Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Thiếu tướng phu nhân

Choi Yeonjun, Choi Thiếu tướng, Thanh Hồ quân, người nổi tiếng khắp kinh thành Hanyang vì tình cảm dành cho phu nhân của mình. Dân tình đồn rằng ngài yêu phu nhân từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp tuổi tác, địa vị, quê quán mà đưa bằng được người về phủ. Ấy là người ta đồn thế. Thiếu tướng hồi đầu cũng ngao ngán tin đồn này lắm, còn thường xuyên lập lờ nói rằng ta thành thân vì cảm thấy người ấy dễ chung sống mà thôi.

Quân Thanh Hồ vậy mà tin thật. Thiếu tướng nhà họ nổi tiếng là máu lạnh vô tình, từ đó đến giờ có biết yêu là gì. Tình yêu lớn nhất của y là đối với chiến trường, với đất nước mà thôi.

Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại, cứ thấy, không đúng thế nào ấy?

Cái người ngày xưa luôn khẳng định rằng mình chỉ thành thân vì thấy hợp, bây giờ đi muộn về sớm, dăm bữa nửa tháng là nghỉ, Trung tướng sai người đến tận phủ lôi đi mới chịu đi làm. Người ấy trên tay thì đeo vòng đỏ chót khắc tên ý trung nhân, trên cổ thì thi thoảng có vài vết cắn yêu mà không thèm che giấu, chỉ hận không thể khoe cho toàn bộ thiên hạ mà thôi.

"Thiếu tướng, ngài thành thân với phu nhân là vì thấy hợp thôi hả?"
Một binh sĩ thật sự không thể kìm nén được tò mò trong lòng.

"Không có. Ta yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên á." Thiếu tướng nhà hắn tự hào kể lại.

????????

Là một tướng quân mà lời nói đổi liên tục vậy có coi được không hả?

Đương nhiên là coi được rồi. Y là Thanh Hồ quân đó nha. Lời của y là mệnh lệnh không thể bất tuân đó.

"Choi Yeonjun, ngài có đi ngủ không hả?" Beomgyu dùng sức đẩy người kia đang hít hà ở cổ mình.
"Hôm nay ta không có hứng thú hoan ái đâu."

"Tại sao? Em chê ta à?" Yeonjun vẫn cố chấp hít hà ở cổ người kia, tay thì luồn dưới lớp áo mỏng.

"Ừ, ta chê ngài." Beomgyu cấu vào tay Yeonjun cảnh báo. "Ngài mà còn làm tới ta sang phòng Joonho ngủ đó."

Bọn họ đã thành thân được ba năm. Nói là mới thì cũng mới đi, nhưng nói lâu là cũng lâu lắm rồi á. Tình yêu trong lòng của Yeonjun mỗi ngày chỉ có thêm chứ không bớt, ấy mà người kia theo như y thấy, chỉ có bớt chứ không thêm. Thấy không, trong một buổi tối trời đẹp như thế này, Beomgyu chê y mà!

"Em chả thương ta." Y hậm hực buông người kia ra. Đôi lông mày không dính vào với nhau mà cong ở phần đuôi, đôi môi dày cũng chu lên đầy giận dỗi. "Người ta nói nam nhân khi yêu lúc nào cũng muốn hoan ái với người kia, giờ em còn chẳng cho ta động vào người nữa."

"Chúng ta vừa hoan ái hôm kia đó!" Beomgyu quay người lại, nhìn gương mặt hờn dỗi kia nhưng lòng không chút mềm đi. Hôm nay cậu phải đấu tranh đến cùng.

"Đó là chuyện của hôm kia rồi! Chỉ có ta muốn em thôi, có bao giờ em muốn ta đâu."

"Này, ngài nói cho chính xác giúp ta." Beomgyu thở dài, hết nói nổi. Nam nhân đối diện đã hơn ba mươi rồi, sao càng già càng như trẻ con. "Ta vẫn chủ động hoan ái với ngài mà."

"Đó là khi em muốn dỗ ta, hoặc em làm gì sai muốn nịnh ta thôi." Yeonjun chu mỏ lên cãi. "Em đặt tay lên tim mình coi, có bao giờ em chủ động muốn ta một lần vì em muốn chưa?"

"Có. Hôm ta thành niên." Beomgyu chẳng cẩn phải đặt tay lên tim cũng có thể kể được.

Thiếu tướng ở doanh trại hét ra lửa, về nhà lên giường cãi không lại phu nhân, hậm hực kể tiếp.

"Chỉ có mỗi một lần đó thui."

"Em không muốn ta thì thui vậy."

Yeonjun xoay người nằm thẳng lại, y quyết định không ôm Beomgyu đi ngủ nữa. Xí. Nhưng y nằm chờ mãi, cũng không thấy ai mon men lại gần hay có lời ngọt ngào dỗ dành nào cả. Thiếu tướng nhà ta mở ti hí mắt thì thấy người kia đã đắp tay lên bụng ngủ ngon lành rồi.

"Ơ..."

"Ngài bảo ta chỉ chủ động khi ngài dỗi mà." Beomgyu dù đang thiu thiu cũng có thể nghe thấy tiếng ơ đầy thất vọng của người kia. "Vậy nên lần này ta không chủ động nữa. Ngài ngủ sớm đi."

"Ơ!"

Thế đấy. Dù có là Thanh Hồ quân uy nghiêm thì phu quân bảo đi ngủ cũng phải ngậm ngùi đi ngủ mà thôi.

Bẵng đi một thời gian, hai người chẳng nói lại vấn đề về sự chủ động hay ham muốn của Beomgyu nữa. Phần vì bận, phần vì hôm nào mà thấy thoải mái thì hoan ái thôi.

**

"Ta muốn gặp Choi Thiếu tướng."
Beomgyu đứng ở trước cửa doanh trại Hanyang thông báo với lính gác. Anh chàng lính gác nhìn Beomgyu một lượt, thầm đánh giá ai lại dám gọi Thanh Hồ quân nhà mình bằng họ như vậy.

"Bây giờ là nửa đêm. Thanh Hồ quân không tiếp khách." Lính gác nghiêm túc nói.

"À." Beomgyu sau một hồi bị đánh giá, chợt nhận ra không phải ai ở doanh trại cũng biết mặt cậu. Cậu bèn gọi ám vệ phó đứng ra xử lý, còn mình ung dung quay trở lại xe ngựa ngồi chờ. Ám vệ phó làm việc nhanh nhẹn, chưa đến một khắc là có thể khiến lính gác mở cổng doanh trại.

"Chúng ta sẽ đến khu huấn luyện luôn, thưa phu nhân." Ám vệ phó đứng trước cửa xe ngựa báo cáo.

"Không, chúng ta vào bếp đi." Beomgyu chỉ đạo. "Người cũng theo ta vào bếp rồi nghỉ ngơi thôi, ta chuẩn bị đồ ăn cho cả ngươi đó."

Thế là đoàn xe ngựa của Beomgyu tiến thẳng vào bếp, chẳng có bất kì ai (dám) ngăn cản.

Yeonjun khi ấy, vẫn đang ở trên thao trường huấn luyện. Y đứng ở trên cao, giám sát các binh sĩ đấu dị năng với nhau. Dị năng của bọn họ được phân chia theo nhiều loại, cận chiến, tầm xa, tầm cao, phủ rộng. Mỗi đợt huấn luyện sẽ thi đấu nội chiến theo từng loại rồi đấu chéo các loại với nhau để nâng cao khả năng chiến đấu. Trận chiến đang diễn ra thuộc phân hệ cận chiến của hai Thiếu úy. Bọn họ đã đánh đến hơn một canh giờ rồi vẫn chưa phân thắng bại. Yeonjun quan sát kĩ phương thức tấn công của hai người rồi ghi nhớ trong đầu, nhằm phân tích sau chiến đấu để cho các Thiếu úy có thể hiểu được điểm yếu cần cải thiện và điểm mạnh cần phát huy của mình.

Bỗng một vị binh nhì hớt hải chạy tới, gõ chuông keng một cái, phá vỡ bầu không khí căng thẳng của trận đấu.

"Kẻ nào to gan dám cản trở huấn luyện?" Yeonjun hét lên một tiếng từ trên cao. Ngoại trừ hai Thiếu úy vẫn tập trung vào thi đấu, mọi người đều rét run trước uy nghiêm của y, đương nhiên là gồm cả vị binh nhì vừa gõ chuông.

"Bẩm Thiếu tướng." Vị binh nhì quỳ xuống, mồ hôi rơi lã chã xuống đất. "Ngài có khách ạ."

Yeonjun nhíu mày. Bây giờ là gần nửa đêm, khách nào tìm đến giờ này. Y định cho người lui, không tiếp khách giờ này nhưng vị binh nhì lại nói tiếp. "Một vị khách quan trọng ạ."

"Vậy cũng để kết thúc trận đấu đã." Yeonjun phẩy tay cho người lui. Binh nhì gật đầu nhận lệnh sau đó chạy té khói. Hừm, binh nhì đó cầm chuông và chạy về hướng Đông, khách nào của Yeonjun lại đến từ phòng bếp vậy?

Khách khứa gì để sau, việc quân làm trọng. Y quay lại theo dõi trận đấu. Có lẽ thời gian đã lâu kèm theo sự mất tập trung từ tiếng chuông, trận đấu chấm dứt sau hơn một khắc. Ai nấy đều mệt nhoài. Mỗi khi tập huấn như thế này, sẽ phải đấu cho hết lượt, bất kể là đêm hay ngày. Bây giờ vẫn còn hai lượt nữa mới hết phân hệ cận chiến, Yeonjun cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi mới quay lại.

Binh nhì kia lại xuất hiện. Người này quả thật là người của phòng bếp. Lần này cậu ta quay lại và cầm theo một tờ giấy viết chữ nắn nót, "Phòng bếp có đồ ăn khuya, mong mọi người tập trung lại đây để thưởng thức."

Và chẳng chờ đến Yeonjun lên tiếng, tất cả tướng sĩ biến mất chỉ sau hai giây.

Ơ...

Yeonjun bật cười, mấy thằng nhóc này. Mà kể ra y cũng đói, ôi nhớ cháo Beomgyu nấu quá. Ước gì được về phủ ăn một bát cháo rồi ôm phu quân ngủ thì còn gì bằng.

Binh nhì kia vẫn chưa đi, làm y nhớ đến vị khách xuất hiện lúc nửa đêm. Y nhảy từ trên bục xuống chỗ người kia, ra hiệu cho hắn dẫn đường. Vị binh nhì này không dẫn y đến phòng bếp như dự đoán mà hướng y về phòng của y ở doanh trại. Hắn nói khách đã ngồi chờ trong phòng rồi ạ.

Ngồi trong phòng?

Phòng ta khóa mà?

Vị binh nhì không trả lời mà cúi đầu chào và biến mất trong màn đêm.

Yeonjun nâng cao cảnh giác, người có thể vào được phòng y, phá được khóa mà không gây tiếng động, trà trộn trong quân Thanh Hồ, hẳn là một người thân thủ cao cường, hoặc là

"Beomgyu? Sao em lại ở đây?" Yeonjun tròn mắt khi thấy phu quân đang ngồi ngắm nghía bàn làm việc của y.

"Đến xem ngài có giấu nữ tử xinh đẹp nào ở doanh trại không á." Beomgyu ngẩng mặt lên, cười rộ lên một cái hở hàm răng đều tăm tắp đến xinh đẹp. Bọn họ đã thành thân hơn ba năm rồi, y vẫn thấy rung động không thiếu nhịp nào.

Nhìn phu quân vẫn đang ngây người ở cửa, Beomgyu chẹp miệng, bỏ lại món đồ đang nghịch trên bàn rồi tiến ra cửa. Cậu tự giác đóng cửa sập một cái rồi ôm lấy Yeonjun, hôn chụt lên má người kia một cái. "Ta đem đồ ăn khuya đến cho ngài đó. Cảm động hông?"

Thiếu tướng sau khi thoát khỏi bùa mê của nụ cười xinh, lập tức giữ lại cằm của người kia, nhấn chìm cậu trong một nụ hôn sâu. Hôn cho đã cơn thèm mới buông người kia ra, bế cậu về ghế để ngồi ăn khuya. Beomgyu không ngồi thẳng thớm mà ngồi lên bàn, mở lồng thức ăn lên.

"Có cháo hạt sen và gà nướng tiêu. Hôm nay ngài sẽ phải tập huấn đến gần sáng đúng không? Ta nghĩ là cần nhiều năng lượng nên nướng gà cho ngài ăn đó."

"Em chu đáo quá." Yeonjun mở lồng đồ ăn lên và ứa cả nước mắt lẫn nước miếng. Mới ước có cháo của phu quân ăn, giờ được ăn thật này, xúc động quá. "Mà em với phòng bếp hôm nay tâm đầu ý hợp đấy. Ban nãy không hiểu sao phòng bếp cũng mời mọi người ăn khuya, trước giờ làm gì có chu đáo được vậy."

Beomgyu bật cười, không khỏi lắc đầu trước sự ngờ nghệch cuối ngày của Yeonjun. "Là ta làm đó."

"Hả? Cháo này ấy hả?" Yeonjun đang gặm miếng gà, miệng bóng nhãy hỏi chuyện. "Hay là gà này?"

"Ý ta là đồ ăn khuya của phòng bếp ban nãy. Là ta làm." Beomgyu rót cho Yeonjun cốc trà, rồi cầm khăn lau đi cái miệng bóng nhãy của người kia. "Ta chuẩn bị gà nướng và cháo ăn khuya tẩm bổ cho mọi người, không có gì nhiều nhặn cả, một chút tấm lòng thôi."

Beomgyu đâu có biết rằng quân Thanh Hồ đang gào khóc vì sung sướng ở phòng bếp, thầm cảm ơn ngàn lần Thiếu tướng phu nhân ở trong lòng. Mong cho Thiếu tướng và phu nhân mãi hòa hợp, bên nhau đến đầu bạc răng long để con dân mãi có phúc lợi ăn đồ ăn ngon.

Quay trở lại với Thiếu tướng nhà ta, sau khi nghe Beomgyu kể rằng cậu kì công chuẩn bị đồ ăn khuya cho từng đây người thì cảm động khôn xiết, đang định hôn cậu một cái thì bị khước từ, chê mỡ.

"Em chê ta. Xí." Yeonjun hậm hực gặm gà tiếp.

Beomgyu chỉ cười, đáp lại bằng một câu không mấy liên quan. "Ăn cháo với gà xong, ta còn có điểm tâm cho ngài đó."

Yeonjun khó hiểu, lồng thức ăn đã bày hết ra rồi, làm gì còn món nào ở đây đâu. Hay là em ấy giấu ở đâu ta.

"Ta nè."

Y sặc luôn miếng cháo vừa húp.

"Em nói cái gì cơ? Hụ hụ."

Cháo nóng sặc thẳng ở cuống họng khiến Yeonjun họ sù sụ. Beomgyu cũng hết cả hồn, không ngờ hai chữ của mình lại khiến người kia như thế này.

"Trời ạ, ngài mau uống trà đi."

Sau một trận ho sặc sụa, Yeonjun mới bình tĩnh lại. Y uống hết hai cốc trà rồi mới nói chuyện tử tế được.

"Em nhắc lại lời em vừa nói được không?"

Beomgyu, đã ngại đến đỏ cả mặt, người cậu nóng đến độ sắp nướng được một con gà luôn rồi. "Ngài nói ta không chủ động với ngài bao giờ nên là, hôm nay mới có cơ hội làm cho ngài bất ngờ."

Thiếu tướng chớp chớp mắt nhìn người kia ngượng chín mặt, đến cổ cũng đỏ lừ. Y không đáp lại Beomgyu mà đứng lên đi ra ngoài.

Ủa?

Giờ đến ngài chê ta???

Beomgyu tí thì nhảy cửa sổ đi về phủ luôn. May mà Yeonjun quay lại kịp. Khi quay lại, ngoài đóng cửa cái rầm, y còn đứng đó tạo một dị năng gì đó mà Beomgyu không hiểu, bao quanh căn phòng.

Lúc Yeonjun quay lại bàn, cậu nhận ra người này đã kịp súc miệng, lau mồm lau tay đủ cả. Ngoại trừ y phục lấm bùn vì tập luyện còn lại đều giống như phu quân thường ngày.

"Ta muốn ăn gà no rồi. Ăn điểm tâm luôn được chưa?"

"Ngài—"

Beomgyu không ngờ đến tình huống này. Cậu bị đè ra bàn ngay lập tức. Thiếu tướng với đôi mắt đỏ ngầu, thật sự sắp mất đi nhân tính loài người, hận không thể hủy luôn cái huấn luyện này mà ở đây thưởng thức điểm tâm khuya.

"Ta đã báo với binh sĩ nghỉ ngơi một canh giờ rồi."

"Cũng đã phong ấn căn phòng này, giờ em có hét to như thế nào cũng không ai nghe thấy đâu."

"Điểm tâm ngon như thế này, ta phải từ từ thưởng thức mới được."

Một canh giờ sau, binh sĩ vẫn chưa thấy Thiếu tướng nhà mình quay lại. Thế là bọn họ quyết định chơi may mắn, xem ai là người xấu số đi gọi Thiếu tướng. Vị Thiếu úy vừa thua cuộc là người may mắn ấy, thật sự phải tích đức lắm mới có thể vừa thua cuộc vừa đi gọi Thiếu tướng khi đang nghỉ ngơi như này.
Hắn sụt sùi đứng trước của phòng Yeonjun, gõ mấy tiếng để báo hiệu cho y. "Thiếu tướng, đã hết một canh giờ rồi ạ."

Phải một lúc mới có tiếng Thiếu tướng đáp lại, giọng không mấy hoan hỉ. "Ta biết rồi."

Thiếu tướng của chúng ta khi ấy, vẫn chưa dứt khỏi cơn nghiện điểm tâm của mình. Điểm tâm của phủ Thanh Hồ, ăn một là thèm mười, chỉ muốn ở đây cho đã cơn nghiện chứ không muốn đi làm.

"Không muốn làm Thiếu tướng đâu." Yeonjun ôm điểm tâm giờ chỉ có một lớp áo mỏng đắp trên người. "Muốn ở đây ăn điểm tâm đến sáng cơ."

"Ta mời ngài về làm việc giúp ta." Beomgyu thở hổn hển trả lời. Một lần chủ động mà muốn cạn sức. Quá mệt mỏi. Ôi eo với lưng của cậu.

"Không."

"Đi mau đi."

"Không."

"Có đi không hả?"

"Em đuổi ta. Hức."

Đấy, có ai biết được, ra ngoài làm Thiếu tướng oai phong lẫm liệt, về nhà bị phu quân quát cho mấy câu tủi thân hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com