Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tình huống nó là thế này.

Choi Yeonjun thiếp đi trong phòng, trên cái giường vỏn vẹn dài mét chín ngang mét tư bé tí ti của mình, và choáng váng thức dậy trên một cái cỡ king size.

Theo những video kể chuyện trên nền nấu ăn mà anh ta vừa xem ru ngủ tối qua, thì đây chín phần mười phải là trùng sinh, nghĩa là Yeonjun khả năng cao vừa đột quỵ lăn ra chết. Vừa hoảng hốt ngồi bật dậy thì thấy trong phòng là ba bốn người đàn ông đang chụm lại chăm chú thảo luận cái gì đấy, thấy tiếng động đồng loạt quay ra nhìn Yeonjun.

Yeonjun hoang mang và hoảng sợ đến bật khóc, họ liền hoảng hốt mỗi người bê hết khăn giấy rồi gấu bông ra để lau nước mắt và dỗ cho anh ta nín. Thực sự trùng sinh thành một đứa trẻ nhà giàu rồi sao? Yeonjun nhìn xuống người mình, vẫn là cơ thể đàn ông trưởng thành với đôi chân dài (tự hào) y chang cơ thể cũ và phần thân trên rắn rỏi của một cậu thanh niên. Một đứa trẻ to xác, không khác gì kiếp trước là bao.

Anh ta cảm thấy xấu hổ, gạt tay mặc họ họ ú ớ hoang mang để nhìn quanh phòng. Kiểu nội thất phương Tây cũ kĩ và sang trọng, không rõ niên đại hay quốc tịch, căn bản kiến thức về văn hóa kiến trúc của Yeonjun bằng không. Theo như anh ta mẩm mẩm đoán dựa vào vị trí và cách hành xử của những người đàn ông này, ít nhất có thể biết được rằng thân phận hiện tại của cơ thể này là rất đỗi quyền quý.

Ngay lúc mồm Yeonjun vừa mở ra để tìm cách giao tiếp...

"Hoàng tử, hoàng tử? Đã bị hoán đổi thật rồi sao?"

...thì nó lập tức chuyển sang há hốc vì kinh ngạc.

Bởi ở thế giới xa lạ này, trước mặt Yeonjun, là cậu em hàng xóm không đâu xa lạ.

Choi Beomgyu.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mất rất lâu để Choi Yeonjun làm quen được với tình hình.

Ở đây có một loại đồng hồ kì lạ, anh ta không đọc được, nhưng theo quan sát từ bên ngoài thì họ thực sự đã mất cả một buổi chiều từ khi ánh nắng còn chói lòa qua khung cửa sổ cho đến tận hoàng hôn, chủ yếu để Yeonjun định thần là chính.

Thực sự thì thông tin quan trọng được trao đổi cũng chỉ có vài dòng. Một là, cơ thể Choi Yeonjun ở thế giới 'kia' vẫn còn sống bình thường. Hai là, Choi Yeonjun hiện tại đang kể lại câu chuyện này cho tôi và Choi Yeonjun ở thế giới 'này', tạm gọi anh ta là Hoàng tử đi, đã vì một cơn bão ma pháp bất thường mà bị hoán đổi linh hồn. Ba có lẽ là cái nhẹ nhõm nhất, đó là họ hoàn toàn có thể quay lại bình thường sau vài ngày chờ đợi giải pháp từ các pháp sư hoàng gia.

Còn vài những thắc mắc bên lề khác của anh ta nữa, như là Hoàng tử hiện tại bao nhiêu tuổi (25), tại sao anh ta lại có thể sử dụng ngôn ngữ ở đây một cách thành thạo (câu trả lời là do ngôn ngữ là một phần của cơ thể, vì sự thuận tiện của câu chuyện), hay như là ở thế giới này thì anh ta có được xem là đẹp trai không (có), vân vân và mây mây, nhưng những thứ đó thì không quan trọng lắm.

Đại để tất cả những câu hỏi Yeonjun có khả năng nghĩ ra lúc này đã được giải đáp, có vẻ như những người xung quanh anh ta ở thế giới này đều nắm rất rõ tình hình và tương đối đáng tin cậy. Anh có phần nào đã vơi bớt nỗi lo âu.

Nhưng có một điều nữa làm Yeonjun bận tâm.

"Này, em là Choi Beomgyu phải chứ?"

"Dạ, điện hạ gọi thần?"

"Anh không phải Hoàng tử của em," Yeonjun cười méo xệch trước sự xưng hô lạ tai, "Anh muốn hỏi, mối quan hệ của chúng ta ở thế giới này là gì?"

"...Vậy ra là ở bên đó cũng có một Choi Beomgyu sao ạ?"

"Đúng rồi, bọn anh là hàng xóm của nhau, chơi thân lắm. Em cũng là bạn của Hoàng tử Yeonjun chứ?"

"Cộng hưởng à... Hừm..."

Choi Beomgyu 'này' dường như đang phải xử lí thông tin, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát. Đến cả thói quen này cũng giống, Yeonjun quan sát, từng đường nét trên khuôn mặt cũng giống y chang phiên bản anh biết. Sự giống nhau của hai thế giới thực sự là quá mức tiện lợi, có lẽ anh ta sẽ có thể sớm làm quen.

"Ta và Hoàng tử là mối quan hệ chủ tớ, đương nhiên rồi." Choi Beomgyu 'này' trả lời sau một hồi lâu, có lẽ cả cân nhắc lại cách xưng hô nữa. "Ta là trợ lý của Thái tử, tức anh trai điện hạ, Đại hoàng tử Hyunwook. Ta hôm nay đến đây phụ trách căn bản bởi vì chuyên ngành học của ta từng là về huyền học không gian."

Yeonjun gật gù, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ.

"...Chúng ta có thân thiết không?"

"...Để phải trả lời thì có lẽ là không, thưa ngài."

Anh ta dò xét biểu cảm của Trợ lý Choi Beomgyu. Nghiêm túc và khó đoán, như sự im lặng được phóng thành hình ảnh lên gương mặt con người, một kiểu biểu cảm của Beomgyu mà anh ta ghét tiệt. Đến cả thứ này cũng giống sao.

Kỳ thực Yeonjun không hiểu tại sao mình lại bận tâm và hỏi han nhiều đến thế. Hai thế giới có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn là song song, vẫn là khác biệt. Hoàng tử Yeonjun và Trợ lý Beomgyu ở thế giới này có không quen biết, có ghét nhau, có thù hận nhau đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến sự thật là cả hai ở thế giới của anh ta vẫn là hai người anh em yêu quý.

Có lẽ là tính cách của họ khác với bọn mình, anh ta nghĩ thầm. Chỉ là trong tâm tưởng của Yeonjun, tính cách của hai người bọn họ luôn là hai mảnh ghép khớp nhau đến kỳ diệu, gặp nhau là định mệnh, dù ở vũ trụ nào cũng phải là một đôi hoàn hảo.

Thật không để tin được có ngày vũ trụ sẽ vứt Yeonjun sang hẳn một thế giới khác để chứng minh điều đấy là sai.

Đúng là quá đáng. Không biết ở bên kia Beomgyu đang thế nào với Hoàng tử chuyển sang nhỉ?

"Ngài bận tâm đến vậy về mối quan hệ của chúng ta, có phải ngài và Beomgyu ở bên đó có một mối quan hệ rất khăng khít?"

Khác với Trợ lý Beomgyu, Yeonjun không phải suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. "Phải rồi, bọn anh chơi với nhau từ mười mấy tuổi, cũng được mấy năm rồi. Anh và bạn ấy ở sát vách nhau cũng là vì muốn thuê trọ chung đó."

Trợ lý Beomgyu nhìn vào sự hào hứng của Yeonjun, cười với một đôi mắt khó đọc thấu, "Vậy sao. Thế giới song song... nhưng thật khác biệt nhỉ."

Những người trợ lý khác nãy giờ luôn giấy bút sẵn sàng để ghi chép cuộc trò chuyện của hai người chợt nhìn nhau như có khúc mắc rồi lại cắm cúi ghi chú tiếp.

"Ngài còn có câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì tạm thời ta sẽ để trợ lý Hee ở lại để hỗ trợ ngài chuyện sinh hoạt..."

"Em không ở lại sao?"

"Ngài muốn ta ở lại?"

"Thì... ý là..." Yeonjun lắp bắp, "Tại kiểu, cảm giác thân thuộc ấy, anh muốn làm việc với một người trông nó thân quen... em cũng rành nhất về mấy cái này còn gì..."

Những người trợ lý khác quay sang nhìn hai người chờ đợi xem chỉ thị tiếp theo. Lần này Trợ lý Beomgyu không còn trưng ra bộ mặt khó đoán nữa. Cậu ta nở một nụ cười, mà theo cảm giác của Yeonjun là chân thành, "Vậy cũng được, ta cũng muốn như vậy nếu ngài cảm thấy thoải mái. Để ta báo lại cho Đại hoàng tử để sắp xếp công việc cho phù hợp."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Dù sao từ nãy giờ nói chuyện với cậu ta cảm giác cũng rất dễ dàng và thoải mái, vậy là tốt nhất.

Vẫn mất một lúc để Trợ lý Beomgyu đi công chuyện, cậu ta dặn Yeonjun ở im trong phòng cùng trợ lý Hee. Nghe thì cầm tù nhưng thực ra riêng săm soi ngắm nghía những đồ dùng ở đây và vặn vẹo hỏi mấy câu vô tri đã đủ cho Yeonjun giải trí quên thời gian đến mệt lử.

Trợ lý Beomgyu quay lại khi trời đã khuya khoắt và cung điện được thắp sáng, còn Yeonjun đã lăn ra ngủ sau cả một buổi chiều với quá nhiều thông tin cần thu nhận và sắp xếp trong tâm trí. Giường của Hoàng tử Yeonjun rất êm, mới mấy chốc nằm nghĩ thôi đã sớm thiu thiu mắt mà chìm vào giấc nồng rồi.

Anh ta loáng thoáng nghe thấy Beomgyu gõ cửa gọi, rồi tiếng bước chân tiến lại gần và tiếng cười cậu ta khúc khích bên tai.

Chà... kiểu ngủ giống Yeonjunie thật đấy.

Trợ lý Beomgyu lay người cho Yeonjun thức dậy.

"Dậy thôi nào thưa quý ngài."

"Chỉ một chút nữa thôi... Ta mệt lắm..."

""Ngài, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi. Đầu bếp đã nấu rất nhiều món đề phòng không hợp khẩu vị ngài. Nào, để ta dẫn ngài đi." Beomgyu dỗ dành như nói chuyện với con nít.

Yeonjun chợt ngồi phắt dậy, mắt còn lem nhem chưa thể mở hết, nhìn vào Trợ lý Boemgyu. Cậu ta cười, "Nhắc đến đồ ăn là nhanh thật đấy, ngài quả thực rất giống với Hoàng tử Yeonjun."

Yeonjun huých cho cậu ta một cái giận dỗi, "Em nói như thế là chê hoàng tử ham ăn đó hử?"

Nhưng kỳ thực là oan cho anh ta thật, Yeonjun ham ăn thì ham ăn chứ thực ra vừa nãy anh ta bật dậy nhanh đến vậy không phải bởi vì bữa tối, mà chợt bởi vì giọng nói dịu dàng của Trợ lý Beomgyu nghe rất giống với cậu em Beomgyu hay gọi anh ta, làm anh ta tưởng rằng mình đã quay lại thế giới cũ rồi.

Ôi, anh ta nhớ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txt#yeongyu