9.quan hệ không rõ ràng
_Yeonjun này.....
_đừng nói xin lỗi, thay vào đó hãy dắt anh đến nơi nào đó mà em thường xuyên lui tới đi
.
.
.
Thế là giờ gã đang ở trường học với đám nhóc 7,8 tuổi, cái trường học mà lần trước gã và em ngủ lại trong đêm mưa ấy.
Gã nhìn, đám nhóc ở đây quý em lắm, thì cũng phải thôi, em ta lên chơi mà tay cầm theo cả túi đầy bánh kẹo, ai chẳng thế, Choi Yeonjun dám chắc nếu ẻm mua cho bản thân gã căn nhà thì gã cũng sẽ quý em y như thế.
_anh Beomgyu, đây là ai vậy ạ?
Đám nhỏ chỉ vào mặt gã.
_à, là bạn của anh, tụi em phải gọi là bác đấy
!!???
Choi Yeonjun đánh vào đầu em, em là đang dạy đám nhỏ cái gì đấy?
_đừng có nghe Beomgyu, anh là Yeonjun, các em phải gọi bằng anh biết chưa
Em khẽ bĩu môi, cái gì mà gọi bằng anh? sao Choi Yeonjun này chấp niệm với cách xưng hô vậy?
_hay là anh gấp máy bay giấy cho các em nhé? là quà làm quen
Gã gấp cả đống máy bay giấy cho đám nhỏ, máy bay to nhất là cho em bé lớn nhất đấy nhé!
Em bé lớn nhất là Choi Beomgyu.
_sao anh lại cho anh Beomgyu máy bay to nhất vậy ạ?
_đúng rồi, anh thiên vị quá
_anh là người yêu của anh Beomgyu ạ?
Đến đám nhóc mới gặp cũng đồn cả hai đang hẹn hò với nhau luôn rồi kìa, gã nhìn em luôn miệng giải thích với đám nhóc rằng cả hai không phải người yêu mà bật cười, gã nghĩ, xem ra gã và em có duyên thật rồi.
Cả hai ở lại trường học đến xế chiều, lúc đầu Choi Yeonjun còn không hiểu em dắt gã đến đây làm gì nhưng giờ thì hiểu rồi, đám trẻ ngoan lắm, chơi với chúng thật sự rất vui, vui đến mức cả em lẫn gã không bận tâm đến tin đồn kia nữa.
Cơ mà đám trẻ tan học cả rồi, nên về thôi nhỉ?
Em và gã đi dọc theo con đường mòn, những cơn gió mát cứ thổi đến từ phía trước làm mái tóc của cả hai bay bay.
Đột nhiên em tiến nhanh về phía trước vài bước rồi quay lại mỉm cười với gã, nắng chiều hắt lên gương mặt nhỏ cùng với mái tóc dài bay theo gió, khoảnh khắc đó, tim Choi Yeonjun đập chậm lại một nhịp.
_còn một nơi nữa, Yeon có muốn đi không?
Nhìn em, gã vô thức gật đầu, thôi vậy dù gì giờ này cũng chẳng có gì để làm, cứ đi chơi đi, đợi chuyện đó lắng xuống rồi tính tiếp.
Hóa ra là muốn đưa gã đến bờ hồ, à mà nó cũng chỉ là một cái hồ bé xíu cùng bãi cỏ xanh thôi, chẳng thấy có ai lui tới hết.
_Yeon này....chú hiện tại không có hẹn hò với ai ạ?
_không nhé, sao em lại hỏi thế?
Em không đáp ngay, mắt đưa về phía hồ không xa, gã nhìn em, xinh đẹp quá, lại còn rất ngoan.
Không biết vô tình hay cố ý Choi Yeonjun đặt tay xuống bãi cỏ không đặt lại đặt lên tay em.
_sao chú lại không thử yêu?
_có chứ, nhưng đã lâu lắm rồi, mối tình gần nhất của anh cách đây 7 năm
_chú còn thích người ta hả?
Gã phì cười, gã không hiểu vì sao tự nhiên em lại muốn biết về chuyện của mình như vậy.
_không, vì người ta làm anh tổn thương
Hai đứa trẻ có vết thương lòng về chuyện tình yêu vô tình gặp nhau.
_khi đó anh chưa là diễn viên, cũng chẳng biết chăm chút bản thân, càng không có gì trong tay, còn cô ấy, cô ấy lại rất xinh đẹp, được rất nhiều người chú ý.....thì đó, người ta chán anh rồi nói chia tay
_ít nhất người chú thích vẫn là phụ nữ
Choi Yeonjun hơi nhíu mày rồi từ từ giản ra, gã hiểu ý của em.
_không đâu em, tình yêu thì chẳng có gì chắc chắn cả.......biết đâu ngày mai thôi ngực trái của anh lại rung động vì một người con trai nào đó
Choi Beomgyu liếc mắt một vòng rồi dừng lại nơi đôi mắt gã, gã phát hiện được điều này chẳng ngại mà đáp lại cái nhìn của đối phương.
Cảm giác như thời gian chợt ngưng đọng, bầu không khí cũng trở nên kì lạ, thật không biết nói làm sao cho dễ hiểu, chỉ biết rằng bàn tay to lớn nãy giờ vẫn đặt trên tay em đột nhiên siết chặt lại.
Cả hai đang rút ngắn khoảng cách với nhau nhưng chính họ lại chẳng phát hiện, khoảng cách 3 gang tay, khoảng cách 2 gang tay, khoảng cách 1 gang tay, rồi là khoảng cách đủ để 2 chóp mũi chạm nhau.
Lần thứ 2 em và gã hôn, tay gã đặt lên khuôn mặt xinh đẹp bằng tất cả sự nâng niu, nhóc nhỏ sợ nên mím chặt môi làm gã không hôn được.
_Gyu, hé miệng ra
_không....ưm
Chẳng lẽ gã lại cười vì em ngốc, đáp lại làm cái gì để giờ khoang miệng của bản thân lại bị lưỡi của đối phương xâm nhập, gã chủ động kéo em vào nụ hôn sâu, tiếng chốc chốc cứ vang lên làm vành tai em chuyển sang đỏ.
Thú thật, cả em lẫn gã đều thích cảm giác hôn nhau.
_Yeon, Yeon à......
Đôi mắt gã nhuốm màu tình dục nhìn em không rời, chắc chắn rồi, gã muốn nhiều hơn thế.
_Gyu, xin em đấy, có được không?
Gã giữ lấy tay em áp lên mặt mình với đôi mắt cáo con như đang chờ em đồng ý cho mình ăn miếng mồi nọ.
_Ch-chú, chuyện này.....
_nhé, nhé nhé?
Rõ ràng là không cho em quyền từ chối, còn em thì hay rồi, em không giỏi từ chối người khác.
Em không đáp chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Gã nhếch mép, là cái kiểu nhếch mép khi vừa đạt được thứ bản thân mong muốn, gã nhướn người hôn phớt lên môi em lần nữa trầm giọng hỏi.
_em có biết cái nhà nghỉ nào gần đây không?
.
.
.
Choi Beomgyu mặc một cái áo thun màu trắng với những hoạ tiết đơn giản,là kiểu áo thun cổ tim, áo của em lại còn có phần cổ khoét sâu, em phối cùng chiếc quần jean ống loe, nói thật là nó chẳng có gì quá đặc biệt nhưng gã lại nhìn ngắm mãi không thể rời mắt.
Nói đúng hơn là nhìn em trong outfit này với khuôn mặt nhuộm sắc đỏ đang ngọ nguậy trên giường.
Chính là em đã đồng ý cho gã được quá phận mà? vì thế mà giờ cả hai đang ở nhà nghỉ chứ chẳng phải nhà của ba mẹ Choi.
Gã nuốt ngụm nước bọt nơi cổ họng khô khốc, bàn tay to lớn không tự chủ khẽ vuốt lên từng tấc da tấc thịt của đối phương.
Choi Yeonjun mê mẩn nhìn em vì xấu hổ mà đan chéo hai cánh tay che đi khuôn mặt xinh đẹp.
Thôi không ngắm em nữa, gã chọn cần cổ kia là điểm bắt đầu, không ngại ngần mà hít hà xong lại liếm láp cắn mút đủ kiểu rồi như đạt được chiến lợi phẩm không khỏi đắc ý khi cảm nhận được cơ thể em đang run lên.
_ch-chú ơi~
Vật dưới thân gã không khỏi nhô thêm một ít vì chất giọng vừa rồi, miệng lẩm nhẩm chửi thề cầu cho bản thân có thể có đủ bình tĩnh để không đè thằng nhóc này ra làm đến tắc thở.
Nóng nực do cơn hứng tình khiến gã khó chịu cởi bỏ chiếc áo của mình, bị cơ thể trần tiếp xúc khiến em không khỏi ngứa ngáy dù gã vẫn chưa có cởi tới quần áo của em.
Lần nữa bị bàn tay kia chạm vào da thịt, lần này xấu xa hơn là khi gã luồn tay vào trong xoa lấy bụng phẳng rồi đến ngực nhỏ. Em liên tục lắc đầu nhưng đáp lại chỉ là sự mặc kệ từ người phía trên, em càng lắc đầu bàn tay kia càng di chuyển nhanh hơn, dùng lực cũng mạnh hơn, đến cuối cùng cũng chịu hết nổi mà vén áo em lên cúi người gặm lấy nhũ hồng.
_không không ưmm~
Em vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đầu tiên, nhỏ như mèo kêu nhưng vừa đủ lọt vào tai Choi Yeonjun.
Gã cười khẩy buông tha cho nhũ hồng thay vào đó là một nụ hôn lên môi, ban đầu là nhẹ nhàng nâng niu sau lại mạnh bạo cắn lên môi em một cái thật đau, lưỡi gã tiến vào khoang miệng người dưới thân muốn tìm kiếm người bạn đồng hành, gã tìm được rồi, Choi Beomgyu thoáng giật mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi cái lưỡi của bản thân không ngừng bị đối phương trêu chọc.
_ưm~
Em đánh vào vai gã ra hiệu rằng bản thân sắp chết đến nơi rồi gã mới luyến tiếc buông ra đính kèm theo sợ chỉ bạc.
_bé con đáng yêu
Yeonjun không nhịn được thơm lên má em mấy cái, dường như nếu mà cái má này nuốt được thì gã cũng nuốt.
_chú, nhưng mà
_hửm, nói anh nghe
Tất cả hành động của gã dành cho em ngay lúc này thật sự rất dịu dàng và ôn nhu, chính là kiểu bạn trai nhà người ta.
_bé con sợ sao? anh hứa anh sẽ thật nhẹ nhàng
Em ta mím môi, cái dáng vẻ này không giống cái dáng vẻ sợ đau đớn.
_chú....chú làm được thật ạ? không không, ý con là chú đã ba....mươi rồi
Choi Yeonjun khép lại nụ cười, nét mặt bắt đầu tối sầm, ý gì vậy?
_Choi Beomgyu em là đang bảo anh lớn tuổi rồi sợ anh làm không nổi?
_ha, tốt lắm, em nhớ kỹ miệng mồm của mình nhé, lát nữa khóc lóc cầu xin Choi Yeonjun này cũng không dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com