Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Chuyện bim bim hành ở ngón áp út

Yêu nhau 3 năm 9 tháng 13 tuần 8 ngày rồi mà Choi Yeonjun vẫn không sửa được thói ăn vặt của em Beomgyu nhà hắn. Tủ bếp nhà em luôn đầy ắp bim bim, loại nào cũng có vị nào cũng mua.

Em Beomgyu là kiểu đêm rồi nằm xem phim buồn mồm quá là bật dậy lấy một gói bim bim. Có hôm vừa xem phim đêm vừa ăn, kết quả ngủ quên luôn trên ghế sofa, bim bim ăn dở thì chả thèm bịt kín lại, răng thì chả buồn đánh luôn. Y rằng sáng hôm sau hắn ghé qua sớm là thấy em Beomgyu nhà hắn bị kiến bâu đầy xung quanh do gói bim bim dở dang đó, còn miệng thì thúi nên hắn chả buồn thơm.

"Em ăn bim bim đêm thì hại sức khoẻ của em, nhưng không đánh răng đêm nữa thì đừng hòng anh thơm." Choi Yeonjun cau có vừa nói vừa đẩy bóng lưng còn ngái ngủ kia vào nhà vệ sinh.

Beomgyu mắt nhắm mắt mở, vừa đánh răng vừa ngáp dài. Yeonjun đứng kế bên giám sát việc đánh răng của em người yêu, mắt đảo qua một vòng lại bắt gặp cái nhẫn đính hôn hôm bữa mới tặng em yêu nằm chổng chơ trên bồn rửa tay.

"Em còn vứt nhẫn anh tặng linh tinh nữa á???" Choi Yeonjun ré lên, hắn không thể chấp nhận em người yêu luộm thuộm này.

"Em đi tắm tháo ra để tạm đó thôi mà." Beomgyu vừa xúc miệng vừa nói.

"Mất thì sao?" Hắn nhíu mày.

"Không ai đụng vào thì không mất được đâu." Beomgyu phun đống nước trong miệng ra như thể là vòi rồng, nước phun ra trúng cái nhẫn trên bồn rửa tay, nhẫn trôi theo dòng nước, trôi xuống cống luôn.

"AAAAAAAAAA NHẪN CHỒNG EM TẶNG." Choi Beomgyu tận mắt chứng kiến hậu quả của phun vòi rồng từ miệng mình gây ra, chỉ biết hét lớn ầm ĩ lên.

Còn Choi Yeonjun, hắn đứng bên cạnh, chứng kiến mọi chuyện và chỉ biết thở dài, bất lực nhìn cái nhẫn đính hôn làm bằng Platinum cứ vậy mà rơi xuống cống nước.

Chuyện là là hắn chưa trách gì em, chưa mắng một câu nào, nhưng giờ thì đang ngồi dỗ một em người yêu khóc nấc lên vì mất cái nhẫn.

"Anh mua lại cho em được mà." Yeonjun vừa nói vừa vỗ nhẹ tấm lưng em an ủi.

"Nhưng mà ngày hôm đó anh đã rất vất vả vì em mà..." Beomgyu vẫn khóc lóc, bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó. "Anh đã phải đặt bàn nhà hàng thịt nướng trên đỉnh toà nhà cao nhất Seoul, nhưng vì em mắc chứng sợ độ cao nên anh huỷ cọc đặt bàn chỗ đó rồi đưa em đi ăn bò nướng ở quán đạt chuẩn sao Michelin. Ăn xong, anh yêu cầu ban nhạc kéo đàn bản gì đó mà một đứa quê mùa như em không hiểu nhưng nghe là thấy lãng mạn, còn anh quỳ xuống cầu hôn em bằng cái nhẫn Platinum mà em nghĩ em có bán nội tạng mình cũng không mua được đó."

Beomgyu nói xong thì nước mắt cũng đã ngừng, nhưng hơi thở thì đứt quãng, cổ họng khô cả lên vì nói quá nhiều.

"Trọng tâm là em hối lỗi vì anh tiêu quá nhiều tiền chứ gì." Yeonjun nhướn mày.

"Vâng." Beomgyu ỉu xìu nói, tâm trạng đang ủ rũ vô cùng.

Yeonjun thấy vậy liền xoa đầu em một cái, đứng dậy tiến vào trong bếp, lúc đi ra cầm theo một gói bim bim hành. Hắn mở gói bim bim, nhét cho em một miếng, tiện tay nhét một cái nữa ở ngón áp út.

"Em đeo tạm đợi anh mua cái mới cho nghe chưa." Hắn nói, thơm chóc lên má em một cái rồi đứng dậy đi làm.

Choi Beomgyu ngồi lại nhìn chăm chăm vào bàn tay đeo nhẫn hành của mình, nhìn cái nhẫn ngon quá nên đớp miếng luôn.

Yeonjun tuy không trách móc gì việc Beomgyu làm mất nhẫn nhưng bản thân cũng phiền não vô cùng, không biết phải làm thế nào để em Beomgyu hiểu ra vấn đề và giá trị của đồng tiền. Em cứ như này tới lúc cưới về có ngày em làm hắn sập nghiệp phá sản luôn mất.

Vừa bước vào bệnh viện là toàn bộ nhân viên bệnh viện, đồng nghiệp của hắn đều mừng rỡ chào hỏi hắn. Trên tay ai nấy cũng là tấm thiệp đỏ chói in chữ Hỷ trên đó.

"Chúc mừng bác sĩ Choi nhé."

"Cuối năm bác sĩ cưới rồi, từ giờ tới đó tụi em xin vía mỗi ngày."

Hắn thì chỉ biết cười trừ đáp lễ, trong đầu vẫn suy tư về cái nhẫn đính hôn đó.

Lên tới khoa răng hàm mặt, thu ngân Hong và Soobin vẫn như mọi ngày, ngồi ở bàn lễ tân xì xầm to nhỏ. Cả hai nhìn thấy hắn một cái là nhoẻn nụ cười đểu cáng, bắt đầu diễn cảnh trao nhẫn cho nhau. Choi Yeonjun mím môi, nắm chặt bàn tay nhịn cơn tức. Sao chuyện cưới xin của hắn cứ cợt nhả thế nào, tới mức cái nhẫn đính hôn cũng có thể trôi xuống cống như một trò đùa.

TẤT CẢ LÀ TẠI CHOI BEOMGYU CÓ CUỘC ĐỜI QUÁ CỢT NHẢ!!!

Choi Yeonjun vẫn luôn tự suy nghĩ nhiều, suy nghĩ lố rồi suy diễn ố dề. Hắn nghĩ hay em Beomgyu không muốn cưới hắn nên bất cẩn làm rơi nhẫn. Cho dù hắn đã tự cấu vào chân mình chục lần để không nghĩ xấu em nhưng quả thật chuyện hôm nay đã vượt qua sức chịu đựng của hắn.

"Yeonjun hyung, tay anh run như cầy sấy..." Kang Taehyun nằm trên giường cho người anh bạn thân mình kiểm tra răng. Lúc tới thì vẫn thư giãn nghĩ đi khám răng chợp được một giấc kết quả ông anh khám cho tay run quá người cậu run theo.

"Xin lỗi Taehyun, anh hơi mệt, để anh bảo Soobin vào kiểm tra cho em." Yeonjun thở dài buông dụng cụ khám trên tay xuống, tháo găng tay y tế ra rồi thất thần rời khỏi ghế.

Choi Soobin chạy tới thế chỗ, hào hứng thay găng rồi khám cho Taehyun, vừa khám vừa buôn chuyện:

"Chắc sắp cưới sướng quá run cả người." Kang Taehyun ú ớ vừa há miệng khám vừa nói.

"Em mừng ổng bao nhiêu?" Soobin nói.

"Phải mừng à? Chỗ anh em lâu năm đi dự cưới thôi là may lắm rồi."

"Như vậy không phải lắm, hay anh với em góp nhau mỗi người mua nửa con gà rán."

"Ủa mua gà rán chi hả anh?"

"Tí khám xong anh em mình nhậu."

"Nghe hay đó em đồng ý."

Phía bên này xôm vậy chứ Choi Yeonjun chính thức hóa suy tư boy, ngồi một góc chống cằm suy nghĩ nên giải quyết chuyện này sao. Nhẫn thì đặt tận nước ngoài mấy ngày nữa mới tới được, nhưng quan trọng là phải giúp em Beomgyu hiểu được giá trị của mọi đồ vật.

Không biết Beomgyu đang làm gì...

Yeonjun tan làm, thấy Soobin và Taehyun bá cổ rủ nhau đi ăn gà rán uống rượu, có rủ cả hắn nhưng hắn lại chần chừ nghĩ xem nên đi không. Hắn muốn về gặp Beomgyu nhưng lại sợ bản thân vẫn đang tức giận mà lại quá lời lỡ mắng em. Hắn đang tính về thẳng nhà mình, trên đường về mở điện thoại đọc báo thì lại thấy tin tập thể tòa chung cư của em Beomgyu nhà hắn đột ngột tắc đường ống nước. Đáng ra như mọi khi em Beomgyu nhà hắn sẽ đòi qua nhà hắn ở tạm để có nước sống, quái lạ nay lại chả thấy gọi gì.

Chả lẽ em Beomgyu gặp chuyện gì...

Choi Yeonjun ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới nhà em Beomgyu xem có chuyện gì không. Chả biết ma xui quỷ hờn hay gì, thang máy nhà em Beomgyu đi từ tầng 40 xuống dừng từng tầng một, mãi chả xuống tới nơi để đón hắn. Không nghĩ nhiều Choi Yeonjun chạy thẳng cầu thang bộ từ tầng 1 lên tận tầng 13.

"Beomgyuuu anh về rồi." Yeonjun mở cửa nhà, vứt áo khoác đồ đạc lên kệ tủ rồi lập tức đi kiếm em.

Phòng ngủ không thấy, phòng khách chả có, phòng livestream của em cũng không có em. Chỉ duy nhất nhà vệ sinh phát lên một loạt âm thanh ầm ĩ của nước xối xả. Yeonjun lập tức mở cửa nhà vệ sinh, nước bắn thẳng vào mặt hắn rồi lại bắn tứ phía khác nhau. Khung cảnh loạn như cào cào khiến hắn chả kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết đưa tay chắn nước.

"Anhhhhhhhhhhhh." Đây rồi cái giọng nũng nịu của em người yêu hắn.

Yeonjun cố bình tĩnh nhìn quanh nhà vệ sinh, ai dè em người yêu hắn ngay giữa tâm bão, dùng thân mình hứng trọn đống nước phun trào kia. Hắn vội chạy vào kéo em ra khỏi đó và đóng vội nhà vệ sinh lại.

Beomgyu đứng đó ướt nhẹp, mồm chưa kịp mở ra than thở hay gào tướng lên như một thói quen thì đã bị hắn bịt lại.

"Em lại bày cái trò gì vậy hả... em yêu ơi." Giọng hắn đấy oán trách nhưng thấy hơi gắt nên phải thêm danh từ đáng yêu ở cuối.

Beomgyu lập tức dơ tay lên chỉ vào ngón áp út của em, hắn ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn sáng chói ở ngay ngón tay em chứ không phải miếng bim bim hành ban sáng hắn đeo vào.

"Bim bim hành đâu?" Hắn hỏi.

"Em ăn rồi." Beomgyu dùng ngón áp út đeo nhẫn chỉ vào bụng mình rồi lại giờ ngón đeo nhẫn lên lại trước mặt hắn với biểu cảm phởn chưa từng có.

Choi Yeonjun bất ngờ chưa thể thốt thêm lời nào thì Choi Beomgyu lại tiếp tục giải thích:

"Em soi đèn pin xuống cống thấy lấp lánh nên em nghĩ nhẫn anh tặng em bị kẹt trong đó chứ chưa trôi hoàn toàn..."

"Rồi sao nữa..."

"Nên em nghĩ bẻ đường ống nước ra thì lấy lại nó."

"..." Yeonjun lặng người.

"Thì em lấy lại được thật, thế nào mà giây sau nước phun tung tóe như vòi rồng..."

"Em khóa nước chưa... em yêu ơi." Không được giận Yeonjun ạ.

"À... Phải khóa nước à?"

Ngày hôm đó Choi Yeonjun sửa đường ống nước nhà người yêu mình, sau đó dắt em tay em đi từng nhà trong chung cư nói lời xin lỗi. Còn Beomgyu đi mỗi nhà thành thật hối lỗi, không quên dơ tay khoe ngón áp út chói sáng hơn cả vì tinh tú trên trời.

Tối hôm đó vì nhà Beomgyu dột hết cả sàn nên em qua nhà hắn ngủ, nằm trên giường tay vòng qua ôm chặt lấy anh người yêu rồi nũng nịu nói:

"Choi Yeonjun em yêu anh."

"Em đang xin lỗi vì mọi chuyện đó à?"

"Vâng ạ, nhưng em vẫn yêu anh." Beomgyu cười khì rồi thơm phát vào môi hắn.

CHOI BEOMGYU CHỦ ĐỘNG HÔN!!! HẮN YÊU EM VÃI!!!

Choi Yeonjun hí hửng thơm em thêm mấy cái nữa cho tới khi Choi Beomgyu cảm tưởng như miệng em bị lún vào sâu như cái hố do sự tấn công khủng bố kia.

"Anhhh." Em đẩy mặt hắn ra ngăn cản. "Em chưa có đánh răng đâu miệng toàn vị bim bim hành."

"Anh thích bim bim hành." Thơm cái nữaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com