Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]


Cả nhóm trở về kí túc xá khi trời đã khuya, sự mệt hỏi in hằn trên những khuôn mặt đẹp trai ấy. Gần như ngày nào cũng thế, đi làm khi trời vừa sáng, trở về khi tối đã muộn. Vì là đam mê, họ chấp nhận với điều đó, nhưng mệt thì vẫn mệt thôi.

"Huhuhuhu cuối cùng tôi cũng được đi ngủ rồi"

Vừa bước vào cửa, Beomgyu đã nhanh chân phóng thẳng vào phòng của mình. Em nhớ chiếc phòng yêu dấu lắm rồi, mặc kệ Soobin vừa bị em đụng suýt đập mặt xuống đất.

"Nè thằng kia"

Soobin gào ầm làm mọi cười cười rộ lên, bao mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.

"Anh Beomgyu lúc nào cũng hài thật sự"

Taehyun nói rồi vỗ vào vai Soobin như một lời an ủi người anh vừa bị đẩy một cú chao đảo đất trời, rồi cũng về phòng của mình. Soobin thở dài một tiếng, riết rồi chúng nó leo lên đầu mình ngồi hết mất.

.

Yeonjun ngả lưng xuống giường, sự thoải mái nhanh chóng chạy lan khắp cơ thể. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng. Chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là vì câu nói ban nãy của Taehyun khiến anh có chút lưu tâm.

Anh Beomgyu lúc nào cũng hài thật sự

Beomgyu lúc nào cũng hài

Trong phút giây ấy, mảnh kí ức xám xịt bị chôn vùi từ lâu đột nhiên quẫy dậy trong lòng Yeonjun. Chuyện cách đây cũng đã mấy năm, những ngày tháng anh tưởng rằng mối quan hệ của mình và Beomgyu chẳng còn có thể cứu vãn được.

.

Hôm ấy Beomgyu là người về kí túc xá muộn nhất, em về trong sự im lặng, đến mức nếu không có tiếng mở cửa thì mọi người cũng chẳng biết đến sự hiện diện của em. Mọi người đều đang ngồi ăn cùng với nhau, và đương nhiên cũng là chờ Beomgyu về. 

"Anh Beomgyu, qua ăn tối nè" Bé út Huening Kai lên tiếng gọi người anh của mình, rồi mọi người cùng hướng mắt tới nơi Beomgyu đang đứng im ở đấy, với ánh mắt đầy mong chờ. Beomgyu nhẹ nhàng bảo mọi người chờ chút, em về phòng rồi sẽ ra.

Beomgyu rời đi, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Ai cũng có thể nhận ra Beomgyu đang trong tình trạng bất ổn, em bị stress nặng, và điều đó ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới nhóm. Đặc biệt là trong giai đoạn quảng bá sau comeback, Beomgyu nhiều lần lộ rõ sự im lặng trước ống kính máy quay. Có lẽ em không cố ý, nhưng nó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Yeonjun cảm thấy khó chịu với điều đó, anh biết là có rất nhiều áp lực, nhưng em ấy có biết việc của cá nhân đã ảnh hưởng tới bao người không?

Yeonjun quá xem nhẹ vấn đề.

Choi Beomgyu có thể vui vẻ thì cũng có lúc trầm buồn, suy cho cùng em cũng chỉ là con người với trái tim đầy sự nhạy cảm. Chỉ là hình tượng hoạt bát đã gắn vào em, thì em phải theo cái hình tượng đó. Đôi lúc mọi người còn cho rằng, Beomgyu tươi sáng ấy sẽ không biết buồn đâu.

Sai, sai hết rồi.

Sự tiêu cực của em còn nặng nề hơn thế nhiều, mà em ấy, lại chẳng muốn chia sẻ cho ai nghe. Em không muốn bản thân buồn bã, không muốn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, chỉ là em không thể tự thoát khỏi hố sâu đó, em tự thu mình lại, em cô đơn.

Một lúc sau, Beomgyu cũng xuống ngồi ăn cùng mọi người. Thật ra trong khoảng thời gian chờ em, ai cũng có thể xử lí xong phần ăn của mình. Thế mà lúc đó không ai bảo ai, cứ vậy mà ăn chậm lại, cuối cùng cũng chỉ muốn có thể ngồi đầy đủ với nhau. 

Bản thân là leader, Soobin luôn cố gắng chu toàn mọi thứ cho nhóm. Cậu cũng nhiều lần hỏi han Beomgyu, nhưng em nhất quyết bảo 'em không sao', rồi vấn đề thì cứ còn đó chẳng thể giải quyết được gì.

"Beomgyu à, dạo này em gầy đi rồi. Chú ý sức khỏe của mình nha"

Soobin nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghe vậy, Beomgyu khẽ dạ một câu rồi tiếp tục cắm mặt xuống ăn. Mà nói ăn vậy thôi chứ em toàn gắp mấy miếng bé tí tẹo ăn cho có lệ. Nhìn vậy ai cũng chỉ biết thở dài trong lòng, thật sự muốn giúp, nhưng Beomgyu không cho ai có cơ hội làm điều đó.

"Này, anh nói thật. Em mà cứ ủ rũ mãi như vậy thì không được đâu. Bọn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em, chúng ta là gia đình mà. Nên đừng tách mình ra như thế nữa Beomgyu"

Lần này thì anh cả lên tiếng, giọng anh nghiêm túc, nhưng vẫn cố gắng không tạo áp lực lên đứa em. Đôi đũa trên tay Beomgyu dừng lại trên không một chút, em suy nghĩ, rồi rũ mắt.

"Vâng"

Yeonjun bực mình rồi, anh không thích cái kiểu đấy. Beomgyu chỉ biết vâng vâng dạ dạ, rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. Anh không muốn nói thêm gì nữa, thật ra là vì sợ bản thân không kiềm chế được lời nói, rồi lỡ nặng lời với em thì không hay. Yeonjun buông đũa, dứt khoát đứng dậy bỏ về phòng dưới ba cặp mắt ngơ ngác của mấy đứa kia, còn Beomgyu vẫn cúi gằm mặt, em chẳng muốn nhìn ai.

"A-anh Yeonjun ăn xong rồi, mình cũng ăn nhanh rồi dọn dẹp thôi, cũng muộn rồi.." Huening thấy không ổn rồi, mọi người cứ sao sao ấy. Cảm giác bức bối kinh khủng, mà cũng rén anh Yeonjun nữa.

"Anh ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chúng ta là gia đình mà" Taehyun khẽ nói, rồi sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Chẳng nhớ sau đó thế nào nữa, chỉ biết từ sau bữa ăn đêm ấy, Beomgyu có chút xa cách với Yeonjun hơn rồi.

.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục căng thẳng, và đến hôm nay thì chính thức bùng nổ.

Suốt buổi live hôm ấy, Beomgyu nhét họng Yeonjun cả tấn bơ. Thật sự, anh bất lực tới mức phải nói ra câu đấy.

"Em thật sự chẳng để ý đến anh"

Không phải mấy câu đùa dỡn của biên kịch sắp đặt, là một câu nói Yeonjun phải thốt ra khi đã quá bất lực. Beomgyu né anh thì chớ, lần này thậm chí còn bơ anh. Yeonjun tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như thế. Beomgyu cứ ngồi ôm ấp Taehyun mãi, rồi quay qua nói chuyện với Soobin, đùa với Kai. Thật sự, thật sự không coi anh ra gì rồi.

Sau khi tắt máy, Yeonjun bỏ đi chẳng nói lời nào. Dạo gần đây Beomgyu đã ổn hơn đôi chút, bầu không khí bức bối cũng theo đó giảm đi. Thế mà hôm nay lại lặp lại lần nữa, nhưng là vì sự khó chịu của Yeonjun. Soobin khó xử nhìn Kai và Taehyun, hai đứa nhỏ cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. 

"Để lát về em nói chuyện với anh ấy"

Beomgyu tự biết chuyện này là từ đâu ra. Và em cũng biết đến lúc giải quyết triệt để vấn đề này rồi.

"Có gì cứ gọi anh"

Soobin cảm thấy không yên tâm lắm, sợ Yeonjun bực quá lại chửi em. Nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện của hai người được, thôi thì cứ thuận theo ý trời đi.

.

"Anh Yeonjun"

Beomgyu khẽ gọi, em vừa về kí túc xá thôi là đã chạy qua phòng anh luôn. Sợ lúc sau muộn rồi qua gọi lại phiền anh.

Beomgyu vẫn đứng chôn chân trước cửa, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì cho cam. Em mím môi, thở hắt rồi lại lên tiếng gọi. Em gọi khẽ lắm, mà mãi Yeonjun vẫn không ra. Tới lần thứ ba, cánh cửa ấy mới mở ra cho em vào.

Yeonjun cũng chẳng ngủ, ban nãy anh đi về trước, tắm rửa rồi lên giường nằm vắt tay lên trán. Anh thật sự rất giận, đã chủ động muốn giúp đỡ rồi, em không muốn thì thôi, lại còn né cái kiểu đó. Anh cũng chưa muốn gặp Beomgyu đâu, nhưng nghĩ nghĩ nếu mình cũng im lặng thì chẳng khác nào em ấy của thời gian trước. Dù sao cũng phải giải quyết, mà càng nhanh càng tốt chứ sao.

"Em xin lỗi, thật sự không có ý lơ anh đâu"

Beomgyu đứng khép nép, nói khẽ như thể sợ mọi người nghe được.

"Em đừng có mà nói như thế. 'Không có ý lơ anh' hả? Em thử hỏi xem, bao người nhìn vào người ta có thấy em đang cố tình lơ anh không? Một thời gian dài rồi, em cứ tạo khoảng cách với anh, dù anh chẳng biết mình đã làm gì sai mà em phải đối xử với anh như thế. Đến hôm nay em chẳng còn thèm nói chuyện với anh. Ít nhất cũng phải vài câu chứ, bỏ qua tư thì còn công mà, em làm vậy rồi fan nhìn vào thấy sao? Em chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi hả? Em là người của công chúng, là thành viên của một nhóm nhạc, em phải biết trách nhiệm của mình ở đâu chứ, tại sao cứ để ảnh hưởng hết lần này đến lần khác vậy?"

Yeonjun đoán đúng, rằng bản thân chẳng thể kiềm chế tức giận mà chửi thẳng vào mặt đứa nhỏ. Beomgyu im lặng đứng nghe anh trách, tìm mãi cũng chẳng thấy anh nói sai chỗ nào.

Có lẽ em ích kỉ quá rồi.

"Anh không biết em đã chịu áp lực gì, anh chẳng biết và cũng không thể biết được vì em đâu có nói. Mọi người đã cố gắng giúp em như thế rồi, không phải anh cũng được, miễn là em cảm thấy tốt hơn. Nhưng em thì cứ trốn tránh mãi. Anh hỏi thật, lúc debut chúng ta nói mình là gia đình của nhau, em đã thật sự coi mọi người là gia đình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com