Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Thôi Tú Bân hôm đó vừa từ cổng chùa bước ra đã ngay lập tức lên xe đi đến ga tàu, hành lí đã để trên xe từ lúc nãy nên chỉ cần ngồi lên là đi ngay, ga tàu nằm ở trung tâm nên cách khá xa chỗ bọn họ, gần với Thôi công quán, nhưng do quang cảnh xung quanh hút hồn tất cả đến mê mẩn mà quên giờ giấc, cuối cùng còn mười phút nữa là tàu khởi hành bọn họ mới yên vị trên xe.

"Sao anh không đi cùng với Tư lệnh, khi nãy vừa thắp hương xong Tư lệnh đã lên xe ra ga tàu rồi, mà chắc là do Tư lệnh thấy anh phiền nên mới một mình đến đó trước" Tào Bích Nguyệt lâu lắm mới có dịp được thư thả, còn chưa thăm thú được hết đã vì Thôi Tú Bân mà lật đật chạy ra xe, trong lòng nàng có chút oán giận người ngồi ở ghế phụ chống tay lên cửa thở hồng hộc.

"Cô có bệnh à, năm nay Tư lệnh nào về Giang Thành? Không biết thì im lặng chút, không có ai chê cô bị câm đâu" Thôi Tú Bân giọng nói ngắt quãng, thở không ra hơi nhưng quyết không chịu thua, vừa vuốt ngực vừa nói.

Thôi Phạm Khuê nghe thấy vậy liền thắc mắc "Không phải Tư lệnh năm nay về sớm hơn mọi khi sao, hay là như cũ mồng Ba mới về"

"Em không biết sao, năm nay anh ấy ăn Tết ở Thượng Hải" Thôi Tú Bân hồi hộp nhìn đồng hồ, trong lòng sợ sệt lỡ đi chuyến tàu cuối trong ngày, nếu chuyến này mà lỡ thì phải đợi đến mồng Ba may ra còn có vé, dù là người của Thôi công quán thì mấy ngày này muốn đi lại vẫn là cả một vấn đề.

Thôi Phạm Khuê không trả lời, đúng thật là y không biết, cảm thấy đây đúng thật chẳng phải chuyện kì lạ gì, mọi năm ở Châu Thành số lượng công việc không nhiều như lúc chuyển đến Thượng Hải, nhưng muốn về quê một chuyến phải thu xếp mọi thứ xong xuôi trước đó cả tháng mới có thể về, Thượng Hải mênh mông không biết bao nhiêu thứ đổ dồn lên vai, không thể nào gồng gánh được hết, xem như năm nay ăn Tết xa nhà cũng là chuyện dễ hiểu, e rằng sau này cũng không có mấy dịp.

Hơn nữa trong lòng cả ba người bọn họ đều ngầm hiểu mối quan hệ từ lâu đã đối nghịch của cha con Tư lệnh, không ai muốn thắc mắc vấn đề này nhiều, đang sóng yên gió lặng ai lại muốn hô mưa gọi gió làm gì.

Xe vừa thắng lại cái kịt, Thôi Tú Bân chỉ kịp nói tạm biệt sau đó một tay cầm vali gỗ, một tay duỗi ra mở cửa xe phóng xuống, chỉ mới mấy giây đã hoà cùng dòng người tấp nập không thấy bóng dáng.

Thôi Phạm Khuê cùng Tào Bích Nguyệt không chút gấp gáp từ từ bước vào trong, cũng may tàu vẫn chưa chạy, Thôi Tú Bân đang đứng trước ở sân ga ngay toa tàu số 2 bên cạnh người soát vé, có vẻ là đang đợi hai người đến nói lời tiễn biệt.

"Thay em và Tào muội chào hỏi lão gia một tiếng" Thôi Phạm Khuê chỉnh lại cổ áo bị gió tạt làm cho xộc xệch của Tú Bân, ngước nhìn anh đang thở không ra hơi mà bật cười.

Thôi Tư lệnh tựa người vào góc cột gần đó, ai đi ngang nhìn bộ đồ quân phục nghiêm chỉnh ướm trên thân đều biết rõ địa vị làm chủ giang sơn Thượng Hải, người người đều cúi đầu chào hỏi, hắn nhìn về phía ba người đứng cùng một chỗ, lật cổ tay xem giờ trên đồng hồ, thản nhiên đút tay vào túi quần đi đến chỗ toa số hai.

"Thuân ca" Thôi Tú Bân định xoay người lên tàu, nhìn thấy dáng dấp quen thuộc đứng sau lưng hai phu nhân Thôi công quán, cả người bất giác thẳng tắp, lập tức phản ứng chào hỏi hắn.

Nhị vị phu nhân nương theo ánh mắt cùng tiếng gọi ngọt sớt nịnh nọt của Thôi Tú Bân ngay tức khắc liền xoay lại gập người chào hỏi "Tư lệnh"

Thôi Tư lệnh liếc nhìn hai người bọn họ khẽ gật đầu, lướt mắt đến chỗ Thôi Tú Bân "Mau đi đi, đừng để lỡ thời gian"

Thôi Tú Bân nào dám chậm trễ, lập tức xuất trình giấy tờ tùy thân cho người soát vé sau đó phóng như bay lên khoang hành khách, trước khi vào trong còn vẫy vẫy tay chào bọn họ.

"Tư lệnh xong việc sớm thì về ăn cơm, ta và Tào muội có chút đói nên về trước đây" Nói rồi nắm lấy khuỷu tay của Bích Nguyệt dùng sức kéo nhẹ, nàng nhìn vẻ mặt y đỏ ửng, dù không hiểu gì nhưng vẫn để mặc cho y lôi lôi kéo kéo.

Bọn họ dù chung nhà đã được một thời gian, người ta thường nói mối quan hệ giữa chính thất và thiếp thất không thể tốt đẹp, y và nàng ngược lại chung sống khá hòa hợp, ở đây chính là không ai xen vào chuyện của ai, giống như có chút quen biết, trước giờ không hề thân thiết, thái thái đột nhiên phát hoảng quên bén đi chuyện này, bấu víu nàng cùng nhau rời đi.

Tào Bích Nguyệt thời gian đầu gặp mặt Thôi Phạm Khuê có chút vênh váo, vì trước kia khi ở cùng nhau Tư lệnh không nhắc gì đến vị thái thái đang mang thai ở nhà, hơn nữa nàng cho rằng nếu là thật lòng có thể vì thê tử có hỉ không tiện hành phòng mà ra ngoài tìm nữ nhân khác sao, người ở bên Tư lệnh trong khoảng thời gian đó chính là nàng, đương nhiên có là ai cũng sẽ nghĩ mình đang là người được trân trọng, tâm lý kẻ mạnh gặp kẻ mình cho là thua cuộc còn có thể không kiêu căng sao?

Thế mà từ ngày gả vào Thôi công quán, chính xác là sau một tuần làm dâu nhà quân phiệt, nàng cảm thấy mọi chuyện không như lúc đầu nàng đã từng nghĩ, Tào Bích Nguyệt sẽ không tự mình đâm đầu vào chỗ chết, tâm cơ giành lấy vị trí chính thê tự khắc tiêu tan, an phận làm mợ hai danh nghĩa của Thôi công quán, ngày qua ngày tiêu tiền của người chồng cao cao tại thượng mình lấy về.

Nàng càng ngày càng thấm nhuần câu nói cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì vĩnh viễn không thể là của mình.

Ngay từ lúc tận mắt chứng kiến phu quân tuy nói ngoài miệng là ở cùng phòng nhưng hiếm lắm mới thấy mặt, từ lúc chuyển đến tòa nhà phía Tây thì rất cật lực đi đi về về.

Mỗi buổi sáng ít ỏi hai người ở bên nhau cũng không làm hành động ân ái gì, người kia chỉ ngồi ở ban công đọc báo, nàng còn tưởng vốn sở thích của hắn ta là thế, cuối cùng rất tình cờ mà biết được từ góc ban công nhìn ra là vườn sơn trà nhỏ được trồng dưới sân, Tào Bích Nguyệt tự nhận mình chưa đánh đã bại, nhu nhược yếu hèn không đấu lại kẻ từ đầu đã chưa bao giờ thua cuộc.

"Khoan đã" Đi còn chưa được mấy bước, từ phía sau lưng bọn họ vang lên giọng nói bình thản thân thuộc, theo đó cả hai cũng lúc dừng bước, nhìn về phía giọng nói kia vừa phát ra.

"Bích Nguyệt thì có thể đi, còn ngươi ở lại đây" Tư lệnh nói rồi nhìn thẳng về phía y, ánh mắt sâu không thấy đáy, giấu nhẹm đi sự nâng niu mờ nhạt lại mãnh liệt âm ỉ cháy, không hay biết rồi cũng đến ngày phải bùng phát.

"Dạ?" Thôi Phạm Khuê bối rối nhìn về phía hắn như đang muốn hỏi đây là ý gì, bị hắn bắt gặp lại lúng túng đảo mắt tứ phương, vô cùng lộ liễu để lộ tư tâm muốn tránh mặt hắn.

Tư lệnh không khó để nhìn thấu suy nghĩ được y giấu nhẹm đi sau vẻ ngoài bình thản, nhưng thật luôn không hiểu nổi một cỗ cảm xúc vây chặt lấy thần trí, ngay cả những hồi mộng tưởng hoang đường cũng lấp kín.

Hắn không biết, hắn đã đề phòng, đã luôn toan tính, từng đường đi nước bước đều được vẽ ra không sai với phán đoán một ly, hắn không sợ chết, là vì hắn luôn chừa cho mình đường lui, những con người tham vọng sẽ không bao giờ tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Nhưng hắn biết, điểm yếu chí mạng nhất của bản thân là gì, đã thật sự không còn đường lui nữa.

"Không nghe thấy?"

"Tư lệnh...Tư lệnh không có việc tại Bộ Tư lệnh sao, chỉ sợ ta làm trễ nải tiến độ.." Thái thái nắm hai bàn tay đan vào nhau khẽ cào cấu làm cho bản thân tỉnh táo, chuyện này có vẻ khá có tác dụng vì thái thái nói năng đã được lưu loát.

"Ta là Tư lệnh hay ngươi là Tư lệnh?"

"Dạ Tư lệnh"

Thôi Nhiên Thuân hài lòng, dùng tay nắm lấy cổ áo sơ mi của y kéo về phía mình làm nó bung ra khỏi nếp áo ban đầu, vừa chăm chú bẻ lại thẳng thớm vừa nói "Nàng về trước đi"

Những lời này hiển nhiên là nói với Tào Bích Nguyệt, cho dù tầm mắt chỉ đặt trên bả vai tinh tế được lớp lụa che đậy của thái thái, nhưng y bị hắn giữ lại như thế, còn có thể đi đâu?

Tào Bích Nguyệt ngập ngừng nhìn sang chỗ Thôi Phạm Khuê, nhận được ánh nhìn của y mới yên tâm "Vậy tôi về trước đây, hai người nếu được thì về sớm cùng ăn cơm"

Thái thái còn tưởng Tư lệnh đưa y đi đâu, nhưng đã đứng đây khá lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi, từng tốp từng tốp người qua lại tấp nập, y đã khá quen với việc ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình như thế, nhưng vẫn chưa quen với việc bị thành kính một cách thái quá như thế.

Lại một tàu khác lại cập bến, Tư lệnh vòng tay qua đặt ở eo y nép sang một bên vì nơi bọn họ đứng là lối ra của cửa khoang, thái thái căng thẳng đến đổ mồ hôi, dồn hết tâm trí vào bàn tay đang đặt trên hõm eo, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khẽ ưỡn lưng về phía trước.

"Đứng yên" Tư lệnh bấu nhẹ vào eo y, không đau, chỉ hơi nhột nhột, Thôi Phạm Khuê cảm giác như hắn đang đánh yêu.

Đột nhiên có hai sĩ quan bước xuống tàu, vẻ mặt nghiêm nghị mới đó nhìn thấy hai người liền lập tức niềm nở bắt tay, Thôi Phạm Khuê không nhận ra người này, là lần đầu tiên y gặp, nhưng vẫn sởi lởi cùng hắn đón tiếp.

Tuy vậy nhưng y vẫn không thể nào tự nhiên, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi eo y một tấc, cứ như là hai người bị dính liền vào nhau, từ trong bước ra đến cổng chào không tách rời nhau một ly.

Vị sĩ quan nọ nhìn một đôi hai người bọn họ đến bước chân đi cũng đều nhau, thoáng qua thật là một đôi vợ chồng ăn ý, thi thoảng lại cùng nhau thì thầm to nhỏ, thái thái không nói nhiều, biểu cảm giống như người ôm eo mình đang trắng trợn làm chuyện gì xấu xa, còn Tư lệnh có vẻ thờ ơ, nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt đắc ý, tâm trạng không hề tệ như mọi khi chút nào.

"Tư lệnh, lần này chúng tôi đến đây là để thay mặt Châu Đốc quân làm rõ vụ việc buôn lậu súng đạn của tên họ Tưởng, cũng như điều tra các lô hàng đã được phân chuyển đến đâu, bảo đảm an toàn cũng như diệt trừ quân phản động, mong Thôi Tư lệnh chiếu cố cho"

Người vừa nói chính là tham mưu trưởng Thẩm Luân, rất có tiếng nói, địa vị tại chính phủ Bắc Kinh chỉ đứng sau Châu Hải Nhật, người còn lại chính là sĩ quan phụ tá thân cận của Thẩm tham mưu, tên là Dư Hoành.

Tư lệnh dừng bước đứng trước chiếc xe Jeep ít khi dùng tới, vì đa số chỉ được dùng cho các mục đích quân sự.

Hắn chỉ nhìn sang nơi hai người kia đứng, lịch sự gật đầu "Tất nhiên rồi"

Hai người họ được người của Châu Đốc quân bố trí sẵn ở Thượng Hải đón tiếp, đã đậu xe bên kia đường chờ sẵn, Thẩm Luân khẽ cười, kín đáo nhìn Thôi thái thái mắt thường cũng nhìn thấy sự khác biệt, cùng Dư Hoành cầm rương hành lý bước đến chỗ đỗ xe phía đối diện.

Tư lệnh cúi đầu thấp xuống, ghé sát vào tai y "Thể hiện cho tốt chút, ta là trượng phu của ngươi, không phải là quỷ thần đến đòi mạng ngươi"

Chuyện này sao có thể trách Thôi Phạm Khuê được, khúc mắc giữa hai người bọn họ cao còn hơn núi, chưa bao giờ thật sự ngồi cùng nhau gỡ rối, thậm chí y đã bắt đầu đếm ngược từng ngày trước khi hắn từ thê, nụ hôn đêm giao thừa làm mọi thứ vốn đã chệch quỹ đạo càng thêm rối tung rối mù, tâm tình của y rất tán loạn, không biết vào lúc này phải đối mặt với hắn thế nào.

Trong lúc Thôi Phạm Khuê còn đang đờ đẫn suy nghĩ mông lung, Tư lệnh đã tách khỏi người y từ lúc nào, leo lên ghế lái không mất kiên nhẫn đợi y hoàn hồn.

Thái thái nhìn góc nghiêng của hắn đang đưa ánh mắt về trước phía xa xăm, một tay đeo đồng hồ sáng chói đang cầm lấy vô lăng, lùi xe dừng trước mặt y "Lên xe"

Thôi Phạm Khuê cũng mù mịt mà làm theo lời hắn, hai tay đặt trên đùi khép nép ngồi bên cạnh hắn chỉ cách chưa đầy một sải tay.

Thôi Nhiên Thuân duỗi tay, vòng qua vai kéo y về phía mình, kéo gần khoảng cách của hai người chỉ còn hai gang tay, hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút đã chạm được vào mái tóc mềm mại của thái thái, tự khiến bản thân bối rối.

Thái thái vẫn còn rất bàng hoàng, có hơi tránh né mà nhích người ra xa, hai người vẫn còn rất gần nhau, nhưng Tư lệnh giống như không bằng lòng, một tay xoay tròn vô lăng, mắt nhìn vào đường thẳng phía trước, bình thản nói

"Té từ đây xuống không chết được nhưng cũng tàn tật" Giống như sợ y sẽ không tin, hắn ngưng một chút lại nói tiếp "Khi trước có người ngồi gần rìa không cẩn thận rơi xuống"

Thôi Phạm Khuê nhìn tứ phía chiếc xe đều trống không, gió lùa vào mát lạnh, nuốt nước bọt tự giác nhoài người về lại chỗ cũ, thậm chí còn sát vào người hắn hơn, hắn từ khóe mắt nhìn một loạt hành động kia, cảm thấy trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng vô cùng quen thuộc, giống như đã xuất hiện từ trước đây rất lâu rồi.

Chính là mùa thu cách đây bảy năm, tại miền Nam nước Pháp.

"Là ai vậy?" Thôi Phạm Khuê thắc mắc, mục đích của câu hỏi vừa rồi không đơn giản chỉ là tò mò, y hỏi xong đã quay đi chỗ khác giống như chỉ là đang bâng quơ tiện miệng hỏi, nhưng đôi mắt khẽ liếc sang giống như đang dò xét hơn.

"Lộ Chi Phong" Tư lệnh nghe được đâu đó là chút hàm ý sâu xa, không những không nổi giận ngược lại còn có chút thích thú trả lời, giọng điệu cũng trở nên cao hứng.

Thú thật đây cũng không phải là câu chuyện có thật, chả có ai ngốc đến mức ngồi xe hơi lại để té xuống đường, hắn cũng không nghĩ y sẽ hỏi ngược lại mình câu này, không chút phòng bị gì, nhưng chỉ suy nghĩ mấy giây đã trả lời ngay, cũng không sợ Thôi Phạm Khuê phát hiện sơ hở, Lộ Chi Phong anh ta từng có khoảng thời gian vì làm nhiệm vụ mà chân băng bó cả mấy tháng, quả thật không khác tàn phế là mấy.

Thôi Phạm Khuê nghe được câu trả lời đã thở hắt ra một hơi, đáy lòng mơ hồ nặng trĩu lúc này như nhẹ ra vài phần.

Tư lệnh thấy thái thái có ý muốn tra hỏi mình thế mà lại thấy vui lạ thường, vừa nãy quả nhiên tâm tình có chút xấu, thái độ tiếp đón hai vị sĩ quan từ Bắc Kinh không được tốt lắm, Thôi Tư lệnh không nghĩ Thẩm Luân sẽ bỏ qua, dù gì trước đó giữa bọn họ có chút tư thù cá nhân không mấy người biết, họ Thẩm đã quên hay chưa hắn không cần quan tâm, vì trong lòng hắn ý nghĩ muốn tính sổ người kia vẫn chưa hề tiêu tan.

Thẩm Luân bên này ngồi ở ghế sau xe, ngửa cổ ra sau nhắm mắt với vẻ mệt mỏi trông thấy, Dư Hoành khẽ liếc vẻ mặt anh ta thông qua kính chiếu hậu, vì đi theo tham mưu Thẩm đã lâu, cậu ta chỉ cần nhìn đã biết ông chủ của mình đang suy nghĩ điều gì, hơn nữa ánh mắt lúc nãy của Thẩm Luân rất lộ liễu, hoàn toàn không có ý tứ giấu giếm, muốn cậu không nhận ra cũng thật khó.

Từ đáy mắt sắc lạnh khẽ nheo lại, lập lờ có cảm giác tiếc nuối khó nói thành lời.

Đêm hôm đó là một đêm mưa gió tại Bắc Kinh, giữa những bức tường ngói đỏ gần Cố Cung, cơn gió hung hăng dữ tợn thổi đến cuốn bay mọi vật thể từ khu chợ gần đó, màn mưa dày đặc phía trước che khuất tầm nhìn, Thẩm Luân lê thân thể tàn tạ chằn chịt vết thương chống tay vào tường bước từng bước chậm chạp, cơn đau thấu xương bùng phát làm gã khuỵu gối xuống đất, ôm lấy bụng khó khăn thở dốc.

Vệt máu loang lổ ở bụng theo từng dòng nước mưa mà chảy xuống thành một vũng máu đỏ thẫm dưới chân, sắc mặt Thẩm Luân trắng bệt không còn một giọt máu, gắng gượng muốn đứng lên nhưng bất thành vì vết thương ở chân đang rỉ máu.

Chợt từ khóe mắt phát hiện mũi giày xa lạ dừng trước mặt gã, cơn mưa trên đầu như trút nước bây giờ lại như chừa lại gã ta, khó khăn ngước đầu nhìn lên, một nam nhân ăn mặc lịch sự, hướng ô về phía gã ta nhẹ giọng hỏi "Đến bệnh viện được không?"

Thẩm Luân nhận ra thân phận người này không hề tầm thường, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, chiến tranh giữa hai đảng đối lập diễn ra, tình hình căng thẳng không phân định thắng thua, lần này chính phủ Bắc Kinh không trực tiếp tham chiến, gã đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật nên bây giờ không thể nào đến bệnh viện, người gã mang theo cũng chết gần hết, sợ là không còn ai về gọi người cứu giá, thà tin tưởng người này một lần còn có đường sống, vì vậy gã khẽ lắc đầu.

Nam nhân kia một tay cầm chắc ô, một tay vươn ra đỡ lấy Thẩm Luân từ từ đứng dậy, tay vươn vào lục lọi túi trong của áo quân phục, lấy từ bên trong ra một tấm danh thiếp, Thẩm Luân hơi đờ người, rất nhanh đã được người nọ dìu vào trong xe.

Nam nhân bí ẩn nọ đưa chiếc danh thiếp vừa rồi cho tài xế, sau đó nhẹ nhàng tháo từng món đồ trên người Thẩm Luân ra, cởi từng cúc áo sơ mi cho đến khi vết thương xuất hiện, nheo mắt nhìn sơ qua một lượt, rất nhanh đã tự tay xé đi một bên tay áo sơ mi của chính mình, chính xác đặt ngay bề mặt vết thương cầm máu.

Thẩm Luân đau đến trán cũng túa mồ hôi, nhịp thở liên tục cũng bị ngắt quãng, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái mê man.

Nam nhân nọ nhận ra cơ thể gã căng cứng bất thường, ngước lên nhìn Thẩm Luân "Sẽ đau, cố chịu một chút"

Tầm mắt nhìn mọi thứ sớm đã trở nên mơ hồ, gương mặt người kia được đèn đường chiếu lập lòe thế mà lại tựa hồ sáng như sao trời, trong thời khắc ánh mắt giao nhau, Thẩm Luân biết đó sẽ là hình bóng mà thâm tâm luôn luôn lưu luyến, giữa trần thế rối ren, hóa ra chỉ cần một ánh mắt, vô tình như vầng trăng soi sáng một đoạn đường.

"Tên gì?"

"Thôi Phạm Khuê, không cần trả ơn tôi"

Đó là câu nói trước khi người nọ rời đi bỏ lại, Thẩm Luân cứ tưởng bản thân cả đời giữ vững sơ tâm không hề dao động, ngay khoảnh khắc đó cuối cùng đã biết hóa ra bản thân cũng có lúc không thể cản nổi thứ trong lồng ngực điên cuồng đập loạn.

"Còn tôi là Thẩm Luân"

Một câu nói mãi mãi không nói được với người cần nghe.

Đêm đó Thẩm Luân cứ tưởng mình đã bỏ mạng tại đó trong đêm mưa tầm tã, là Thôi Phạm Khuê che ô bước đến nhặt lấy cái mạng của gã về.

Một lần vô tình làm việc tốt, đổi lại năm năm nhất kiến chung tình.

Nếu ai hỏi tình cảm dành cho người kia thế nào, Thẩm Luân cho rằng mình yêu Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không ít hơn Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê không biết gì về đoạn tương tư mãnh liệt của người này, cũng đã không còn nhớ Thẩm Luân là ai, thậm chí danh tính cũng không biết, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại biết rất rõ, vì vị tài xế đêm hôm đó chính là Tần Khải mà.

Hơn nữa mỗi lần tham gia tiệc tối cái tên họ Thẩm kia lại không chút giấu giếm gì mà nhìn theo từng chuyển động của người bên cạnh hắn, mặc kệ hắn có làm bao nhiêu hành động ngang nhiên ôm ấp, ánh mắt của gã ta vẫn bị bóng dáng Thôi Phạm Khuê thu hút, không rời một giây.

Hai người bọn họ ngoài công việc ra không có thêm cuộc trò chuyện nào khác, trừ khi lần Thẩm Luân đi cùng Vương Trực đến vũ trường cùng nhau uống rượu, chỉ duy nhất lần đó là bọn họ nói chuyện cùng nhau ngoài công việc.

Thế nhưng rõ ràng tình hình giữa bọn họ không khá hơn tình cảnh loạn lạc bên ngoài hiện tại bao nhiêu, cả hai bên đều nhen nhóm ngọn lửa, sẵn sàng lao đến đối phương bất cứ lúc nào.

Tư lệnh một tay cầm điếu thuốc rít một hơi sau đó dụi vào gạt tàn, một tay cầm ly rượu lắc lắc, bắt chéo chân nhìn Thẩm Luân ngồi bên cạnh Vương Trực ở phía đối diện.

"Tham mưu Thẩm, hôm nay mới có dịp cùng nhau uống rượu, mời ngài" Hắn vừa nói vừa nâng ly rượu trong tay, ánh mắt có chút tối tăm nhìn thẳng vào người gã ta.

Thẩm Luân không trả lời, vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn hơi nâng lên sau đó đưa lên miệng uống cạn, nhìn hắn cũng không có lấy một tia thiện cảm.

Vương Trực cảm nhận được luồng nộ khí bất thường giữa hai con người xa lạ, vội lên tiếng xua đi bầu không khí bối rối "Nào, đã đến đây rồi sao không hưởng thụ một chút, nghe nói toàn là mỹ nhân từ Giang Nam đến"

Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với ông chủ của vũ trường đích thân đến đón tiếp đang ngồi đó, lão ta dùng nụ cười tà tứ thể hiện đã hiểu ý, phẩy tay với thuộc hạ, rất nhanh từ sau đi đến là ba bốn cô nương mặc váy lụa mỏng manh phô bày toàn bộ đường cong cơ thể, mỗi người một vẻ cùng nhau nói cười bước đến.

Thôi Tư lệnh chẳng buồn liếc mắt đến nữ nhân vừa đến đã lao đến bên cạnh hắn, nhìn vào Thẩm Luân một thân thanh lãnh cấm dục cật lực tránh né mọi đụng chạm của các hoa khôi vũ trường, cứ như trên người các nàng có bệnh dịch, gã ta chạm vào liền bị nhiễm độc.

Tư lệnh để mặc người kia làm loạn trên người mình, chuyên tâm hút thuốc uống rượu, Thẩm Luân đột nhiên đứng phắt dậy bước đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng "Không phải bây giờ ngươi nên ở Châu Thành lo việc của mình sao?"

Tư lệnh cũng không nhún nhường, đứng dậy mạnh bạo gạt tay gã ra khỏi người, hai người đứng ngang hàng nhau, tông giọng trầm hẳn xuống cho thấy tâm trạng Tư lệnh đang buồn bực "Châu Thành đâu ra lắm chuyện như vậy?"

Không đợi Thẩm Luân trả lời, Tư lệnh không chút kiêng nể gì túm lấy cổ áo gã đến nghẹt thở, hung tợn nghiến răng ken két "Chuyện nhà tôi, Thẩm tham mưu không cần bận tâm, cấp trên như anh còn nhiều thứ phải làm, đừng tơ tưởng đến mấy việc khác, hơn nữa đó cũng là việc của tôi"

"Việc của Tư lệnh, biết đâu ta có thể lo?"

Tư lệnh lúc này đến hơi thở toát ra cũng có thể giết chết người, tức đến mức bật cười, còn chưa kịp để Thẩm Luân phản ứng, trên mặt đã bị giáng lên một cú đấm, mạnh đến nổi đầu óc gã choáng váng, đưa tay lên chặn dòng máu từ mũi liên tục chảy ra.

Vương Trực mải mê chơi đùa lúc này nghe tiếng động ẩu đả mới chạy đến khuyên can, chỉ có thể đỡ lấy Thẩm Luân loạng choạng, cũng kịp thời cản được gã ta định lao về phía Thôi Nhiên Thuân trả đũa.

Tư lệnh nhìn thẳng vào mắt gã ta nhếch môi cười nhạo, dễ như trở bàn tay đã cho gã ta thêm một cú đá vào bụng "Người của ta không phải là thứ mà ngươi có thể tùy tiện động vào"

Nói xong liền phủi phủi tay mà đi mất, để lại đám người tuy không liên quan đến câu chuyện nhưng lại khiếp hãi tột độ, Thẩm Luân bị đá ngã lăn ra đất lúc này mới lồm cồm bò dậy, chỉ im lặng dùng tay lau đi vết máu.

Bọn họ ngồi ở phòng VIP lớn của vũ trường, lúc đó chỉ có Vương Trực cùng mấy nghệ nhân được gọi vào là biết chuyện, nhưng đã sớm bị tiền làm cho câm miệng, nên ân oán giữa bọn họ chỉ có Vương Đốc quân biết.

Dừng trước cửa nhà hàng, thái thái định bước xuống xe đã bị hắn kéo lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở "Phải giữ chừng mực"

Thôi Phạm Khuê không hiểu hắn đang nói gì, gật gù theo bản năng, mãi đến khi bất ngờ bị người kia ôm bế từ trên xe xuống mới hốt hoảng câu lấy cổ hắn, ngại ngùng cũng không có chỗ che, chỉ có bờ vai vững chãi trước mặt là có thể giấu mặt vào, nhưng thái thái không dám.

"Tư lệnh" Thôi Phạm Khuê mím môi, lí nhí vỗ nhẹ sau gáy người kia nhắc nhở, vùng vẫy muốn hắn thả mình xuống.

Tư lệnh chỉ một tay đã nhấc bổng được người kia ra khỏi xe, bất mãn thái thái lắm lời, một tay buông thõng nhàn rỗi tiện tay lại vỗ vào bờ mông tròn căng nẩy đang lắc lư trước mặt, chỉ một hành động quả thực đã chỉnh cho thái thái ngoan ngoãn, để mặc hắn bồng bế đến trước cửa nhà hàng.

Thẩm Luân mặt không biến sắc cùng Dư Hoành theo sau hai người kia, đút tay vào túi quần nheo mắt nhìn về phía trước, Dư Hoành liên tục liếc mắt xem sắc mặt của ông chủ, nhận ra vẻ mặt thư thả kia là đang che giấu nội tâm vụn vỡ bên trong.

Tư lệnh vốn không định đưa thái thái theo, giấu y thật kĩ ở nhà, nhưng đó lại không phải là cách làm của hắn, người của hắn ai có gan đến cướp đi mà phải tốn sức đem giấu?

Thôi Phạm Khuê là vợ hắn, dù hai người có như thế nào trên giấy tờ vẫn là quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo hộ, hắn không muốn thì mãi mãi Thôi Phạm Khuê là thái thái của Tư lệnh Thượng Hải, không rời được hắn nửa bước.

Hắn chính là muốn khoe khoang như vậy đó, vợ hắn đẹp, lại còn là bác sĩ tài giỏi, người khác nằm mơ còn không có được, khoe mẽ một chút cũng không thiệt.

Cả bốn người bước vào phòng riêng đã được đặt từ trước, bốn bề im lặng không có một tiếng động, Thẩm Luân cùng Thôi Nhiên Thuân ngồi đối diện nhau, ánh mắt sát khí muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hai người họ không nói tiếng nào, giống như bất cứ hành động nào bây giờ cũng được xem là hành vi khiêu chiến, thế nên thái thái cùng Dư Hoành ngồi bên cạnh không dám lên tiếng.

"Tên họ Tưởng đó lăn lộn giang hồ nhiều năm, đắc tội nhiều người, lần này xem ra ngoài chuyện buôn hàng cấm, Tư lệnh phải nhọc lòng lật lại án cũ của hắn ta rồi"

Thẩm Luân là người lên tiếng trước, chống tay lên bàn mân mê các ngón tay, sau đó nhìn hắn.

Tư lệnh không trả lời ngay, thức ăn vừa mới lên vẫn chưa ai động đũa, dùng đũa của mình gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát của thái thái, không để tâm đến người trước mặt "Chuyện đó là đương nhiên"

"Nhưng Tư lệnh cũng đừng quên, chính phủ Bắc Kinh vẫn đang đợi một câu trả lời cho việc gần đây người chết liên tục tại Thượng Hải, nghi ngờ phe mình có người của địch, Tư lệnh làm việc chậm trễ như vậy, không tránh khỏi hiềm nghi đâu"

Tư lệnh lúc này dừng lại động tác, sắc mặt vẫn như cũ không để cho ai đoán được, thái thái nghe được những lời Thẩm tham mưu vừa nói, liền biết được Tư lệnh đang thế nào, nhìn bàn tay đặt trên đùi đã hơi run lên, thái thái vội nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng miết lên ngón trỏ đã chai sạn sau mấy năm bóp cò súng, nhẹ giọng nói hắn đừng tức giận.

Phạm Khuê hiểu, nói hắn mưu phản không khác nào phủ nhận hoàn toàn công sức của hắn và Thôi gia quân trong cuộc chiến năm năm trước tại Giang Thành, bác bỏ đi mấy nghìn người lính đã ngã xuống tại đó vì lý tưởng.

Thôi Tư lệnh trong cuộc chiến đó trở về cũng đã không còn lành lặn như trước, ngón trỏ đột nhiên trở nên run rẩy không ngừng, di chứng đến tận bây giờ, nhắm bắn phải dùng sức hơn trước rất nhiều, với quân nhân súng chính là mạng, vẫn may là còn cầm súng được, bọn họ đã hi sinh như thế, năm đó đám người này không trực tiếp ra chiến trường, bây giờ lại treo hai chữ mưu phản trên miệng, đổi lại là y, cũng thấy không cam tâm.

"Nếu ta mưu phản, các ngươi còn sống đến giờ phút này ở Thượng Hải nói ra hai từ này với ta không"

Nếu năm năm trước hắn ta có mưu đồ bất chính, quả thật đám người này không thể ngồi ở đây, mà đã sớm chết dưới họng súng Đảng đối lập từ lâu, với cái bản lĩnh đó của Thôi Nhiên Thuân, thật sự tạo phản thì giờ đây không những Thượng Hải, hắn muốn xưng Đế ở đâu thì liền làm vua ở đó, cam chịu cả năm ở tiền tuyến đánh giặc làm gì, chiếc ghế Tư lệnh Thượng Hải không dễ ngồi, làm phản thì đã sớm tiễn hết những kẻ ngáng đường hắn rồi, như vậy không phải dễ dàng hơn nhiều sao, hắn hà cớ gì phải đi đường vòng.

Hắn cũng không phải để mấy vạn binh lính của mình hi sinh nhiều như thế, gió tanh mưa máu khung cảnh lạnh đến thấu xương.

Bây giờ ngay cả chính phủ Bắc Kinh cũng muốn làm khó, vậy hắn không có lý do gì phải nhẫn nhịn.

"Chuyện đó Thẩm tham mưu cứ nói Châu Đốc quân không cần lo, Bộ Tư lệnh sẽ sớm ra điện báo"

Tư lệnh nói rồi cầm tay thái thái cùng rời khỏi, không sợ thất lễ với khách quý, Thôi Tư lệnh không vì bọn họ nói như vậy mà nổ súng tàn sát đã là may lắm rồi, hung danh của hắn đâu phải hai người chưa từng nghe qua.

Thái thái cũng cùng hắn rời đi, liên tục nhìn hắn muốn xác nhận chuyện gì đó, thấy không có gì bất thường mới an tâm.

Tư lệnh cùng thái thái yên vị trên xe, hắn lái xe đánh đường vòng thẳng ra ngoại ô lên một đoạn đồi nhỏ, thái thái nhìn trời đã nhá nhem tối, xung quanh chiếc xe không có rào chắn làm giảm đi cảm giác an toàn mấy phần, tứ phía đều là cây cỏ um tùm, Thôi Phạm Khuê khẽ nuốt nước bọt dịch sát vào người hắn "Tư lệnh, chúng ta nên về thôi"

"Xong rồi Thôi Phạm Khuê, lạc đường rồi"

Thôi Phạm Khuê tâm lý sẵn đã sợ hãi, cũng không để ý đến vẻ mặt như muốn cười của hắn nào có giống như đang lạc đường, bắt đầu lắp bắp "Làm sao bây giờ, làm sao đây"

"Không biết"

"Tư lệnh, dừng xe lại xem một chút đi, đi thẳng lỡ như vào sâu hơn ra không được thì làm sao"

Tư lệnh khóe môi không nhịn được nhếch cao, nghe theo lời y cho xe ngừng lại, bảo y ngoan ngoãn ngồi yên trên xe để hắn xuống xem xét.

Thái thái gật đầu như gà mổ thóc, nếu hắn gọi y xuống cùng y cũng sẽ viện cớ để trên xe, thái thái quả thực cả người đều run, một phần là do lạnh, còn lại là vì sợ hãi mà ra, y trước giờ rất nhát gan, nhìn xác chết như cơm bữa nhưng lại sợ gặp phải thế lực siêu nhiên, Tư lệnh trước đây từng trêu y, Thôi Phạm Khuê cho rằng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, không có gì đáng cười.

Nhưng hình như ngồi trên xe còn đáng sợ hơn là xuống dưới cùng hắn, thái thái quên mất hắn đi cũng đồng nghĩa với việc y chỉ còn lại một mình, cuộn mình dựa vào ghế nhắm chặt mắt.

Tư lệnh đã đi khá lâu rồi vẫn chưa trở lại, thái thái dựa vào đèn xe vẫn còn mở nhìn xung quanh một lượt tìm hắn, y định gọi nhưng đã ngưng lại, khi nhỏ mẹ luôn dạy buổi tối nhất là ở rừng không được gọi thẳng tên, thái thái suy nghĩ một hồi lên gọi to

"Đâu rồi ???"

"Đâu mất rồi, chàng đi đâu mất rồi"

Gọi đến câu thứ hai giọng thái thái đã lạc đi, vì sợ quá mà hơi rưng rưng.

Trong bụi cây đằng xa vang lên tiếng xào xạc vang lên, như là có người rất gấp gáp chạy đến, thái thái sợ hãi liền ôm đầu nín thở tựa lưng vào ghế cuộn tròn cả người thành dấu ngoặc nhỏ, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần hơn, thái thái nắm chặt bàn tay đến trắng bợt, chợt tiếng động dừng lại, ngay trước cửa ghế phụ thái thái đang ngồi, Thôi Phạm Khuê sợ không dám mở mắt, đến khi đầu tựa vào lồng ngực liên tục phập phồng thở hổn hển, sau lưng truyền đến vòng tay ấm áp, Thôi Phạm Khuê liền ôm chặt cả người hắn như người đuối nước vớ được cọng rơm cứu mạng, người kia khựng lại một chút, một tay chống lên thanh cửa xe, một tay vỗ vỗ lưng y, xoa dịu cơn chấn động vừa rồi.

Vậy mà hắn quên mất, cái người này thật sự rất nhát gan.

Thái thái bị đả kích đến mức độ thế này, mục đích ban khi đến đây của Tư lệnh cũng không thể thực hiện được nữa, chỉ có thể nói dối y đã tìm được đường ra, sau đó vòng xe chạy ngược ra ngoài.

Thái thái mệt đến mức ngủ thiếp đi, Tư lệnh cứ chốc chốc lại nhìn sang gương mặt xinh đẹp đang say giấc, ánh mắt nhìn y ngập ngụa nâng niu, cùng sự nghẹn ngào khó lòng giải thích.

Tư lệnh giây phút đó thật sự đã nghĩ, chuyện đã qua lâu rồi, thôi thì cứ bỏ qua vậy, hắn không cố chấp được nữa.

Cũng không ai biết cuối cùng Tư lệnh quyết định thế nào, hôm đó bế y lên phòng, đặt giữa trán một nụ hôn phớt qua, ngây ngốc nhìn y một lúc mới rời đi.

;

Tư lệnh hôm đó từ đoạn đường gần Tô giới Pháp trở về gần như không còn giống như mọi hôm nữa, giống như đây mới thật sự là con người của hắn, là một tên bạo quân tâm lý méo mó xem nhẹ sự sống, chỉ một ánh mắt cũng đủ bóp nghẹt người đối diện.

Thái thái gần đây vui vẻ lên rất nhiều, thắc mắc hôm nay tại sao Tư lệnh không về nhà, liền cho gọi đến Bộ Tư lệnh, người nhấc máy là hắn, thái thái nghe vậy liền nói "Hôm nay chàng có về không? Ta có nấu mấy món..."

Tư lệnh vừa nghe đến đó đã ngắt máy, mệt mỏi day day thái dương, gân xanh hằn trên trán muốn nứt ra, đến các khớp ngón tay bị nắm lại cũng kêu răng rắc.

"Lộ Chi Phong"

"Tư lệnh cho gọi thuộc hạ"

"Gọi Châu Anh vào đây" Tư lệnh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Hỏi nàng ấy muốn ăn gì thì ngươi đi mua đi"

Tiêu Châu Anh hôm nay đặc biệt bạo dạn hơn mọi khi, liên tục lã lơi mời gọi hắn, tầm mắt Tư lệnh tối đen, kéo nàng ngồi vào lòng.

Nàng dùng hai tay câu lấy cổ hắn kéo khoảng cách hai người chỉ còn chút nữa hai chóp mũi đã chạm nhau, ngồi trên đùi hắn nũng nịu "Tư lệnh, chúng ta như vậy...không phải phép đâu"

"Vậy thế nào mới là đúng phép?" Tư lệnh cười khẽ, nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Quan hệ của chúng ta...Tư lệnh là cấp trên của tiểu nữ, không thể như vậy đâu" Tiêu Châu Anh đẩy nhẹ người hắn, nhưng lại giống như muốn kéo hắn đến gần mình hơn.

"Quan hệ thế nào mới làm như vậy được" Tư lệnh bật cười thành tiếng, vậy mà cũng không thể giấu nổi tầm mắt đục ngầu, cùng cái nghiến răng ken két.

"Người yêu...chuyện này sao Tư lệnh còn hỏi nữa vậy..." Tiêu Châu Anh ngại ngùng lại yếu đuối đánh vào vai hắn, giống như móng mèo cào lướt qua, không có nổi tí lực sát thương, chỉ làm người trước mắt muốn âu yếm cưng nựng.

"Vậy chúng ta chính là như vậy" Tư lệnh nói xong đã nhanh chóng cắn nhẹ vành tai nàng rồi thả ra, tiếng cười khúc khích cứ vang vọng mãi không dứt, trái ngược với bên ngoài mềm mỏng, tảng đá lớn trong lòng hắn không những không rơi xuống, mơ hồ lại đè lên càng nặng hơn, khơi gợi những thứ hắn đã chôn chặt trong kí ức, đè nghẹt trái tim của hắn đau đớn, đau đến ngạt thở.

Thôi Tư lệnh ôm mỹ nhân vừa mới có được trong tay, cẩn thận đặt người kia ngồi trên đùi, từ sau tựa vào vai nàng ta cùng làm việc.

Vốn dĩ vì nàng ta không thể thấy được phía sau lưng như thế nào, chỉ có bàn tay đang đặt ở eo là cảm nhận rõ ràng nhất, gương mặt Thôi Tư lệnh lại khác với hành động vuốt ve, nhìn bóng dáng ngồi đè trên người mình bằng ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Ngước nhìn lên trần nhà cố gắng hít thở, đè nén đi cảm giác khó chịu càn quấy trong lòng, dù chỉ mới nhen nhóm chút nghi ngờ đã khiến hắn choáng váng, lúc này mới chậm chạp nhận ra sau bao năm người này trong lòng hắn quả thực vẫn có trọng lượng.

Cho dù nghĩ đến chỉ toàn là lúc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không cản được đầu óc lưu lạc tới chỗ y, hôm đó có phải là vào Tô giới Pháp gặp người kia không, hắn rất muốn biết.

Thôi Phạm Khuê, rốt cuộc ta phải đối với ngươi thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com