Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Ái nhân

Một nhà ba người đang quây quần bên mâm cơm ngày Tết Nguyên tiêu. Buổi sáng họ đã sang Ngọc Hổ để chúc Tết, cuối ngày thì về Thanh Hồ để nghỉ ngơi. Bữa cơm giản dị chứ không quá cầu kỳ, chủ yếu là muốn một nhà ba người ở bên nhau dịp năm mới.

"Hai vị phụ thân, con có điều xin thưa." Joonho nói giữa bữa cơm. Nhận được cái gật đầu đầy khó hiểu từ hai phụ thân, cậu bé nói tiếp.
"Tối nay con muốn ra ngoài đi dạo. Mong hai vị phụ thân cho phép."

Joonho bây giờ cũng đã mười tuổi, cậu nhóc đã không còn ngồi ghế cao của trẻ em mà đã có thể ngồi thẳng thớm, nghiêm nghị trên bàn ăn rồi.

"Được, con cứ đi chơi đi. Về trước nửa đêm nhé." Beomgyu nhắc nhở.

"Có cần người theo bảo vệ không?" Yeonjun tiếp lời. "Đi chơi ngày Tết như thế này đông người dễ xảy ra nhiều vấn đề lắm."

"Không cần đâu ạ. Con chỉ đi dạo quanh trong thành Hanyang, không cần tốn công có người theo bảo vệ ạ." Joonho lễ phép trả lời.

Nhận được sự đồng ý của hai vị phụ thân, ăn cơm xong Joonho lên phòng thay đồ rồi rời đi. Ngay khoảnh khắc Joonho bước chân ra khỏi cửa, Beomgyu kéo vội Yeonjun đang nhâm nhi trà ở phòng khách chạy lên tầng hai.

"Đi đâu vậy?" Yeonjun hỏi.

"Về phòng thay đồ."

Úi! Yeonjun nghĩ mà vui trong lòng! Con trai vừa đi phu quân đã muốn thay đồ hâm nóng tình cảm ư? Thế thì còn gì bằng. Phải sai người báo cho Joonho đi qua đêm luôn cũng được.

Nhưng nụ cười trên môi của Choi Thiếu tướng tắt ngấm khi thấy phu quân lôi từ trong tủ ra hai bộ đồ là quân phục của Thanh Hồ quân.

"Gì đây? Sao lại mặc bộ này?"

"Thế ngài nghĩ mặc bộ nào?" Beomgyu rút dây áo của mình, chiếc áo theo đà rơi xuống sàn.

Yeonjun bĩu môi hờn dỗi. "Ta tưởng là không mặc gì..."

Đến giờ Beomgyu mới chợt hiểu hành động của mình đã gây hiểu lầm cho người kia như thế nào. Vừa buồn cười vừa bực, sao cái người này chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi nhỉ? Nhưng nhìn gương mặt hờn dỗi kia, cậu cũng không nỡ nên giữ lấy má người đối diện rồi hôn chụt một cái vào môi. Thế là gương mặt lại giãn ra.

"Chúng ta đi ra ngoài, xem con trai chúng ta đi hẹn hò."

Yeonjun bị hôn một cái mà cứ như lần đầu tiên được hôn, trong lòng lâng lâng liền. Y giữ lấy eo của Beomgyu rồi nhấn chìm cậu trong một nụ hôn đầy ngọt ngào và khoái cảm, tiện là cũng sờ mó tí, tranh thủ lúc cậu chỉ mặc mỗi quần.

"Được, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò. Hôm nay là Nguyên tiêu mà."

Beomgyu bị hôn cũng quen rồi, không hồn bay như xưa nữa. Cậu cắn lên môi người kia một cái, rồi sửa lại câu nói cho y. "Không phải chúng ta ra ngoài hẹn hò, mà là đi xem con trai chúng ta hẹn hò."

"Con trai?" Bây giờ Yeonjun mới bắt được hai chữ này trong câu nói kia. "CON TRAI CHÚNG TA?! CHOI JOONHO?"

???????????????????????????

CHOI JOONHO ĐI HẸN HÒ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HẢ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ngài nói to quá đấy." Beomgyu xoa xoa đôi tai đáng thương của mình. "Đúng vậy, thằng bé có người thương rồi."

"Ai? Khi nào? Sao em biết được?" Yeonjun hỏi một tràng, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Sao con trai y có người thương mà y lại không biết?

"Ta không biết là ai hay khi nào." Beomgyu mặc áo xong xuôi rồi người kia vẫn đứng ngơ ra, làm cậu phải gỡ dây áo rồi choàng áo hộ. "Thằng bé làm trâm cài tóc trong Thanh Nghệ Các, ta thấy đồ đạc bị thiếu hụt nên đoán được thôi."

"Trâm cài tóc???" Yeonjun lại tiếp tục lên giọng. "Thằng bé định thành thân ở tuổi lên mười hay sao mà tặng người ta trâm cài?"

"Ta nào biết được. Hoặc có thể người nó thương là một nam nhân có khi."

"Được rồi, chúng ta đi lẹ thôi." Yeonjun nghe đến đây thì ngạc nhiên xen lẫn bối rối, con trai y sao lại trưởng thành đến độ này rồi chứ. "Mà từ từ đã, mặc như thế này không hợp lí lắm."

Yeonjun nhìn hai bộ đồ quân phục, cảm thấy nếu đi thám thính thập thò mà mặc bộ này không khác gì khoe với thiên hạ là ta đang đi thám thính nè. Y mở tủ đồ ra rồi chọn hai bộ hanbok giống hệt nhau màu tím, trông là chói mù mắt thiên hạ.

"Mặc bộ này đi." Yeonjun đưa cho Beomgyu. "Nếu có bị thằng nhỏ bắt gặp, cứ nói là ta với em đi hẹn hò. Nó không bắt bẻ được gì đâu."

"Thiếu tướng cao tay." Beomgyu chắp tay hành lễ, nghiêng mình kính phục bộ nào làm tướng của người kia.

Hai người chạy ra thành Hanyang thì phố xá đã vô cùng tấp nập. Trên sông đã phủ kín hoa đăng do người dân thả xuống. Người đông nên cả quãng đường Yeonjun đều nắm chặt tay Beomgyu để không bị lạc. Hai người vừa đi dạo, vừa quét tai mắt khắp nơi để tìm ra bóng dáng nhóc con nhà mình. Nhưng do người quá đông, tìm cả buổi vẫn chẳng thấy đôi trẻ đâu. Cả hai đã định bỏ cuộc đi về, hồi sau sẽ tìm hiểu thì lại đụng trúng đôi trẻ đang đứng ở bên dưới cầu bắt qua sông.

"Ối, Joonho kìa." Beomgyu ré lên nhưng bị Yeonjun bịt mồm, lôi vào nấp sau một thân cây cổ thụ gần đó.

"Ài ó ìn a ó à iểu hư hà ào hông?" Beomgyu hỏi nhỏ, dù cho mồm vẫn đang bị giữ chặt.

"Không nhìn ra. Hình như không phải tiểu thư con nhà quyền quý."

"A ũng ĩ ậy." Beomgyu bực mình cắn vào tay người kia một cái để được nói cho rõ chữ. "Nhìn hanbok với norigae cũng không phải loại cao cấp. Có lẽ là một tiểu thư nhà bình thường thôi."

Hai đứa trẻ nói gì đó, rồi Joonho lôi từ trong tay áo của mình ra một chiếc trâm cài, đúng như Beomgyu phán đoán. Hai vị phụ thân đồng thanh rú lên một tiếng nhưng cũng nhanh nhẹn bịt mồm đối phương lại. Beomgyu thì sụt sùi, ôi con trai ta trưởng thành quá. Yeonjun thì hậm hực, bé tí tuổi đầu đã đòi rước con nhà người ta?

Diễn biến câu chuyện, lại không như dự kiến của hai vị phụ huynh. Không biết vị tiểu thư kia nói gì nhưng chỉ thấy Joonho ái ngại, cất chiếc trâm ngược vào trong ống tay áo. Hai đứa trẻ cũng từ biệt nhau luôn ở đó.

Beomgyu thấy cứ như mình là người nhận được lời từ chối vậy. Trái tim cậu đã hẫng một nhịp khi thấy Joonho ngồi sụp xuống bên bờ sông. Cậu nhóc ngồi bo gối, người hướng ra bờ sông, phải đến khi vãn người mới đứng lên trở về.

"Chúng ta đi về thôi." Yeonjun trầm lắng cả buổi, không đưa ra bất cứ phản ứng nào trước chuyện vừa rồi.

Cả đêm hôm đó, Beomgyu trằn trọc không sao ngủ được, kéo theo Yeonjun cũng vậy.

"Sao em lại chưa ngủ? Người bị từ chối có phải em đâu chứ." Yeonjun kéo người kia vào lòng ôm rịt không cho ngọ nguậy.

"Ngài không thấy thương thằng bé à! Ngài làm phụ thân kiểu gì vậy!" Beomgyu cạp một cái vào cổ Yeonjun. Y cũng quen rồi. Ở doanh trại có ai mà không biết thi thoảng cổ của Thiếu tướng có mấy vết cắn kì lạ đâu cơ chứ.

"Joonho của chúng ta lớn rồi nhỉ?" Yeonjun trả lời một câu không liên quan. "Mới ngày nào nó còn nằm trong lòng ta như thế này, giờ đã bị người khác từ chối tấm chân tình rồi."

Sao càng nói càng thấy không có tí tình cảm phụ tử gì hết vậy? Beomgyu thở dài một tiếng, thôi để tìm thời điểm thích hợp rồi nói chuyện với Joonho sau vậy, chứ không trông cậy gì vào người suốt ngày chỉ biết chém giết này được.

Sáng hôm sau, Yeonjun dậy sớm như mọi khi. Y vẫn giữ thói quen xuống sân tập võ không thay đổi. Chỉ là hôm nay có người còn dậy sớm hơn cả y nữa.

"Này nhóc." Yeonjun cất tiếng gọi khi thấy những đường kiếm xiên xiên vẹo vẹo của con trai mình. "Tỉ thí không?"

Joonho bây giờ đã được cầm kiếm thật chứ không còn là cây kiếm gỗ như xưa. Cây kiếm này là do Yeonjun và Joonho cùng rèn, cậu bé lấy tên là Thiên Thủy, dòng nước của trời.

Hai cha con tỉ thí kiếm pháp vài đường. Để mà nói thì với thể trạng bình thường của Joonho, cậu bé vốn không thắng nổi Yeonjun. Hôm nay còn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt, thành ra Thiên Sát chỉ mất vài đường là có thể chạm đến cổ của cậu.

"Con không tập trung, Joonho." Yeonjun đưa tay lên đỡ lấy Joonho bị đánh ngã ngồi trên mặt đất. "Nghỉ ngơi chút đi."

"Vâng, thưa phụ thân."

Hai cha con ngồi trên ghế đá. Joonho tay cầm chén trà nóng mới pha nhưng không uống, còn Yeonjun thì mài kiếm.

"Phụ thân." Joonho hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Người đã bao giờ bị từ chối khi ngỏ lời chưa ạ?"

"Chưa." Yeonjun có chút ngạc nhiên khi Joonho là người đề cập chuyện này trước. Nhưng vẫn thành thật trả lời với con trẻ.

Y không biết rằng câu chưa của y, lại mang một ý nghĩa khác khi vào tai Joonho.

"Cũng đúng. Người là Thanh Hồ quân xuất chúng như vậy, ai lại từ chối người chứ." Joonho miết tay vào cốc trà. "Người đã bao giờ thất vọng về con chưa ạ? Khi con lớn lên và không giống như kì vọng của người ấy."

"Ta kì vọng gì ở con nhỉ Choi Joonho?" Yeonjun thôi không mài kiếm nữa. Y cho kiếm vào vỏ rồi đặt lại giá đỡ.

"Tên của con nghĩa là một người quân tử tài ba và xuất chúng, đấy là những gì phụ thân kì vọng vào con đúng không ạ?" Joonho bật cười. "Nhưng từ bé con đã không kiên trì, làm gì cũng dễ nản trí, phụ thân trách con suốt còn gì. Con cũng không có dị năng gì đặc biệt, không có thừa hưởng từ phụ thân và mẫu thân được chút nào."

Yeonjun không trả lời ngay. Y cầm chén trà lên rồi uống một ngụm. Thằng nhóc này tâm tư có chiều sâu quá hen, đúng là được nuôi dưỡng bởi ai đó.

"Theo con, quân tử là gì?"

"Quân tử là một người sống có đạo lý, khiêm nhường, khiêm tốn, có lòng bao dung và trắc ẩn. Ngoài ra, quân tử còn phải sống chính trực, không bị ảnh hưởng bởi lợi ích."

Joonho liệt kê quan điểm về quân tử mà mình đã được học ở trường. Cậu vẫn nhớ bài học này kể từ khi hiểu được tên mình có ý nghĩa là gì.

"Vậy con thử nói xem, con có điểm nào không giống một người quân tử?" Yeonjun bật cười, vươn tay ra xoa đầu nhóc con. "Con có biết người quân tử mà phụ thân ngưỡng mộ và kính trọng nhất trên đời này là ai không?"

"Có phải là ông nội không ạ?"

"Không, là phụ thân nhỏ của con."

Yeonjun mỉm cười đầy ngọt ngào khi nhắc đến phu quân của mình. "Phụ thân nhỏ của con từ năm lên năm tuổi đã sống ở tiểu viện riêng, chỉ có một nhũ mẫu hầu hạ. Em ấy cũng không có dị năng, cũng không được học hành tử tế ở trường. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong tiểu viện đọc sách, luyện chữ, khâu vá. Nhưng phụ thân nhỏ của con chưa bao giờ oán hận cuộc sống này, vẫn rất vui vẻ mà lớn lên với trái tim nhân hậu thích giúp đỡ người khác."

"Joonho, một người quân tử không có nghĩa là trở thành một cái gì đó to lớn và vĩ đại, như ông nội con hay ta, là một tướng quân. Một người quân tử, như con đã nói ở trên, là một người sống có đạo lý, khiêm nhường, chính trực và có lòng trắc ẩn. Đấy là những gì ta đã nghĩ khi đặt tên cho con, và con chưa một lần làm ta thất vọng. Kể cả sau này khi con trưởng thành, con muốn trở thành một ai đó xuất chúng hay một người bình thường, ta đều đồng ý. Chỉ cần con giữ được sự chính trực và trái tim nhân hậu."

"Ngoài ra thì, ta không bị từ chối khi ngỏ lời vì ta không ngỏ lời với ai bao giờ." Yeonjun nghĩ thầm trong lòng, đến năm hai mươi bảy tuổi mới có người thương thì đã ngỏ lời với ai mà bị từ chối chứ. "Nhưng ta suýt bị từ hôn một lần."

"Hả? Phụ thân bị từ hôn ư? Ai mà to gan vậy chứ?" Joonho đưa tay lên che đi khuôn miệng há hốc của mình.

"Phụ thân nhỏ của con. Giận ta nên đòi về Gyeongsang từ hôn."

Thành thân là như vậy sao? Mới giận dỗi là đã từ hôn rồi? Joonho thấy có chút lo ngại trong lòng.

"Được rồi, quay lại chuyện con hỏi." Yeonjun ngay lập tức kéo Joonho về chuyện chính. Chuyện hay nhất nằm ở đây mà, lát phải khoe với Beomgyu thông tin mà mình biết mới được. "Con đã tìm hiểu nguyên nhân con bị từ chối chưa? Hay là con tự nghĩ rằng người ta từ chối vì con không phải người tài giỏi xuất chúng?"

Tới đây, Joonho cúi gằm mặt xuống, uống ngụm trà đã nguội rồi thở dài. "Con tự nghĩ con không đủ tài giỏi thôi ạ."

Hay. Quá hay. Cái tính tự nghĩ rồi tự đưa ra kết luận này cũng quá giống ai đó rồi.

"Đối phương từ chối con có nhiều lí do. Ta nghĩ con nên tìm hiểu thêm. Có thể là con chưa đủ giỏi trong mắt họ, hoặc có thể người ta không đủ giỏi nên không muốn ở bên cạnh con vì lo sợ, hoặc bây giờ chưa phải lúc để đồng ý. Ta nghĩ con nên nói chuyện lại với đối phương trước khi tự đưa ra kết luận của mình."

"Có nhiều lý do vậy cơ ạ?" Joonho ngay lập tức ngẩng đầu lên. Cậu bé dùng đôi mắt đã hơi ướt nước để nhìn y. Thề rằng, y như vừa thấy một bông hoa héo được tưới nước mà tươi tắn lại.

"Ừ, có rất nhiều lý do để từ chối một người. Cũng có thể là do cách ngỏ lời của con chưa phù hợp, khiến người ta lo sợ chẳng hạn."

"Đó là những gì ta nói với Joonho." Yeonjun vuốt ngược mái tóc của mình lên, khoe khoang chiến tích khuyên nhủ của mình cho Beomgyu nghe. "Em thấy thế nào? Quá là sâu sắc luôn."

"Có rất nhiều lý do để từ chối một người." Beomgyu hừm nhẹ. "Nói từ kinh nghiệm bản nhân quá nhỉ? Có thật là ngài chưa yêu ai trước khi gặp ta không?"

"Ơ..."

Thế là Thiếu tướng bị phu quân dỗi một hồi, phải nịnh nọt kể lể thiếu điều rơi lệ phu quân mới tin rằng từ đó đến giờ ta chỉ yêu mỗi mình em, lấy đâu ra người khác. Người đầu tiên từ chối ta cũng là em mà.
Còn về chuyện của Joonho, mấy ngày sau, hai vị phụ thân thấy con trai vừa ăn cơm vừa tủm tỉm, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tết màu đỏ, trông cũng na ná cái của hai vị phụ thân đang đeo.

Beomgyu chẹp miệng, con hơn cha là nhà có phúc ghê. Phụ thân hai mươi tám tuổi mới có vòng đỏ đeo, con trai mười tuổi đã đeo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com