói thật đi, có phải huynh thích Beomgyu không?"
Yeonjun cố gắng giữ bình tĩnh "Không thích!"
Taehuyn chép miệng, tay chống cằm "Em đã thấy anh hôn Beomgyu huyng rồi"
Yeonjun trợn tròn mắt, miệng không thốt nên lời "Chuyện...chuyện này...chắc là em nhìn nhầm thôi"
Taehuyn lắc đầu "Lúc tối anh nhìn Beomgyu muốn bể con mắt thì làm gì có chuyện để ý tới em. Em nhìn anh rõ ràng vậy mà anh còn không biết. Lúc sáng cũng vậy mà, anh đúng là u mê quá! Mà em biết chuyện này lâu rồi, hành động của anh rõ như ban ngày. Chỉ có Beomgyu vô tư nên mới không nhận ra thôi"
Yeonjun cuối mặt không lên tiếng
Taehuyn vỗ vai anh "Anh yên tâm, nếu anh không cho phép em sẽ không nói với Beomgyu đâu. Nhưng mà tại sao anh không nói cho anh ấy biết, lỡ đâu anh ấy cũng có tình cảm với anh thì sao?"
Yeonjun nghiêm mặt "Còn nếu không thì sao? Không phải sẽ rất rắc rối sao?"
Taehuyn gật gù "Đúng là có rắc rối nhưng mà theo em nghĩ với tính cách của Beomgyu anh chỉ cần kiên trì một chút là được. Beomgyu huyng sống tình cảm mà, nhưng mà em cứ cảm thấy Beomgyu nhìn thì là vậy thôi chứ huyng ấy quan tâm anh lắm đó. Theo em thì Beomgyu anh ấy thích anh nhưng anh ấy chưa nhận ra thôi"
Yeonjun bất ngờ quay sang nhìn Taehuyn "Sao em biết?"
Taehuyn cười "Anh nghĩ thử xem mấy lần mà anh ghen rồi đòi hỏi mấy cái vô lý thì có bao giờ anh ấy không làm theo ý anh đâu! Với cả hôm qua lúc anh chưa về Beomgyu lo lắng đến phát khóc mà. Em thấy Soobin huyng an ủi cả buổi đấy! Lúc trước Kai cũng về muộn nhưng anh ấy cũng chỉ lo lắng thôi chứ không khóc đáng thương như vậy!"
"Cũng có thể Beomgyu sợ anh sẽ vì chuyện mấy ngày nay mà không về"
"Cũng có thể nhưng mà quan trọng hơn là tối hôm qua Beomgyu ôm anh cả đêm mà ngủ đó"
Yeonjun lắc đầu "Chắc em ấy quen nằm nghiêng bên anh thôi"
Taehuyn cũng lắc đầu "Sau khi anh ngủ Beomgyu có tỉnh giấc đó. Anh ấy cứ nhìn nhìn huyng rồi lúc sau ôm anh ngủ tới sáng. Anh thử nói xem tại sao không ôm em?"
Yeonjun cười nhưng đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu "Tối hôm qua em không ngủ sao?"
Taehuyn ngáp ngắn ngáp dài "Em gần như thức trắng. Phi vụ này hao tâm tổn sức em quá"
Yeonjun nhìn Taehuyn "Theo em thì anh nên làm thế nào?"
Taehuyn nhếch mày, khuôn miệng bắt đầu cười nham hiểm "Huyng tấn công anh ấy đi"
Yeonjun im lặng nhìn Taehuyn
Cậu búng tay "Tấn công càng mạnh thì xác suất Beomgyu đổ càng lớn! Em sẽ giúp huyng"
Yeonjun cười tít mắt, anh gật đầu "Thành công anh sẽ trả công em hậu hĩnh"
"Chốt đơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com