09. Chuyện nha sĩ đổi nghề thành nhân viên nướng thịt
Khó tính hơn cả mẹ
Beomgyu Beomgyu
Mấy giờ em đi họp bạn cũ?
Em phao câu gà
Em chuẩn bị đi
Đang uốn tóc
Khó tính hơn cả mẹ
Phải uốn cả tóc?
Đi với anh tóc em còn bết đầy gàu mà
Có ai đẹp trai để phải uốn tóc à?
Em phao câu gà
😔
Vô cùng luôn đó Choi Yeonjun
Khó tính hơn cả mẹ
Em gọi cả họ tên anh 🥺
Em phao câu gà
Kệ anh đấy em đi đây
Khó tính hơn cả mẹ
Mấy giờ về
Đi chỗ nào
Em phao câu gà
8 giờ tối hứa có mặt ở nhà ạ 🫶🏻
Em đi ăn nướng ở Gogi thôi
Bye bye anh iu 😘
Khó tính hơn cả mẹ
😒
Em phao câu gà
Gì? Thái độ gì hả?
Khó tính hơn cả mẹ
🥺 huhu nhớ em
Em phao câu gà
Mai gặp còn gì
Khó tính hơn cả mẹ
Nay không được gặp nên nhớ
Em phao câu gà
👊👊👊
Em đúm cho giờ
Lớn nhõng nhẽo gì đâu
Em đi thật đây
Không rep tin nhắn anh nữa đâuuuu
Khó tính hơn cả mẹ
Dạ em iu đi chơi vui
Nhớ anh thì nhắn anh nhé 🫶🏻
•
Choi Beomgyu di chuyển tới bữa tiệc bằng taxi, tới nơi đã thấy đàn anh đàn chị có mặt đông đủ hết rồi. Mấy năm trôi qua trông mọi người ai cũng khác nhiều, ngó qua một vòng không thấy bóng dáng Kang Taehyun cũng hiểu cậu quá bận để tham gia.
"Choi Beomgyuuuu, Choi Beomgyu đúng không?"
Đồng niên cùng khoá tên Lee Heesung, hồi đấy chơi thân nhất với nhau trong câu lạc bộ ôm nhào lấy em. Cả hai xúc động sau thời gian dài gặp nhau.
"Heesunggggg, ôi trông đẹp trai hẳn." Beomgyu ôm chặt lấy thằng bạn khen lấy khen để. "Dạo này sao?"
"Ổn, đang làm giáo viên âm nhạc ở cấp một." Heesung khoác vai em lôi xuống ghế ngồi.
Bàn nướng ngồi đủ bốn người, hai người đối diện là hai đàn anh hồi trước cũng khá thân quen. Một là tiền bối Kim, người còn lại là tiền bối Park. Mấy bàn còn lại đã bắt đầu cụng ly nướng thịt, bàn của Beomgyu có chút ngại ngùng. Hồi xưa tiền bối Park tỏ tình với em, em từ chối nên từ đó không nói chuyện nữa, giờ gặp lại như này có chút lạ.
"Haha để em nướng thịt." Lee Heesung cười ngượng rồi bắt đầu đại diện nướng cho cả bàn.
Heesung có thể dễ dàng bắt chuyện với hai tiền bối, còn xã giao giỏi tới mức đi qua mấy bàn khác mời rượu. Lại để Choi Beomgyu chịu đựng một mình lẻ loi, chỉ biết cắm đầu vào gắp thịt ăn. Bỗng dưng như này lại thấy buồn bã và cô đơn, càng làm em nhớ Yeonjun hơn, thở dài lôi điện thoại ra nhắn.
Em phao câu gà
Hình như nhớ anh rồi
Hắn chả xem cũng chả trả lời, em chỉ nghĩ hắn đang bận có bệnh nhân nào đó. Beomgyu cứ bấm ra rồi vào lại đoạn chat với hắn chỉ để đợi tin nhắn hắn, thế mà không trả lời lại một lần. Vậy mà bày đặt bảo nhớ thì nhắn, nhắn rồi có đáp đâu.
"Beomgyu dạo này thế nào rồi em?" Tiền bối Kim thay thế vị trí nướng thịt của Heesung, chia đều phần thịt cho ba người. "Có người yêu chưa?"
Beomgyu cười trừ, chưa kịp đáp gì tiền bối Kim đã nói tiếp.
"Nghe bảo lên đại học em yêu Kang Taehyun hả? Thằng đấy giờ sao rồi?"
"Dạ em với Taehyun bình thường thôi, bọn em không yêu nhau."
"Sao lại phủ nhận chứ? Hồi đó em đăng mạng xã hội khoe suốt mà." Tiền bối Kim cười lớn nói. "Thế giờ có người yêu chưa? Chưa thì đây có một ứng cử viên vẫn đợi em này."
Tiền bối Kim huých nhẹ vào vai tiền bối Park một cái rồi trêu chọc nói. Beomgyu cười trừ, chả biết nói gì hơn. Mấy tiền bối thấy em im lặng vậy, lại được đà buông lời trêu ghẹo.
"Thằng Park giờ giàu lắm, có xe hơi có nhà, yêu đi không sợ chán."
"Thật ra em..."
"Lo gì nó đợi em từng nấy năm đó."
Beomgyu chưa kịp nói gì đã bị đàn anh cắt lời chen ngang, em chỉ biết cười khổ. May thay Heesung quay về kịp, ngồi xuống khoác lấy vai bạn mình rồi thẳng thừng nói mấy đàn anh.
"Này này mấy anh ghẹo bạn em cái gì đó, không update mạng xã hội à? Người ta có người yêu rồi đó."
Beomgyu gật gật tự hào về bạn mình. Hai tiền bối nghe vậy liền ngạc nhiên, nhưng lũ đàn ông khốn thì đầy khắp nơi, thế nào hai tiền bối lại là loại đàn ông khốn đó.
"Ôi sao đâu, hôm nay người yêu không ở đây thì cứ chơi với thằng Park xíu có sao."
"Vô liêm sỉ." Choi Beomgyu hết nhịn, chỉ thẳng mặt tiền bối Kim rồi nói. "May cho hai anh người yêu em không ở đây, ở đây là mấy anh bị bẻ gãy răng vì ăn nói hàm hồ rồi đó."
"Haha bọn anh đùa mà."
"Đùa đéo gì đây đéo vui." Beomgyu chả nể nang ai, nghĩ gì nói đấy luôn. "Người yêu em không ở đây nên không sợ chứ gì?"
"Người yêu em thì có gì mà so? Thôi em không phải gồng cái gì, ở đây mỗi bọn anh chứ có người yêu em đâu mà nó bảo vệ em được."
Tiền bối Park cũng tham gia theo bạn mình. Lee Heesung ngồi cạnh em cũng sôi máu theo với loại người này, tính gông cổ lên chửi nhau mà lại nhịn lại khi thấy biểu cảm của Beomgyu.
"Này hai tên khốn, hai anh chả bằng một phần người yêu em mà cũng đòi nói." Beomgyu đứng dậy cầm cái kẹp nướng thịt vươn lên kẹp lấy mỏ tiền bối Park. "Cắt cái mỏ xấu xí của anh lại, dám nói xấu người yêu em à."
"Aaaaa đau dm dm, Beomgyu em điên rồi."
Tiền bối Park hét lớn thu hút sự chú ý của các bàn khác. Mọi người trong câu lạc bộ náo loạn chưa hiểu lý do vì sao Beomgyu lại tức giận. Chưa thấy hả hê, Beomgyu còn tính xông vào đánh hai ông anh đó mà Heesung phải ngăn lại trước khi có thảm hoạ. Cái nhà hàng vốn được thuê để tổ chức buổi hẹn mặt trở nên náo loạn kinh khủng, đồ ăn thức uống còn bay trong không trung do Beomgyu vớ được gì là ném hết về phía hai tiền bối kia.
"Thả tao ra Heesung, tao phải nắm đầu hai cha đó đi xin lỗi bồ tao." Beomgyu giãy giụa vùng vằng như mấy con lăng quăng, Lee Heesung cản không nổi còn bị huých một cú vào bụng đau đớn.
"Bố tiên sư thằng điên, tưởng tao còn thích mày hay gì mà làm bộ làm giá?" Anh Park hết nhịn, lại tính xông vào đánh trả. "Hồi xưa mày cũng coi thường tao lắm đúng không, còn từ chối tao nữa mà."
Ấy vậy mà bóng người từ đâu chui ra cầm giấy ăn nhét vào miệng đàn anh Park đó sau đó khống chế đàn anh một cách đơn giản. Mọi người xung quanh được một phen hú hồn với người mới xuất hiện.
"Thưa quý khách, ăn xong phải lau miệng chứ, chưa lau mà chạy khắp nơi vậy lỡ dính bẩn người khác thì sao." Choi Yeonjun đè đàn anh Park xuống dưới mặt sàn. Hắn mặc bộ đồ nhân viên quán thịt nướng khiến Beomgyu ngạc nhiên há hốc miệng. Áp chế tên đó xong mới đứng dậy phủi tay tháo khẩu trang ra lại gần Beomgyu vẫn bị Heesung giữ chặt. "Choi Beomgyu, ăn xong cũng phải lau miệng."
Beomgyu được Yeonjun lau miệng cho một cách nhẹ nhàng rồi mới thơm vào môi em một cái. Hắn còn thích thú thơm thêm cái nữa vào chóp mũi và trán rồi mới giật lấy Beomgyu lại từ tay Heesung, không quên lườm cậu bạn một cái.
Đàn anh đàn chị khác xì xầm với mọi chuyện, tự nhiên Beomgyu với cậu Kim cậu Park đánh nhau rồi sau đó anh nhân viên thịt nướng ra đánh cậu Park bẹp dí rồi hôn Beomgyu. Cái vụ này drama cỡ mấy phim tình cảm máu chó trên truyền hình luôn rồi.
"Đây là..?" Một chị lớp trên ái ngại chỉ vào Yeonjun thắc mắc.
Beomgyu nhìn hắn rồi lại nhìn mọi người xung quanh, em đan tay mình vào tay hắn, đầu tựa vào vai hắn rồi cười khúc khích.
"Người yêu em."
Sau ngày hôm đó trong nhóm chat của câu lạc bộ thiên văn cấp 3 xôn xao mấy tin đồn Choi Beomgyu có bạn trai làm lụng vất vả phải đi nướng thịt kiếm tiền, bù lại đẹp trai giỏi võ còn ưa sạch sẽ. Có người còn bảo Choi Beomgyu chắc chắn ăn tốn cơm tốn gạo quá anh bạn trai hết tiền phải đi làm thêm quán thịt nướng để nuôi em mới đủ. Trong nhóm chat chỉ có hai người hiểu rõ mọi chuyện, Kang Taehyun và Lee Heesung, nhưng cả hai chả thèm vào xác minh bạn trai Beomgyu thực chất là ai. Cứ để họ nghĩ là nhân viên nướng thịt kể ra cũng hay.
Hôm đó Yeonjun đưa em về nhà, hắn cũng qua đêm ở nhà em luôn. Ôm chặt cứng lấy em người yêu hờ mà nhõng nhẽo liên mồm kêu nhớ em.
"Sao anh lại nướng thịt ở đó chứ?" Beomgyu giờ mới nhớ ra để thắc mắc hỏi.
"Anh sợ em gặp bạn cũ có chuyện không hay." Yeonjun rúc mặt vào hõm cổ em người yêu hít hà hương xà phòng tắm mới lưu trên cơ thể. "Kang Taehyun mách anh có mấy tên thích em cũng đi, anh phải đi bảo vệ người yêu chứ."
"Gớm, người yêu hợp đồng, nói cho đúng ạ." Beomgyu bĩu môi làm mặt phán xét.
"Hợp đồng thôi mà nãy thấy ai hùng hổ hét lên bắt người ta xin lỗi anh người yêu đây này." Yeonjun tinh nghịch cười, thơm chóc vào hõm cổ thơm trắng trẻo kia rồi tạo dấu hoa đỏ bắt mắt.
"AAAA ANH LÀM CÁI GÌ VẬY CHOI YEONJUNNNN." Beomgyu bất ngờ hét lên rồi đẩy anh bồ hờ ra lăn xuống khỏi ghế sofa. "Thêm quy tắc vào hợp đồng ngayyy, KHÔNG ĐƯỢC HICKEY EMMM."
"Ơ kìa em ơi huhu anh xin lỗi." Yeonjun mếu máo giả bộ khóc lóc ôm chặt em, trông hắn thảm thiết vô cùng. "Hứa từ giờ xin phép trước khi làm, em đừng cấm anh mà huhu."
"KHÔNG CẦN BIẾT." Choi Beomyu lôi tờ giấy ghi quy tắc hợp đồng ra, cộng một điều luật nữa vào đó bằng bút mực đỏ chót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com