11.khi ta 60 hết khờ dại
Gã quay lại Seoul sớm hơn dự kiến, vốn là định ở lại Daegu đợi tin đồn lắng xuống rồi tính tiếp nhưng không ở lại được nữa.
<
_Nghe anh nói này, anh 30 tuổi rồi không phải còn nhỏ nữa, anh muốn được yêu, 4 tháng ở Seoul không có em thật sự anh rất nhớ, Gyu......để anh bước vào thế giới của em nhé?
_Không, chú chỉ là muốn chịu trách nhiệm với con, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn để có thể nói yêu là yêu, Yeonjun....chú nên đi tìm người nào đó có thể đi cùng chú đến hết quảng đời sau này thì hơn
_Beomgyu, anh biết ở quá khứ em đã chịu tổn thương, xin em, xin em mở lòng với anh một lần thôi, rồi chúng ta sẽ là tương lai của nhau
_Yeonjun........em và anh là hai đường thẳng rồi vô tình va chạm vào nhau, chúng ta không hợp đâu
"Em và anh" Choi Beomgyu xưng hô như thế thì chắc chắn là đang nói chuyện nghiêm túc.
_Gyu, anh không nghĩ em lại nhát gan đến thế, em sợ tổn thương đến mức không dám mở lòng luôn sao?
_ừ, em nhát gan em trẻ con, yêu em sẽ rất mệt, anh về Seoul đi, từ nay không gặp nhau nữa
Gã giận em mặc lại quần áo bỏ ra ngoài, tiếng cánh cửa phòng đóng lại gã ngồi thụp xuống sàn ôm đầu khóc lóc, từng tiếng nấc bất lực nghe nghẹn đến xét lòng, gã không hiểu sao em lại không cho bản thân gã một cơ hội, gã nào biết em bên trong phòng còn khóc nhiều hơn gã.
Đáng lẽ ra lúc đó em không nên đồng ý lên giường với người này.
Choi Beomgyu rất sợ, sợ làm tổn thương gã, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã, bởi chuyện em và gã hẹn hò mới chỉ là tin đồn họ đã đáng sợ như thế nếu thành sự thật không biết còn đến mức nào, sợ mối quan hệ này sẽ bị gia đình gã ngăn cấm, sợ cả hai sẽ là mối tình không trọn vẹn.
Có những đoạn tình cảm không phải chỉ cần cả hai yêu nhau thì sẽ có một cái kết đẹp, chi bằng ngăn chặn hết đau thương có lẽ sẽ tốt hơn.
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại.....
>
_Yeonjun, em thật sự không biết anh và thằng bé kia đang gặp vấn đề gì nhưng mà anh không thể ủ rũ như thế mãi, không phải cứ nhất quyết phải là em ấy thì anh mới hạnh phúc
Gã cười khổ đặt cuốn tài liệu xuống bàn cầm lên ly rượu một hơi uống sạch, sau hôm trở về từ Daegu gã trở thành một con sâu nghiện rượu.
_Soobin, em không hiểu được đâu
_phải em không hiểu, nhưng em chắc chắn em ấy không muốn nhìn thấy anh thế này
Choi Yeonjun im lặng đưa mắt nhìn về nơi vô định, gã nhớ em quá, nhớ đến mức gã cảm giác như mình có thể phát điên bất cứ lúc nào.
_em nói xem, đang yên đang lành sao em ấy lại nói anh và em ấy từ nay đừng gặp nhau nữa?
Choi Soobin biết anh trai mình 7 năm trước từng có tổn thương về chuyện tình cảm, cho đến tận bây giờ anh ấy mới dám mở lòng mình lần nữa, hay rồi, thứ anh ấy nhận lại vẫn là tổn thương, anh ấy khổ nhiều rồi, hạnh phúc của người bình thường sao đối với Choi Yeonjun lại khó đến thế?
_anh là người tiếp xúc với em ấy còn không thể hiểu thì sao em có thể, hay là đợi em ấy một thời gian, nếu vẫn không được thì nên quên em ấy đi và yêu người khác thôi, thế giới này rất đông, đừng giới hạn bản thân với một người
.
.
.
Tháng thứ nhất kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, Choi Yeonjun lúc nào cũng say xỉn, từ chối hết lời mời của các đạo diễn lớn nhỏ, hợp đồng quảng cáo không nhận, tham gia chương trình hay game show càng không.
_Yeonjun, ba mẹ sẽ không ép con phải có người yêu nữa, con đừng như thế nữa có được không?
_con có lỗi với ba mẹ, con xin lỗi
Gã ôm ba mẹ vào lòng thủ thỉ, giọng điệu có chút trách cứ em, là trách nhưng không ghét em, gã 30 tuổi còn phải để ba mẹ lo lắng cho, nghe có vẻ tệ nhỉ? nhưng mà Choi Yeonjun này, dù bản thân anh có 60 đi nữa thì vẫn mãi là con trai nhỏ của ba mẹ.
Tháng thứ nhất kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, Choi Beomgyu ở Daegu không khá hơn là bao, sáng đi làm chiều tối về nhà, em dường như bỏ cả ăn uống, không đi chơi cũng không lên trường gặp đám trẻ, em bắt đầu thu mình lại, em lo lắng cho một người ở Seoul, em trách mình vốn không nên có mối quan hệ như thế với người ngay từ đầu đã không thể.
_Beomgyu, hôm nay con có muốn ăn gì không?
_không ạ, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi không cần đợi con đâu
Mẹ em nghiêm mặt lại, con trai bà cứ ăn uống thất thường như thế cả tháng nay rồi, mẹ em biết em và cậu diễn viên Choi Yeonjun kia là mối quan hệ gì, bà không quan tâm về việc đó, chỉ là bà lo lắng nếu cứ như thế con trai bà sẽ không trụ nổi.
_Gyu, con muốn như thế đến bao giờ?
_mẹ nói gì vậy chứ
Em khua tay cười ngượng tỏ vẻ không hiểu ý mẹ mình, thật ra là bản thân hiểu rất rõ.
_con và thằng bé Yeonjun là thế nào?
Mặt em sượng lại, sợ chứ, em sợ nếu ba mẹ biết em ngủ với gã thì sẽ làm ầm lên mất, thứ em sợ nhất là sợ Choi Yeonjun tổn thương.
_đến giờ con làm rồi, có gì nói sau nhé
Tháng thứ ba kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, mặc kệ rằng có muốn hay không đi nữa Choi Yeonjun vẫn phải quay về với công việc, gã chấp nhận lời mời làm nam chính của một bộ phim ngôn tình, gã cầm trên tay cuốn kịch bản không khỏi phì cười với nội dung của bộ phim.
Nam chính trong phim là một ca sĩ nổi tiếng, khi tham gia show thực tế ở Busan thì gặp được nữ chính, họ cách nhau 11 tuổi, nữ chính lần đầu gặp mặt còn mở miệng gọi nam chính là chú, tình cảm của họ cũng bắt đầu từ đó cho đến khi nam chính ngỏ lời muốn cả hai hẹn hò thì nữ chính lại từ chối với hàng ngàn lí do trong khi rõ ràng là cô ấy rất yêu nam chính.
_mẹ kiếp kịch bản gì thế này, đùa nhau đấy à?
Bộ phim này là đang viết về gã và em chắc? nếu là thế thì gã phải đòi tiền bản quyền rồi.
_Gyu, cái kịch bản này.....nữ chính từ chối nam chính nhưng vẫn rất yêu cậu ấy, thế còn em....em có yêu anh chút nào không?
Tháng thứ ba kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Choi Beomgyu giờ đã có công việc ổn định hơn rất nhiều rồi, người yêu cũ cũng chẳng còn làm phiền em nữa, đây là cuộc sống em mong ước, đúng là như thế, nhưng giờ sống được trong cuộc sống mình ước em lại trống vắng vô cùng.
Em luôn nói với ba mẹ là em đã ổn rồi, nói bản thân đã không còn nhớ đến Choi Yeonjun nữa, có phải thế không?
_Yeon, em thật sự thấy vui cho anh đấy
Em thấy được thông tin gã sẽ góp mặt trong bộ phim chiếu mạng thì vui lắm, ít nhất để em còn biết là gã đã ổn rồi, em nói dối ba mẹ, rõ ràng trong lòng vẫn còn bóng hình Choi Yeonjun.
Mà em cũng thật là, không có gã ở đây lại xưng em gọi anh cho ai nghe đấy?
Đến thế rồi, em trả lại cuộc sống trước đây cho gã đấy, trước khi gặp em cuộc sống gã tốt biết bao, gặp em rồi gã lại thường xuyên khóc lóc như thế, em có lỗi với người này vô cùng.
Bước tiếp thôi anh ơi, làm sao bước tiếp đây em hỡi? Người bên anh lúc anh 30 giờ còn khiến trái tim anh vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com