Ngoại truyện 13: Khó dỗ dành
Yeonjun đi hùng hổ vào phòng khách. Y vứt áo choàng cho hạ nhân rồi ngồi xuống ghế, làm một hơi hết cốc trà. Beomgyu đang trồng cây ngoài hoa viên thấy phu quân về, cũng phủi tay lau đất rồi chạy đến xem sao.
"Ngài sao vậy?"
Nhìn phu quân lửa giận phừng phừng, đầu tóc mồ hôi nhễ nhại, Beomgyu nhận lấy khăn lạnh từ hạ nhân rồi cho họ lui hết thảy. Chỉ còn hai phu phu ở lại sảnh.
"Thật tức chết ta mà." Yeonjun để mặc cho Beomgyu lau mồ hôi cho mình, hậm hực nói tiếp. "Họ là cái thá gì mà nói em này nọ chứ? Đến phụ mẫu ta còn chưa bao giờ nói em một tiếng!"
"Được rồi được rồi." Beomgyu lau mồ hôi xong thì vắt khăn lên thành chậu rồi ngồi xuống bên thành ghế hỏi han người kia. "Rốt cuộc thân quyến của ngài nói gì ta mà ngài lại bực thế?"
"Vẫn mấy chuyện cũ lần nào gặp cũng nói." Yeonjun dựa người vào Beomgyu thở dài. "Họ vẫn luôn nói ta không thể chỉ có một đứa con là Joonho được. Tại sao phụ mẫu ta có thể chỉ có mình ta, ta lại không thể chỉ có mình Joonho là con chứ?"
Beomgyu xoa xoa vành tai người kia mà không phản ứng. Hôm nay, một trong những họ hàng của Yeonjun có giỗ, nhưng lại chỉ mời mỗi y. Âu cũng là chuyện Beomgyu cũng quen rồi. Phụ mẫu có thể không nói, nhưng gia quyến của họ Choi đều không có ưa cậu, hay nói chính xác hơn là không ưa một người nam nhân mà lại đi làm phu nhân của người khác như cậu. Từ lúc Yeonjun nói sẽ thành thân đã phản đối, đến giờ hai người đã bên nhau hai năm, thái độ của những người đó vẫn không khác. Yeonjun vì lễ nghĩa, buộc phải tham gia những buổi tiệc như thế. Mỗi lần đi về đều hậm hực và bực tức như hôm nay.
"Thiếu tướng." Beomgyu nghĩ ngơi một thoáng rồi cất tiếng gọi. "Hay, ngài nạp thiếp đi."
"Hử?" Yeonjun được phu nhân xoa tai dỗ dành, bao nhiêu bực tức trong lòng liền vơi đi, thư thái nằm trong lòng Beomgyu. "Em mới nói gì cơ?"
"Ta nói, hay là ngài nạp thiếp đi." Beomgyu nhắc lại.
Lời nói nhắc lại chậm rãi và rõ ràng, khiến Yeonjun bừng tỉnh. "Em nhắc lại ta nghe, em vừa nói gì?"
"Ta nói, ngài hãy nạp thiếp đi. Ta nguyện ý."
"Em bị ngốc hả?" Yeonjun nhíu mày trước khi xác nhận đến ba lần lời người kia vừa nói. "Sao lại muốn ta nạp thiếp?"
"Vì ta không thể sinh con cho ngài." Beomgyu cười nhẹ. "Nếu như chúng ta có thể chọn một nữ nhân hiền hòa, ta có thể nguyện ý sống chung."
Thái độ Beomgyu bình tĩnh, không giống như đang đùa cợt khiến hai mày của Yeonjun nhíu lại.
"Ngày trước, chỉ vì ngủ giường cũ của mẹ Joonho, em đã giận ta ba ngày. Em ghen tuông như vậy, sao lại có thể có suy nghĩ muốn chia sẻ ta với người khác được vậy?"
"Đó là chuyện cũ." Beomgyu vẫn nở nụ cười quen thuộc. "Còn chuyện nạp thiếp liên quan đến lợi ích của ngài, ta sẽ sẵn lòng."
"Lợi ích của ta? Lợi ích nào của ta?"
Beomgyu càng nói, Yeonjun lại càng không hiểu. Rốt cuộc, người này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cậu có coi y là phu quân nữa không?
"Ngài không thể cứ bực tức với thân quyến như thế chỉ vì ta. Lần nào cũng vậy. Cứ trở về sau mỗi buổi gặp mặt, ngài lại tức giận đến đau đầu. Ta không muốn ngài chịu khổ vì ta."
"Choi Beomgyu." Yeonjun cắt ngang mạch nói của người trước mặt. Đã lâu lắm rồi y chưa gọi tên cậu đầy đủ thì phải. "Em nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói."
Rồi y đứng dậy, rời khỏi phòng khách còn ngột ngạt hơn phòng ăn ở nhà thân thích ban nãy.
Từ sau hôm ấy, hai người không nói với nhau thêm câu nào. Yeonjun giận rõ ra mặt. Y không nói chuyện, khước từ mọi đụng chạm, ngay cả ánh mắt cũng không bao giờ đặt trên người Beomgyu. Họ vẫn ngủ chung, nhưng mỗi người một chăn, không chung đụng gì.
Beomgyu không cố làm hòa nhưng cũng không lạnh nhạt. Cậu vẫn làm tròn bổn phận của mình. Chăm lo nhà cửa và con cái. Phu quân đi về trễ thì luôn có đồ ăn khuya, nước nóng để tắm rửa. Dù sao cậu không thấy mình sai trong chuyện đó. Cậu đã là người chịu thiệt trong câu chuyện nạp thiếp quái gở đó, tại sao người giận đùng đùng lại là thiếu tướng chứ?
Bọn họ cứ vậy giận dỗi nhau, Yeonjun không hề có thiện chí làm hòa, vậy thì Beomgyu càng không xuống nước. Để ta chống mắt coi, cuộc chiến lì lợm này ta với ngài, ai thắng?
Ừm, dù sao thì Thiếu tướng nhà chúng ta không những nhiều tuổi hơn, lại còn là một tướng quân nức tiếng, xét về mặt tâm lí nào, cũng khá hơn một chàng trai đôi mươi như Beomgyu. Một tuần trôi qua, đêm nào Beomgyu cũng mất ngủ. Phần vì không quen ngủ thiếu hơi người kia, phần vì bực tức. Tại sao Yeonjun lại giận cậu? Cậu là người thiệt thòi trong mối quan hệ này, cậu đã sẵn lòng chung sống với một cô nương khác, người giận phải là cậu chứ không thể là y được! Chưa kể, mỗi khi lên giường trằn trọc phải đối diện với bóng lưng thẳng thớm quay ngược về phía mình, tim gan phèo phổi của cậu lại muốn lộn ngược lên cuống họng. Ta thì mất ngủ vì ngài, ngài thì hay rồi, lúc nào cũng ngủ như chết vậy. Cậu tức mình bật người dậy, hứ, ta đã ngồi dậy mạnh như vậy rồi, ngài vẫn ngủ ngon quá!
Thế là cậu quyết định ra ngoài đi dạo. Mặc nhanh một hanbok đơn giản, Beomgyu bé lớn liền rời khỏi phủ Thanh Hồ, đi dạo Hanyang trong đêm tối. Vẫn quen thói cũ, Beomgyu nhảy khỏi tường rồi đáp mạnh mẽ xuống đất. Nay đã khác xưa, đến binh phù cậu còn được cầm, mấy cái phong ấn khóa cổng này, chậc chậc.
Hanyang buổi đêm không tĩnh mịch như cậu nghĩ. Dù sao cũng là đô thành, đêm xuống nhưng hàng quán vẫn hoạt động náo nhiệt. Cậu dừng chân ở một Thanh lâu nổi tiếng rồi nhìn ngắm người ra vào tấp nập. Dù cho ở ngoài cửa, Beomgyu vẫn có thể nghe thấy tiếng ca hát của các cô nương trong đó. Tiếng đàn tiếng hát dịu tai mê hoặc lòng người. Tự dưng Beomgyu lại nghĩ, nếu mà Yeonjun thật sự nạp thiếp, y cũng sẽ nghe người khác đàn hát như vậy sao?
Thôi bỏ đi. Ta phải khoan dung hơn một chút. Trong trái tim ngài ấy có ta là được rồi mà.
Đi dạo đến quanh mạn sông, người bắt đầu thưa dần. Quân Thanh Hồ cũng đi tuần nhiều hơn. Quân Thanh Hồ đương nhiên biết phu nhân Thiếu tướng nhà mình là nam nhân, nhưng chỉ có vài ba người biết mặt Beomgyu. Thế nên, cậu bị chặn ngay giữa đường để tra khảo.
"Ngươi là ai? Sao lại ra đường buổi đêm?"
Beomgyu không nghĩ tới tình huống này. Cậu quên mất đây là Hanyang chứ không phải Gyeongsang hẻo lánh. Cậu cười một cái làm thân sau đó đầu nghĩ nhanh mấy cách giải thích như thế nào cho phù hợp. Nếu giờ mà nói là Thanh Hồ phu nhân, thì mai đám người này sẽ mách Yeonjun. Nếu mà nói dối, thì phải lấy thân phận gì để nói dối đây? Đang lúc đắn đo thì đám người kia lại e hèm một tiếng, dặn dò cậu đi đứng cẩn thận rồi rời đi.
"Ơ?" Beomgyu nhíu mày khó hiểu. Cậu quay đầu lại ngó nghiêng, chẳng có ma nào quanh đây. "Chắc là họ thấy mình vô hại."
Thế là Beomgyu ung dung nhảy xuống gần sông rồi ngắm trời đất. Mặc dù Hanyang không có núi non mát mẻ như Gyeongsang nhưng con sông này cũng được đấy chứ. Lên đô thành được gần ba năm, tính ra nơi này vẫn mới mẻ với cậu. Beomgyu ngâm khúc ca ban nãy nghe được ở Thanh lâu rồi lại lạc trong suy nghĩ của mình. Không nhớ từ khi nào, Beomgyu lại thích ngồi một mình bên suối ngắm đất trời. Chắc là rất lâu rồi đi. Hồi nhỏ mẫu thân hay dẫn cậu ra suối chơi, dạy cậu cỏ cây hoa lá, rồi cả những loài cá ở dưới sông. Nếu hôm nào may mắn, hai mẫu tử còn bắt được cá để về nấu canh.
Mẫu thân cảm thấy như thế nào khi phụ thân nạp thiếp nhỉ? Beomgyu chợt nghĩ mà không hề nhận ra nước mắt mình đang rơi. Những lúc thế này, Beomgyu lại nhớ mẫu thân da diết. Cậu tưởng tượng rằng, nếu như mẫu thân ở đây, bà sẽ ôm lấy mình rồi vỗ về an ủi như thế nào, sẽ hát ru rồi xoa đầu cậu, khen cậu làm tốt lắm. Người ta hay nói, cách để người đã mất luôn sống trong tim là thường xuyên nhắc lại kí ức với người đó. Beomgyu đã làm thế từ khi lên năm, dù cậu chẳng còn nhớ gương mặt mẹ, nhưng cậu luôn có cảm giác mẹ vẫn ở đây, chạm vào cậu thông qua gió mây trong đất trời.
Beomgyu ngồi khóc một lúc rồi đứng lên ra về. Nhưng, nghĩ đến cảnh về nhà, chỉ có bóng lưng lạnh lùng của người kia, cậu lại cảm thấy chi bằng mình ngủ ở chỗ khác quách cho rồi.
Thế là Beomgyu đại nhân, giả vờ làm quan khách, tiến thẳng vào một lữ điếm sầm uất, chọn căn phọn xịn nhất rồi đánh một giấc, chọc tức Thiếu tướng đại nhân nhà mình một trận ra trò. Cứ tưởng sẽ mất ngủ, ai dè sáng hôm sau tỉnh lại, cả người cậu khoan khoái vô cùng tận, cứ như thể thức giấc sau một đêm nồng cháy với phu quân nhà mình vậy. Mặt mày cũng mềm ẩm, không có dấu hiệu khô nứt sau một trận khóc long trời hôm qua. À, chắc là do vị trí căn phòng này tốt. Mặc dù không hề gọi, nhưng lữ điếm còn cẩn thận chuẩn bị sẵn khăn sạch và chậu nước để ở đầu giường. Bên cạnh còn có điểm tâm sáng và một ấm trà mới pha. Ồ, đúng là lữ điểm nổi tiếng nhất đô thành, chăm sóc đến tận răng như thế này.
Beomgyu rửa mặt, ăn điểm tâm rồi hoan hỉ xuống dưới tầng thanh toán. Ông chủ niềm nở tính tiền rồi tiễn cậu ra tận cửa. Chậc chậc, tận tâm quá đi mất.
Xong xuôi, cậu đi bộ tới Sungkyunkwan để bắt đầu một ngày học hành chăm chỉ. Thôi thì cãi nhau với phu quân vẫn phải học hành nên người, không thì xấu hổ phủ Thanh Hồ lắm. Học đến tận tối, Beomgyu vẫn không muốn về Thanh Hồ cho lắm, mà sống phong lưu ở tửu lâu và lữ điếm không phải phương án hay, thế là, cậu tạt sang phủ Ngọc Hổ xin nhẹ bữa cơm.
Hai vị lão nhân thấy Beomgyu sang một mình thì cũng không hỏi gì, vẫn hân hoan tiếp đón. Cậu dùng bữa tới hai vị lão nhân, kể một số chuyện ở trường, không hề đả động đến chuyện hai phu phu đang giận nhau.
"Beomgyu này, ta có chút đồ định gửi cho con. Hôm nay con sang thì tốt quá, tiện cầm về luôn cũng được."
"Vâng ạ."
Thế rồi Beomgyu ngoan ngoãn theo Choi lão phu nhân vào phòng rồi nhận ít vải vóc trang sức từ bà.
"Số vải này là bệ hạ ban tặng nhưng màu sắc có hơi sáng so với ta. Con xem thử có đem về may hanbok luyện tay nghề được không?"
Beomgyu nhìn thấy vải mới liền sáng mắt, đưa tay rờ từng lớp vải. Vải tơ lụa của trong cung, quả nhiên là khác xa với những loại vải mà cậu gặp ở chợ.
"Sao mẫu thân biết chuyện con đang luyện may hanbok ạ?" Beomgyu chợt nhận ra có gì không đúng.
"Junnie kể cho ta."
"Thiếu tướng ấy ạ?" Đôi mắt của Beomgyu mở to. "Ngài ấy kể với mẫu thân những chuyện này sao?"
"Tại sao lại không chứ?" Bà xoa đầu Beomgyu, nhìn thằng nhỏ ngốc nghếch ghê. "Nó còn kể ta, chuyện con giận nó vì mấy trò đùa lúc nó đòi tẩy trần."
Beomgyu nghe mà suýt ngất xỉu. Cậu cúi gằm mặt mỗi cách ngượng nghịu, hai tai nóng bừng bừng. "Trời ạ, ngài ấy kể những chuyện gì vậy."
"Nó còn kể, con đòi nạp thiếp cho nó."
"Chuyện đó..." Beomgyu thở dài, ngồi phịch xuống ghế ở gần đó. "Con cũng chỉ là vì không muốn ngài ấy phiền não vì cứ bị họ hàng nói ra nói vào thôi."
Choi lão phu nhân ngay lập tức hiểu ý. Bà ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm lấy tay Beomgyu để hỏi chuyện. "Thế rồi sao?"
"Nhưng đột nhiên ngài ấy lại tức giận với con. Con đã làm gì sai chứ? Rõ ràng nếu nạp thiếp, con là người thiệt thòi mà."
Beomgyu hờn dỗi kể. Đôi môi cậu trề ra cùng với hàng lông mày cụp xuống. Beomgyu bỏ nhà đi từ đêm qua, trên người chỉ mặc bộ hanbok đơn sơ màu xám, trông lại càng tội nghiệp. Choi lão phu nhân thấy mà xót xa, lập tức vứt những lời dặn dò của thằng quý tử ra chỗ khác, ôm lấy Beomgyu an ủi.
"Ôi con của ta đáng thương quá đi mất."
"Người cũng thấy Thiếu tướng giận con là không đúng ạ?"
"Ừ ừ, thằng nhóc khó tính đó. Con của ta rõ ràng đã chịu nhiều ấm ức rồi."
Yeonjun đứng ở ngoài nghe mà nhức cái đầu. Con của ta? Con không phải con của người chắc? Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẫu thân vậy?
"Nhưng mà, con cũng không đúng Beomgyu ạ." Choi lão phu nhân nhìn cái bóng lấp ló ở ngoài kia mới nhớ ra trọng trách của mình. "Con nói như vậy, Junnie sẽ buồn đó."
"Tại sao vậy ạ?" Beomgyu ngước đầu lên khỏi lòng người kia, được mẫu thân ôm thật thích quá đi. Cậu quên mất rằng, mình còn một người mẫu thân khác. Một mẫu thân từ trên trời rơi xuống, ban phước lành cho cậu.
"Junnie đấu tranh bao nhiêu năm qua để thành thân với con. Thằng nhóc đó nỗ lực vì con bao nhiêu năm qua, ta nghĩ con cũng rõ. Vậy, nếu con nạp thiếp cho nó, hóa chẳng nói những công sức bao năm qua của Junnie là công cốc sao? Chưa kể, nếu con đồng ý chia sẻ phu quân của mình với người khác, nghĩa là con bằng lòng san sẻ tình yêu thương của người kia, Junnie sẽ nghĩ con không thương nó."
"Sao lại có thể như thế được chứ?" Beomgyu bật hẳn dậy, thoát khỏi vòng tay của người kia. "Ngài ấy không nghĩ vậy chứ?"
"Ta đoán thế." Choi lão phu nhân bật cười rồi chỉ ra cái bóng đang lấp ló ở cửa. "Con hỏi nó thử xem."
Beomgyu ngồi ngược phía với Choi lão phu nhân, đương nhiên không nhận ra có cái bóng lấp ló từ bao giờ. Nhìn dáng dấp không thể quen hơn, Beomgyu cúi đầu hành lễ với Choi lão phu nhân rồi phi thẳng ra ngoài. Người nào đó đang đứng dựa người vào cửa bị giật mình, nhíu mày nhìn Beomgyu. Cậu cũng chẳng giữ ý gì, Ngọc Hổ thì cũng là nhà của cậu rồi, chạy ù tới ôm chầm lấy Yeonjun. Thiếu tướng nhà chúng ta, giận thì giận, nhưng tay vẫn theo bản năng giơ ra đỡ lấy người kia.
"Ngài đến đón ta à?" Beomgyu dụi mặt vào cổ người kia.
"Không, ta tiện đường qua thôi."
"Nói dối. Ngài rõ ràng là qua đón ta."
Yeonjun bật cười, xoa đầu nhóc con đang dụi mặt hôn chụt chụt ở cổ mình. "Về phủ thôi."
Về đến Thanh Hồ, Beomgyu chui liền vào phòng để tắm rửa. Cậu đã đi cả một ngày trời, người ngợm bẩn chết đi được. Thiếu tướng chắc chắn sẽ không thích. Tắm xong quay về phòng ngủ, đã thấy Yeonjun nằm sẵn ở đó, chỉ là không phải quay lưng mà nửa nằm nửa ngồi, dưỡng thần ở đó.
"Tuấn tú quá đi." Beomgyu cảm thán một câu.
Mặc dù Yeonjun không đáp lại, nhưng Beomgyu có thể thấy đôi tai đỏ lên của người kia trong ánh nến mập mờ.
"Yeonjun, chúng ta nói chuyện chút đi." Beomgyu ngồi xuống giường rồi thủ thỉ. "Ngài nghĩ ta không thương ngài hả?"
Dù sao Beomgyu cũng lớn lên ở vùng núi, cách nói chuyện không hoa mĩ mà đi thẳng vào vấn đề luôn khiến cho công tử lớn lên ở đô thành như Yeonjun có chút giật mình.
"Ừ." Y trả lời cụt lủn.
"Tại sao?"
"Tại sao là tại sao chứ? Nếu em sẵn lòng chia sẻ ta với một người khác, rõ ràng là trong lòng em không có ta!" Yeonjun xị mặt xuống, đôi môi dày lại trề ra đầy giận dỗi.
"Thế ngài muốn ta làm gì? Đập bàn đập ghế không cho ngài nạp thiếp? Đến nhà họ hàng của ngài làm một trận rùm beng để họ không bao giờ nói ngài nữa chắc!" Beomgyu cũng không kém cạnh. Cậu cũng xị mặt xuống, đôi môi trề ra cùng với hai má phồng lên dỗi hờn.
"Em cứ làm thế đi xem nào!" Yeonjun nghe mà lòng mừng húm. "Em thử ghen tuông cho cả thiên hạ này biết ta là của em xem nào!"
"Thì ra ngài thích ta ghen tuông kiểu đó hả?" Beomgyu híp mắt vào soi xét. "Ta không biết Thanh Hồ quân thích khoa trương vậy đó nha."
"Ta chính là thích em như vậy đó!"
Người kia nghe lời khẳng định từ Yeonjun mà bật cười ha hả. Beomgyu cười nắc nẻ rồi chui vào lòng Yeonjun làm nũng. "Quyết định vậy đi. Mai ta sẽ thực thi luôn. Ta sẽ đến từng nhà họ hàng của ngài để làm rõ vụ này, được không?"
"Được. Ta đi với em." Yeonjun ôm người kia chặt cứng. "Không có nạp thiếp gì ở đây hết."
"Không cần ngài đi với ta. Quân lính ngài đi là đủ rồi. Nếu có báo án, Thanh Hồ quân niệm tình thương xót nhé."
Yeonjun tặc lưỡi một tiếng, nhéo mông người kia thay cho lời chấp thuận.
Thế là đô thành Hanyang cả tháng tới, (lại) nghe một trận rúng động đến từ phủ Thanh Hồ. Nghe đồn, phu nhân Thanh Hồ quân ghen tuông, dứt khoát không cho phu quân nhà mình nạp thiếp, ai còn dám nói chuyện này, nhất định sẽ dùng bạo lực để trừng trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com