Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chuyện em người yêu được chiều quá sinh hư

Choi Yeonjun không ăn đồ ngọt là chuyện ai cũng biết, mấy người yêu cũ của hắn có người thích ăn có người lại bình thường, nhưng hắn tuyệt nhiên không khuyến khích nạp mấy đồ có nhiều đường hóa học vào người. Hắn sẽ mặc kệ cho họ có giận dỗi đòi mua bánh ngọt đi nữa, chịu thì chịu không chịu thì chia tay. Nhưng từ ngày quen em Beomgyu thì khác, ba lần bảy lượt dung túng cho em ăn bánh ngọt hay uống trà sữa. Hồi chưa yêu nhau Beomgyu còn mang hai hộp donut và croissant tới khoa răng hàm mặt mà Choi Yeonjun lúc đầu cũng cau có xíu thôi rồi lại lén gọi em vào phòng riêng cắt nhỏ bánh cho mà ăn. Chưa yêu đã vậy thì yêu vào rồi còn cỡ nào, Choi Yeonjun dành nửa ngày chỉ để tìm kiếm những hàng bánh ngọt hoặc trà sữa dùng đường từ tự nhiên để không ảnh hưởng tới răng lợi và độ phát phì cho em người yêu của hắn.

Choi Soobin nói, ngày nào cứ 30 phút trước khi tan làm là hắn lại đặt một cốc trà sữa giảm 50% đường giảm luôn có 50% đá cho đỡ buốt răng. Trà sữa ship tới đúng lúc tan làm là thích thú cầm tới nhà em người yêu cho em uống.

Choi Beomgyu thì khoái, cha sinh mẹ đẻ chưa ai chiều em như vậy. Anh người yêu đã có lòng thì em cũng có dạ, anh tặng gì em nhận đó.

Khó tính hơn cả mẹ
Em ơi
Có uống gì không anh mua cho nè

Em phao câu gà
Thôi ạ
Mới ăn pizza với Huening về
Đang no ứ ừ rồi

Khó tính hơn cả mẹ
Uống gì đi để gặp cái

Choi Yeonjun chính xác là mê đắm đuối em Beomgyu đó. Không phải mê từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là đùng một cái một ngày đẹp trời nhận ra mình phải chăm sóc cho em này.

Em Beomgyu được chiều nhiều quá rồi lại sinh thói hư, hôm nào hắn quên trà sữa cái là dỗi cho dỗ 3 ngày mới hết.

"Em Beomgyu lại dỗi anh rồi." Choi Yeonjun ủ rũ ôm chán trong lúc bệnh viện vắng bệnh nhân.

Choi Soobin lại quá quen, mấy nay tần suất nghe câu này như cơm bữa. Rõ ràng trước đây Choi Yeonjun mới là kiểu hay cau có giận dỗi, giờ yêu lâu thời thế thay đổi hả. Hay chỉ đơn giản là Beomgyu được chiều quá sinh hư rồi.

"Anh không dạy được vợ thì anh biết phải làm gì không?" Choi Soobin nhếch mép ẩn ý nói.

"Vớ vẩn dạy cái gì mà dạy." Yeonjun cao giọng nói. "Em Beomgyu anh yêu không hết sao dám dạy bảo em ấy cái gì."

"Chậc thì em nói đại đại vậy thôi." Soobin tặc lưỡi một cái, mặt đầy nét chán bỏ ông anh vì yêu mà đâm đầu này. "Chi bằng anh không quản được thì gọi bố mẹ em ấy ra mà quản."

Choi Yeonjun nghe vậy liền chống cằm suy ngẫm, bố mẹ em Beomgyu hắn mới chỉ nhìn qua ảnh treo trong nhà của em. Em cũng không hề nhắc tới nhiều tới hai người họ, những gì hắn biết là bố mẹ em ở dưới quê và làm thương nhân buôn bán gì đó. Beomgyu lên thành phố từ cấp ba và sống ở nhà chú dì, lên đại học mới ra ngoài ở riêng.

"Bác sĩ Yeonjun có kháchhhh." Lễ tân Shin hét lớn rồi Yeonjun đành nhanh chóng ra tiếp khách.

Một đôi vợ chồng ngoài 60 xuất hiện, ông chồng mặc áo hoodie in to chữ "CITY BOY", quần ống hộp nhiều ngăn đựng đủ 10 cái điện thoại, bà vợ váy hoa nhí trông trẻ trung lạ thường. Yeonjun không hay đánh giá con người, nhưng nhìn hai ông bà lại thấy buồn cười, rõ ràng là đang cố mặc cho phù hợp với tuổi teen giới trẻ hiện nay.

"Cháu có thể giúp gì hai cô chú ạ?" Yeonjun lịch sự hỏi, mời cả hai vào trong.

"Anh là bác sĩ Yeonjun đó à?" Bà vợ lên tiếng hỏi.

"Dạ vâng, có chuyện gì ạ?"

"Nghe bảo anh giỏi nhất khoa." Bà vợ chẹp miệng rồi đưa tay lên kéo chồng mình về phía trước. "Ông chồng tôi có cái răng cứ kêu đau, anh xem xem lão bị sao."

"Dạ vâng mời bác trai nằm giường con kiểm tra ạ."

Hắn đưa bệnh nhân xuống giường trống số 3, kiểm tra thì chỉ là một cái răng hàm bị sâu nhẹ. Hắn đề nghị hàn cho người đàn ông đó và được đồng ý. Yeonjun cẩn thận từng tí một, người vợ ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi đôi lúc còn tặc lưỡi mấy cái.

"Ăn cho lắm đồ ngọt vào thì chịu luôn đó."

"Bác trai nếu thích đồ ngọt thì ăn mấy món làm từ đường tự nhiên sẽ giúp răng không bị sâu đó ạ." Yeonjun cười nhẹ đưa lời khuyên. "Giờ thì xong rồi, hai bác ra quầy thu ngân cháu dẫn đi thanh toán ạ."

"Này cậu trai khoan đã." Bà vợ gọi hắn lại. "Tôi đọc câu thần chú thì có được miễn phí không?"

Yeonjun nhướn mày khó hiểu, hắn chưa hiểu người phụ nữ trước mặt có ý gì. Đây là lần đầu hắn gặp trường hợp kỳ lạ như này, làm gì có ai xin quỵt tiền viện phí bằng cách đọc thần chú chứ? Mà câu chuyện thần chú có chút quen quen với hắn rồi đó...

"Cậu Choi Beomgyu bảo chúng tôi tới nói thần chú là chúng tôi là bố mẹ cậu ấy nhất định sẽ được miễn tiền khám."

...

..

.

"CON CHÀO BỐ MẸ Ạ À HAI BÁC Ạ." Choi Yeonjun hét lớn khiến cả khoa răng hàm mặt giật mình đổ hết ánh nhìn về phía đó. "CON LÀ NGƯỜI YÊU EM BEOMGYU."

"Người gì cơ?" Bố Beomgyu nhướn lông mày mặt có chút cau có lại. "Ý anh là anh là gì của con trai tôi cơ?"

"Chứ không phải cháu là bạn thân con trai cô sao?" Mẹ em lại ngạc nhiên thốt lên. "Nó bảo hai đứa bạn thân mà."

Từ bạn thân như sét đánh nganh tai Yeonjun. Em người yêu gọi hắn là bạn thân, em chưa có công khai với bố mẹ sao. Tự dưng hắn lại tức em người yêu vô cùng luôn đấy, sao có thể nhẫn tâm gọi hắn là bạn thân chứ. Có bạn thân nào mà hôn chi chít vào mọi chỗ trên người rồi ăn ngủ cùng nhau suốt như này không?

Ngược lại với vẻ xụi lơ của hắn thì trông hai ông bà kia lại hí hửng lắm, cả hai nhìn nhau một cái rồi trao đổi tín hiệu qua mắt nhau.

"Anh này rõ ràng người yêu thằng bé nhà mình tên là cái gì mà tây tây cơ mà nhỉ? Daniel hay gì gì đó ấy."

"Ừ đúng rồi hôm qua mình vừa gặp thằng bé Daniel đó xong, nó được Beomgyu giới thiệu là bạn trai mà."

"Này cậu bác sĩ, cậu có nhầm lẫn không chứ Beomgyu nhà tôi có người yêu rồi mà."

Choi Yeonjun chính thức hoá đá, hắn rối vô cùng, chả lẽ em người yêu cặp bồ sau lưng hắn. Nhưng Choi Beomgyu ngốc nghếch sao có thể tán trai được, em vớ được hắn cũng là do hắn tự ngã ngũ trước em mà.

"Hai bác cho con hỏi thật sự em Beomgyu có người yêu tây ạ?"

"Đúng rồi con đẹp trai lắm." Mẹ Beomgyu ôm miệng cười hí hửng đáp.

"Hai bác xem con có đẹp trai không ạ? Ngoài ra con cũng nhiều tiền, có một căn penthouse ở Gangnam, cũng có một biệt thự ngoài đảo nữa, con có một phòng xe chưa đầy xe hơi xịn, tiền con nhét chục tài khoản không hết. Con yêu em Beomgyu nhiều nhất thế giới này, con cũng chiều em nữa. Em đau răng con khám cho, em ốm con chăm, em xước tay thôi con cũng lo sốt vó lên băng bó cho em. Con không cho em đụng bếp núc, không cho em ăn linh tinh nhiều, không cho em làm gì luôn. Em chỉ việc yêu con là được." Choi Yeonjun cứ ngỡ làm rapper, nói một tràng vừa nhanh vừa dài. "Vậy nên...hai bác chọn con làm con rể thay cho Daniel gì đó được không?"

Choi Yeonjun mắt tự tin nói một phen khiến hai vị phụ huynh hết hồn tự hỏi sao thằng con mình kiếm được người yêu chiều và xịn tới vậy. Choi Yeonjun còn nắm chặt tay bố em người yêu rồi ánh mắt đầy sự van nài.

"Mình nó ơi.... Chúng ta đùa dai rồi." Bố Beomgyu sợ hãi mấp máy môi nói với vợ mình.

Choi Yeonjun nghe vậy liền đơ người ra, buông tay bác trai ra rồi gãi gãi đầu lại đơ ra tiếp.

"Hai bác biết cháu là người yêu Beomgyu rồi, hai bác đùa xíu thôi." Mẹ em cười trừ vỗ nhẹ lấy vai hắn an ủi mấy cái.

"May mà hai bác chỉ đùa, cháu còn đang định mua chuộc cậu Daniel gì đó để rời xa em Beomgyu." Yeonjun thở dài cảm thấy may mắn, nhưng lại thốt ra câu khiến bố mẹ em người yêu nghe thêm càng hoảng.

"Này con rể." Bố Beomgyu hất cằm về phía trước nói rồi bị bà xã mình đánh cho một cái. "À ý bác là bạn trai Beomgyu."

"Dạ... con không phiền nếu hai bác gọi con là con rể đâu."

"Ôi Choi Beomgyu kiếm đâu được thằng người yêu tự cao quá vậy." Mẹ em lí nhí nói nhưng cũng đủ để ba người sắp một nhà nghe thấy.

"Con trai bác từ nhỏ được bác nghiêm khắc lắm lên thành phố nó mới buông thả vậy thôi, vậy nên cháu đừng có chiều nó quá nó được đà lấn tới đó." Bố Beomgyu khuyên bảo hắn sự thật.

"Bác đừng lo cháu đâu có nuông chiều em ấy quá đâu."

"Không cháu chiều nó lắm, cháu cho nó một bài học bác xem nào."

"Bài học gì ạ...?" Yeonjun cười trừ, hai người này có thật sự là bố mẹ em không vậy chứ.

"Để bác chỉ mẹo cho, làm xong nó chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời." Mẹ Beomgyu hí hửng nói, rồi cùng ông chồng mình lên chiến lược trêu tức con ruột mình.

Tối hôm đó hắn hẹn em dưới nhà nhưng không có trà sữa như mọi khi. Để ý Beomgyu cũng có thắc mắc đấy nhưng không lên tiếng nói hay tỏ thái độ gì. Nhưng hắn không tay không tới, lại cầm theo hộp kẹo lạc đi dúi vào tay em.

"Đổi món ngọt thành ăn kẹo lạc đi, suốt ngày trà sữa lại béo múp ra."

Choi Beomgyu nghe xong như tiếng sét đánh đùng trong lòng, hắn bảo em béo như vậy là ý gì? Béo thì hết yêu hả, vậy nên còn mang theo kẹo lạc em chúa ghét nhất trên đời tới. Muốn em gặm kẹo lạc tới mức gãy răng luôn rồi chê em mẻ mấy cái răng xấu quá không thèm yêu đương nữa chứ gì.

Choi Yeonjun nhìn cái má phồng lên đáng kể của em người yêu, cộng thêm thái độ thay đổi nhanh chóng liền hiểu luôn em ta giận rồi. Hắn lấy ngón tay chọc nhẹ vào bên má sưng đó, giọng làm nũng.

"Bé dỗi à?"

"Dỗi cái đầu anh tôi lớn tướng rồi dỗi linh tinh cái gì?"

"Nhưng em ơi má em..." Yeonjun cười trừ đổ mồ hồi hột khi người yêu đổi cách xưng hô.

"Tôi bị nhiệt mồm."

"Đó lại vệ sinh răng miệng kém, ăn đồ linh tinh nóng trong người, lên cái nhiệt rồi cắn vào chứ gì?" Choi Yeonjun 30 tuổi đầu nghiện làm nha sỹ tới mức bệnh nghề nghiệp tái phát mọi lúc đối với em người yêu.

Kết quả Choi Beomgyu đã dỗi còn dỗi hơn. Hại Yeonjun dỗ ba ngày ba đêm. Hắn thầm nghĩ bố mẹ em bày cách kẹo lạc chả phải là hại hắn sao, hắn đâu có chịu nổi em yêu mặt mày sưng sỉa ra được đâu. Thôi thì xin lỗi bố mẹ em người yêu, hắn yêu em nên chiều em hết cỡ, sao mà dám làm em buồn em giận được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com