21. Chuyện tưởng không lâu mà lâu không tưởng
Choi Soobin đứng trước hàng rào trang trí đầy hoa hồng trắng, trên nguời vận bộ vest đen lịch sự khác hẳn bộ dạng áo blouse quần đùi vịt vàng ở khoa răng hàm mặt, trên tay là đúng nửa con gà rán. Bên cạnh là Kang Taehyun cũng khoác trên mình bộ vest kẻ sọc, một tay cầm đúng nửa con gà, tay còn lại cầm thiệp cưới...
"Vờ lờ cưới thật à?" Choi Soobin và Kang Taehyun đồng thanh, đứng trước lễ cưới mà vẫn không tin vào mắt mình.
Soobin và Taehyun đi vào bên trong, một mình một kiểu, đặt hai nửa gà rán chiên giòn lên mặt bàn trải khăn voan trắng tinh rồi lôi điện thoại ra chụp một tấm kỷ niệm.
"Hai người thật sự mừng cưới gà rán à?" Giọng quen thuộc của thu ngân Hong vang lên phía sau, cô đẩy hai cái người chắn lối đi kia ra rồi lôi cái phong bì nhét vào cái hộp mừng cưới. "Ít ra phải mừng gì đó lịch sự hơn chứ?"
"Cô mừng bao nhiêu tiền vậy?" Soobin tò mò hỏi nhỏ.
"Tiền nong cái gì? Mừng hai vé đi ngâm chân." Thu ngân Hong chẹp miệng phủi tay, có giàu đâu mà mừng lắm.
Sau đó, sáu mắt nhìn nhau rồi cười hì hì. Ba mạng vừa giúp cặp đôi hôn nhân sở hữu một con gà rán và hai vé ngâm chân nước nóng tặng kèm dịch vụ chà gót chân. Mấy ông bà lớn tuổi đi ngang qua chỉ vội nhét phong bì mừng cưới rồi vọt lẹ đi vì thấy khiếp vía giới trẻ bây giờ.
Một lát sau Huening Kai xuất hiện, hai dàn người hầu theo sau lưng bê tận mấy khay đựng đầy thỏi vàng khiến mọi người há hốc miệng ngước nhìn. Mấy khay đựng vàng đó thành công xếp chật kín cái bàn mừng cưới.
"Lâu không gặp mọi người, uầy có cả gà rán lót dạ trước khi tiệc bắt đầu sao?" Huening Kai vẫy tay chào ba người làm trong bệnh viện kia, đưa mắt nhìn đĩa gà rán rồi thích thủ xé một miếng cho vào miệng.
Soobin và Taehyun trông vậy đơ người, rồi xong quà cưới mất tiêu một miếng da gà.
Cả lũ ngồi vào khu dành cho bạn bè, chỗ ngồi phải lên tới 100 chỗ nhưng 2/3 chỗ đó là bạn của Beomgyu. Từ bạn trong hội chơi game, hội chửi thuê, hội livestream, hội đánh ghen thôi đã ngồi chật gần hết. Ngược lại số bạn bè của bác sĩ Yeonjun trên dưới 10 người...
"30 phút nữa bắt đầu." Soobin xem giờ bằng điện thoại rồi nói. "Giờ anh Yeonjun chắc đang bận ngắm mình trong gương rồi tự luyến."
"Còn anh Beomgyu chắc đang lo lắng hồi hộp." Huening Kai tiếp chuyện.
"Beomgyu mà biết lo lắng á?" Thu ngân Hong ngạc nhiên hỏi.
"Em còn lạ gì anh ấy nữa, chắc chắn là lo tới mức không ngồi yên được." Huening Kai đắc ý vừa nói vừa hất mặt lên trời.
Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ của Beomgyu. Em vừa làm xong trận game trong lúc ngồi trang điểm. Ngắm mình trong gương rồi không ngừng cảm thán nay bản thân đẹp trai vô cùng, tiện tay lại lôi điện thoại ra chụp ảnh trước gương mấy tấm gửi anh người yêu đang chuẩn bị phòng kế bên.
Yeonjun phòng bên ngược lại lo tới mức đau cả bụng, chân rung liên hồi, mắt chả thể tập trung vào một điểm mà đảo liên hồi. Nhận được tin nhắn em người yêu liền vội mở ra xem.
Beomgyu xinh iu
*Đã gửi 130 ảnh*
Chồng iu xem nay em đẹp trai hơn cả chồng
Chồng chọn 2 tấm em đẹp nhất đi em ghép capcut giật giật
Chồng Beomgyu
Em ơi...
Beomgyu xinh iu
Lẹ chồng ơi em out capcut lâu nó quảng cáo giờ
Chồng Beomgyu
Em ơi chồng đau bụng
Beomgyu xinh iu
!!!
Em qua với chồng liền
Choi Beomgyu không ngờ rằng anh người yêu ngầu lòi đẹp trai hàng ngày của mình cũng có lúc lo lắng bồi hồi tới mức lên cả cơn đau bụng. Yeonjun mặc vest ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trang điểm, mỗi tội tay ôm bụng, chân rung.
Beomgyu nhăn mặt đánh bép vào đùi hắn một cái.
"Anh mà rung chân là văng hết tài sản hai đứa bây giờ? Cưới xong thành con ma đói em không chịu đâu."
"Giỏi! Em cưới anh chỉ vì tiền chứ gì." Yeonjun nhếch mép cưới, tay chỉ thẳng mặt em người yêu tới lúc cưới rồi vẫn đang lo lắng cho vài ba cái tài sản hắn sở hữu.
"Anh giỏi! Anh chỉ nghĩ xấu em được thôi chứ gì." Beomgyu chỉ ngược lại hắn, bắt đầu một trò làm riết thành quen từ hồi yêu nhau tới giờ, phồng má bĩu môi, đáng yêu như vậy chắc chắn hắn sẽ xuống nước.
Nhưng không như mọi khi, lần này Choi Yeonjun chả thèm u chu chu gãi cằm nựng yêu em nữa. Thay vào đó hắn lại càng ôm bụng một cách đau đớn hơn, tới mức trông hắn thật sự đau đớn tột cùng.
Beomgyu thấy vậy liền tá hỏa, lật đật đi lấy chai nước suối rồi dúi vào tay hắn.
"Anh uống nước đi, bình tĩnh, không có gì phải lo lắng hết."
Yeonjun nhận lấy chai nước làm một hụng lớn rồi thở nhẹ một hơi cố bình tĩnh lại. Beomgyu nắm lấy tay hắn thật chặt như thể muốn an ủi hắn ít nhiều, chỉ cho tới khi thấy hắn hoàn toàn bình tĩnh em mới nhẹ nhàng buông tay.
"Lần đầu cưới hơi lo, sorry em yêu nhé." Yeonjun cười trừ nói.
"Không sao, em cưới nhiều em quen rồi, tí anh có lo cứ nhìn em mà bình tĩnh lại."
"Hả?" Yeonjun nhướn mày.
"Dạ?" Beomgyu nghiêng đầu nhẹ.
"Hả?" Yeonjun gằn từng từ một. "Cưới nhiều?"
"Cưới trong game đó, mấy đời vợ chồng rồi."
Choi Yeonjun đập trán thở dài, tới tận ngày cưới rồi vẫn luôn giật mình hết hồn với mấy câu nói bá đạo của em người yêu. Ngược lại Beomgyu đang đắc ý vì thành công làm anh người yêu quên luôn việc lo lắng nãy giờ.
Beomgyu quay lại với công việc chỉnh ảnh và ghép nhạc của mình còn Yeonjun chỉ đang ngồi đợi em. Hắn nhìn cái gương mặt phấn khởi lên của em người yêu mà cũng thấy vui trong lòng. Nếu để nhìn lại thì chuyện tình cả hai chả nghiêm túc tẹo nào. Từ hợp đồng yêu đương rồi tới ngày hôm nay. Đôi lúc hắn lại nghĩ tại sao mọi chuyện có thể suôn sẻ tới mức chả có một tí khó khăn gì cho cả hai. Là vì hắn luôn tha thứ cho những điều vô lý của em sao? Không, có lẽ chỉ vì hắn yêu em quá nhiều tới mức thấy những điều vô lý đó trở nên đáng yêu trong mắt hắn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu lên tiếng, kéo hắn quay về thực tại.
"Chỉ nghĩ là không ngờ chúng ta yêu nhau lâu vậy, để rồi tới được ngày tuyệt vời này."
"Đôi lúc em cũng cảm thấy vậy, tưởng không lâu mà lâu không tưởng." Beomgyu cười nhẹ nói.
"Cưới xong em muốn làm gì?"
"Động phòng!"
"?" Yeonjun ôm đầu. "Nói cái gì nghe sợ vậy?"
"Ừm nổi da gà thật, thôi anh muốn làm gì?" Beomgyu nhăn mặt rùng mình với chính điều em tự nói.
"Muốn động phòng ạ." Yeonjun hí hửng cười.
"Li dị đi."
"Xin lỗi em yêu, anh đùa ạ."
Ngày hôm đó, để được chấp nhận tha thứ, Choi Yeonjun phải để Beomgyu bế ra ngoài lễ đường. Nhục một chút cũng được để Choi Beomgyu vui là được. Em vừa bế hắn vừa hớn hở miệng cười rộng ngoác mang tai, chả thèm quan tâm anh người yêu mặt đỏ tía tai không dám ngước nhìn mọi người.
•
5 năm sau, đứa trẻ Yeonjun và Beomgyu nhận nuôi bắt đầu mắc một cái tật lắm chuyện. Choi Mingyu trong cái độ tuổi chuyện gì cũng tò mò, ngày phải năm lần bảy lượt đặt ra một nghìn câu hỏi về hai ông bố của mình.
"Ba lớn quen ba nhỏ như nào vậy?" Mingyu chạy tới cạnh Yeonjun, bắt đầu chuyên mục hỏi đáp.
"Chuyện dài lắm, hôm đó ba nhỏ con đem một phát 7 cái răng sâu tới cho ba khám."
"Eooo vậy mà ba lớn cũng thích được á? Mingyu ứ thích mấy người sâu răng đâu." Mingyu vừa lè lưỡi vừa lắc đầu, không ngờ ba nhỏ hồi xưa lại mất vệ sinh vậy. Ủa đâu hình như giờ ba nhỏ vẫn còn phải để ba lớn nhắc đánh răng.
"Ba lớn nói con phải tin ba nha." Yeonjun bày ra khuôn mặt thần bí, Mingyu trông vật liền gật mạnh đầu. "Hôm đó ba lớn thấy con sâu trong răng ba nhỏ dơ tay bắn tim với ba lớn, thế là ba lớn trúng tiếng sét ái tình luôn."
Choi Mingyu chẹp miệng một cái, đứng dậy khỏi ghế rồi rời đi không buồn nói thêm điều gì. Choi Mingyu 5 tuổi, sở thích tò mò lắm chuyện về hai ông bố, sở ghét tò mò xong tự thấy sến nên ghét.
Mingyu đổi đối tượng, chạy vào phòng ngủ nằm đè mạnh lên ba nhỏ vẫn đang nướng cháy giường của em. Tuy là ngày thường nhưng ba nhỏ vẫn làm biếng vô cùng, ba nhỏ cũng chả đi làm suốt ngày ở nhà chơi với Mingyu thôi.
"Mingyu cho ba ngủ thêm 5 phút nữa thôi." Choi Beomgyu lè nhè nói, tay dơ 5 ngón ra rồi lại gục thêm giấc nữa.
Choi Mingyu phồng má tức giận, nhảy mạnh lên người Beomgyu thêm phát nữa khiến em giật mình tỉnh cả ngủ.
"Mingyu à con ra chơi với jun, beom với toto cho ba nghỉ ngơi xíu."
"Jun lại lẻn ra ngoài chơi rồi ba ạ, còn beom thì nướng khét cả tổ, toto nãy giờ cứ nhại con nên con không thích."
"Àaa..." Beomgyu à trong vô thức cùng đôi mắt dần lim dim lại.
"Không ngủ nữaaa." Mingyu lắc mạnh Beomgyu rồi nói. "Con nghe bảo hồi xưa ba nhỏ nhiều bạn lắm đúng không?"
"Đúng~~ ba nhỏ nhà con ngoại giao tốt lắm." Beomgyu ôm lấy đứa bé nằm xuống cạnh mình.
"Ba lớn chả có mấy bạn thì phải." Mingyu thích thú dụi vào lòng Beomgyu.
"Ba lớn của con có đầy bạn ở bệnh viện đó thôi."
"Ừm nhưng không ngầu bằng chú Kai bạn của ba nhỏ."
"Con thích chú Kai hả?"
"Dạ, chú toàn cho con tiền tiêu vặt."
"Òooo ba lớn cũng cho ba tiền tiêu vặt."
"Ba lớn ích kỷ chả cho con ăn kẹo mút."
"Òooo ba lớn hôm qua mới mang donuts về cho ba ăn."
"Ba lớn xấu tính toàn doạ ma con."
"Òoooo còn ba nhỏ thì doạ ma ba lớn."
Hai người một lớn một nhỏ cứ vừa ôm nhau trên giường vừa tám dốc mấy chuyện linh tinh, hầu như là về Yeonjun, người nãy giờ tựa lưng ở cửa nghe ngóng hai em bé kia người khen người chê hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com