Bất ngờ
Nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ dài của sinh viên năm hai Thôi Phạm Khuê . Nó thề rằng không cái gì cực hơn là phải đi học lại khi đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình . Nó lết cái xác cùng cái vali to đùng đến phòng ký túc xá mới , mồ hôi nhỏ tong tong vì phải đi đường dài . Năm ngoái nó đã sống yên ổn với thằng Bân ở ký túc xá rồi , ( dù Bân nó ở hơi bẩn tí ) mắc mớ gì năm nay lại đổi phòng của nó chứ , huhu . Khuê ứ chịu đâu, mà đành vậy thôi chứ biết làm thế nào bây giờ . Mà nó cũng nghĩ kế rồi , không ưa thì nó đòi chuyển phòng ,làm mặt khổ cực tí chắc vẫn được , Khuê thông minh lắm đó , không gì làm khó được nó đâu, hehe.
Phòng Khuê là phòng số 26 , tận tầng 4 , leo cầu thang mệt muốn chết , cái chân nó sắp gãy đôi rồi . Lên đến phòng , nó thấy phòng không có ai , lại tưởng bở , được ở một mình , nó nhảy cẫng lên . Được một hồi thì cũng thấy đói bụng rồi , tại đi đường xa với từ sáng tới giờ nó đã ăn gì đâu , thôi đi ăn trước vậy .
Khuê cũng quen đường xá ở đây rồi , tại nó bây giờ học năm hai cơ mà . Xuống dưới tạt vào mấy quán vỉa hè nó hay ăn , mấy cô thấy nó cũng mừng lắm , người đâu mà vừa đẹp vừa học giỏi nữa chứ , thế thì ai mà chả quý .
" Thằng Khuê quay lại học rồi đấy phải không ?"
" Trông lớn tướng rồi , đẹp trai thế kia đã tán được em nào chưa "
" Trời nắng thế kia , đi vào đây ngồi cho nó mát "
Mấy cô chú cứ hỏi loạn lên làm Khuê cũng ngại , nó ong hết cả đầu . Rồi nó ngồi xuống cái ghế ở gần trung tâm mấy cái quán ,các bác thấy vậy cũng mang ghế ngồi túm lại , bỏ việc bán hàng lại chỉ để hóng .
" Nào thế nói xem , con có người yêu chưa , bác giới thiệu cho , cháu gái bác xinh lắm , thế nào con cũng ưng cho xem "
"Ối giời cháu gái bà đẹp sao bằng đứa con gái nhà tôi được ,còn mướttt -
Bộp .
Còn chưa để ông Tuấn nói hết bà Mai đã đánh bộp phát vào đôi vai đáng thương của ông : "Á à cái ông này dám chê cháu gái tôi à , tôi đánh ông chết "
" Úi thôi dì ơi , bác trêu thôi dì ạ , với cả con chưa muốn yêu đương đâu ạ , con còn học với nhiều thứ để làm lắm ạ "
- Thế á , thế nào ra trường dì dẫn cháu dì cho mày .
" Thôi dì ạ , con tự kiếm được mà , à mà bây giờ con có hẹn rồi , nào con ngồi một buổi nói chuyện với các cô bác sau nha , con chào mọi người ạ ." Nói rồi Khuê chuồn lẹ , còn ngồi đây nữa chắc nó tiền đình mất . Mà còn cái bụng đói của nó nữa , giờ tính sao ? Không nghĩ nhiều , Khuê lấy cái điện thoại ra nhắn cho mấy thằng cốt .
*khổ
Khuê thất vọng , rất thất vọng với đống bạn của mình . Đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ , đi ăn một mình chán lắm , nó khỏi đi cho lành. Xong cái tự dưng thằng Hiền nhắn làm nó hoanh mang quá .
Thôi kệ đi, ko sao đâu , nó lạc quan lắm , người như nào phải sống cùng mới biết được . Chứ giờ mà hoang mang sợ sệt nó sợ nó sẽ bị trầm cảm và còn tương lai sáng lạng của nó nữa . Mà giờ nó đói quá , chả nghĩ được gì nữa , đi úp bát mì ăn xong đi ngủ là vừa . Ngủ mà nó cứ trằn trọc , khó chịu lắm , chắc tại không quen phòng á. Thôi thể nào cái phòng này chả là của riêng mình , cứ sống dần thể nào chả quen , có khi còn sướng hơn ở cùng với thằng Bân đấy chứ - Khuê nó nghĩ thế . 5 phút sau , Khuê đã ngủ chảy cả dớt dãi ra rồi .
Ở một diễn biến khác vào tối hôm trước :
Khuê ngủ một giấc dậy thấy một đống tin nhắn mà mấy thằng của nợ kia gửi đến, nó tò mò ấn liền vào xem :
Ê ý là gì v , Khuê không hiểu , ai đó hãy cứu Khuê!!!
( Lần đầu làm kiểu vầy mà nó cứ loạn xạ hết lên ý , ko ấy bỏ qua cho tui mấy cái giờ giấc với ava nhá , bối cảnh trong fic nó ko có đúng giờ ngoài đời , hêh , bỏ qua nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com