Ngoại truyện 4: Bữa ăn khuya
Lại một ngày Yeonjun trở về phủ Thanh Hồ vào đêm muộn. Trời vào hè oi bức, cả ngày hôm nay y phải huấn luyện trên thao trường, mệt muốn rã rời chân tay. Trong phủ im ắng, hạ nhân cũng đã lui hết, chỉ còn vài binh lính canh gác.
Yeonjun đi thẳng lên phòng ngủ. Bây giờ y chỉ muốn tắm rửa rồi lên giường ôm phu quân ngủ một mạch đến hết ngày mai thôi.
Beomgyu đã ngủ từ sớm. Không có Yeonjun ở bên cạnh uốn nắn, cậu lại nằm cái tư thế oằn mình hình con tôm quen thuộc, trông mà đau cả sống lưng. Mỗi tội, người ngợm Yeonjun đang bẩn nên không muốn chạm vào người kia, y chỉ đứng bên cạnh giường ngắm cậu một xíu thôi.
"Yeonjun?"
"Ngủ tiếp đi. Ta đi thay đồ rồi vào với em." Yeonjun mềm mỏng nói.
Beomgyu có hai trạng thái khi ngủ. Một là ngủ rất sâu, ai gọi cũng chẳng nghe thấy. Hai là ngủ rất nông, một cơn gió thoảng qua cũng khiến cậu giật mình. Hôm nay không có Yeonjun ở bên cạnh nên không an tâm rồi.
Thấy cậu như vậy, Yeonjun cũng mau chóng đi tắm rửa. Trời mùa hè, chỉ cần dội vào gáo nước là thoải mái, không tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng Choi Thiếu tướng là ai? Là người ghét nhất sự bẩn thỉu. Việc Yeonjun ghét nhất khi ra chiến trường, chính là việc mấy tháng không thể tắm rửa sạch sẽ. Những lúc như vậy lại tự nhủ sao mình lại chọn vào quân đội cơ chứ. Cứ ở nhà làm một thế gia công tử có phải sướng không?
Ấy rồi lại vả miệng, âu là chức trách thôi mà.
Tắm xong khoan khoái cõi người, Yeonjun vò đầu đi ra ngoài với một chiếc khăn.
Chỉ là, người ban nãy còn đang ngủ như con tôm, đang ngồi ở trên giường với một bàn ăn nhỏ.
"Em đói à?" Yeonjun hỏi trong vô thức. Y tiến lại gần giường và thấy trên bàn ăn nhỏ có một bát cháo to đùng và một đĩa kimchi đỏ au bên cạnh. Trông không giống khẩu phần ăn của Beomgyu lắm.
"Ta nấu cho ngài á." Beomgyu vỗ vỗ Yeonjun ngồi xuống cạnh mình. Cậu đưa thìa cho y rồi lấy khăn trong tay để lau mái tóc còn ướt nước kia. "Ngài lại bỏ bữa đúng không?"
"Sao em biết?" Thiếu tướng của chúng ta tròn mắt hỏi lại, quả thật y chưa ăn gì từ trưa cả. Mặc dù huấn luyện tốn rất nhiều sức nhưng mùi đất cát, máu tanh khiến y không nuốt trôi cái gì cả, chỉ uống nước cầm hơi mà thôi.
Beomgyu cười khoái trí, vô cùng tự đắc mà vỗ ngực mình một cái. "Bổn công tử đây cũng đã thành thân với ngài được mấy năm, chẳng nhẽ cái thói xấu này của ngài ta còn không biết sao."
"Chà, vậy phải đa tạ Choi công tử đây quan tâm ta rồi." Yeonjun hôn chụt lên má người kia một cái. "Món gì đây?"
"Cháo gà nấm. Ta định cho cả nhân sâm vào nhưng nhân sâm tính hàn, ăn đêm không tốt lắm."
"Cảm ơn phu quân nạ. Ta sẽ ăn thật ngon."
Yeonjun cầm thìa múc cháo, hạt cháo mềm ăn cùng với miếng gà ngọt lịm, bên trên có rắc chút tiêu và bột ớt để bùng vị. Thật sự ngon không thể ngon hơn. Tay nghề của Beomgyu ngày càng lên tay, Yeonjun từ hồi thành thân với cậu, cũng đã mập lên không ít rồi.
Tóc khô, Beomgyu đứng dậy cất khăn rồi lại ngồi xuống bên cạnh Yeonjun chứ không đi ngủ. Cậu cứ gà gật ở bên cạnh, không nằm xuống cũng không ngồi thẳng lưng được.
"Em trông..." Yeonjun nhìn hình ảnh người kia cứ lắc lư bên cạnh đến bật cười. "Buồn ngủ lắm rồi đó. Mau đi ngủ đi. Ta ăn gần xong rồi."
Beomgyu lắc mái đầu bông xù của mình, dạo gần đây cậu để tóc nhỡ ở gáy, trông bông bông mềm mềm lắm.
"Ta không muốn để ngài ăn một mình. Vậy thì ngài sẽ buồn lắm ó."
Y bật cười. Phu quân của y mấy nay vừa phải làm bài tập trên trường, vừa phải ngồi vẽ hanbok để lo mở cửa tiệm, bận hơn cả y. Ấy thế mà thấy y về muộn vẫn nấu cháo chờ sẵn, thật sự yêu không để đâu cho hết.
"Dựa vào lưng ta mà ngủ. Vậy là em vừa được ngủ mà ta cũng không cô đơn."
Chỉ chờ có thể, Beomgyu ngay lập tức ôm Yeonjun từ phía sau, đầu gục thẳng vào hõm cổ của y, với đôi tay vòng lên trước bụng. Cậu vô cùng thành thục gỡ dây áo của Yeonjun rồi xoa xoa bụng cho y dễ tiêu. Từ khi biết người Yeonjun rắn rỏi, sờ rất thích tay, tối nào Beomgyu cũng phải sờ bụng y mới ngủ được. Hôm nào vui thì sẽ sờ lên trên một xíu mà hôm nào vừa vui vừa rảnh thì sẽ sờ xuống dưới làm mấy trò linh tinh.
Hôm nay vui nhưng không có thời gian nên cậu chỉ xoa bụng cho y dễ tiêu mà thôi.
Đến khi Yeonjun ăn cháo xong, bàn tay đang xoa dở ban nãy giờ chỉ còn ôm hờ, Beomgyu đi ngủ luôn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com