Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thời gian trôi như nước chảy qua kẽ tay, mới đó mà tờ lịch cuối cùng của năm đã sắp sửa được lật sang. Trời những ngày cuối đông lạnh căm, gió cứa vào da như kim châm, buổi sáng nào cũng phủ một lớp sương mỏng trên cánh cổng trường.

Beomgyu đứng chờ trong cái lạnh đến tê ngón tay. Cậu lẩm bẩm vài câu càm ràm trong đầu, định bụng lát nữa gặp Yeonjun sẽ dỗi nhẹ một chút cho bõ công đứng chờ. Nhưng vừa định mở miệng thì một chiếc khăn len mềm mại quàng qua cổ từ phía sau, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu như một vòng tay.

"Cẩn thận đừng để bị cảm." Yeonjun choàng khăn cho cậu, cái mà hai người bọn họ đã mua trong một lần đi dạo chợ đêm. Nó có màu đỏ trầm, xen kẽ với họa tiết caro bắt mắt, Beomgyu nói nó giống với màu tóc của Yeonjun nên cứ một mực đòi mua cho bằng được.

Giây sau, Yeonjun nhanh tay nhét vào tay Beomgyu một túi giấy còn bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm của thịt băm, hành và tiêu nóng hổi lập tức lan ra, khiến cái bụng Beomgyu réo lên liên hồi.

"Cầm đi. Vừa nãy thấy quán không đông nên mua luôn." Yeonjun nói, môi phả ra khói trắng vì lạnh.

"Bánh bao thịt?"

Beomgyu ngẩn người một giây rồi bật cười. Cái cảm giác ấm áp lan từ bàn tay lên tận tim, khiến cậu chẳng buồn giận nữa. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường, vừa đi vừa ăn bánh bao, vừa hít hà vì nóng.

Cậu rút ra một chiếc, cắn một miếng nhỏ rồi như nhớ ra gì đó, liền quay sang:

"Này."

"Hửm?"

"Cho em đút tay vào túi anh một lúc nha. Tay lạnh quá..."

Không chờ đợi Yeonjun gật đầu, cậu đã nhanh nhẹn thọc bàn tay không cầm bánh vào túi áo khoác của hắn. Yeonjun đã quen với kiểu sưởi ấm kì lạ của nhóc con này, hắn không chắc rằng việc này có dễ chịu hơn khi đeo găng tay không.

Yeojun khẽ liếc xuống, ánh mắt mềm lại. Dù bàn tay nhỏ của Beomgyu cứ lục cục tìm chỗ trong túi áo vốn không rộng, hắn chỉ lặng lẽ xòe ngón tay mình ra một chút để cậu dễ chạm vào.

"Được chưa, tiểu tổ tông?" Yeonjun trêu, vai khẽ nghiêng về phía Beomgyu để che gió cho cậu.

Beomgyu nhai bánh, má phồng lên, vừa ngượng vừa thích. "Còn lạnh lắm, cho em để lâu thêm một chút nữa đi."

Cậu đứng sát vào Yeonjun hơn, tay vẫn nằm yên trong túi hắn, miệng nhai bánh, mắt lén ngước nhìn sườn mặt đang nghiêng nghiêng của người bên cạnh.

"À... sắp năm mới rồi đó."

"Ừ."

"Nghe bảo năm nay không bắn pháo hoa nữa..."
Yeonjun im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em thích pháo hoa à?"

Beomgyu gật nhẹ, ánh mắt chùng xuống. "Hồi nhỏ em từng xem rồi, nhưng cũng lâu lắm rồi. Giờ chẳng còn nhớ nó trông như thế nào. Chỉ tiếc là mấy năm gần đây người ta lại không bắn nữa".

Cậu siết nhẹ tay cầm túi bánh bao, ánh mắt xa xăm.
"Em chỉ nghĩ nếu có thể xem pháo hoa với anh thì tốt quá rồi."

Yeonjun không đáp. Hắn quay đi, ánh mắt dõi về phía con đường trước mặt, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng lại quyết định giữ cho riêng mình.

.

.

Sau khi xác nhận Beomgyu đã vào nhà, Yeonjun quay bước đi đến một nơi.

Tầng hầm quán bida cũ nằm khuất trong một con hẻm lầy lội, mùi khói thuốc trộn lẫn mùi ẩm mốc quen thuộc. Đèn vàng nhạt, bóng đèn nhấp nháy như sắp cháy. Kang Taehyun đang gác chân lên bàn, điếu thuốc kẹp lơ lửng giữa hai ngón tay, dáng vẻ chẳng khác gì mấy tay xã hội đen nửa mùa mà cậu vẫn hay gây gổ trên phố.

Yeonjun đẩy cửa bước vào.

Taehyun ngẩng lên, môi cong thành một nụ cười nham nhở.

"Ơ kìa, đại ân nhân đến rồi à. Tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi."

Yeonjun không cười, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi cần cậu làm một việc."

"Chậc, biết ngay." Taehyun dụi thuốc vào gạt tàn, nghiêng người chống cằm, "Nói đi, anh cần gì? Người? Tiền? Hay nhà?"

"Pháo hoa. Đêm nay."

Taehyun bật cười lớn, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Anh định tổ chức lễ hội riêng đấy à? Biết bao nhiêu quy định không? Anh tưởng pháo cứ bật nút là nổ chắc?"

Yeonjun không đáp, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đã tính toán trước hết mọi thứ.

"Sắp năm mới rồi." Hắn nói chậm, "Tôi muốn cho Beomgyu ngắm pháo hoa."

Không khí im đi trong một thoáng. Cái tên ấy vừa được thốt ra, Taehyun chớp mắt, đôi lông mày hơi nhướn lên.

"À... ra là vì cậu nhóc đó." Cậu ta chống cằm nhìn Yeonjun, giọng đều đều nhưng không giấu vẻ tò mò.

"Anh thích người ta như vậy có biết người ta thích lại mình hay không mà làm đủ điều thế?"

Yeonjun vẫn im lặng.

Taehyun cười nhạt:

"Cũng lạ. Một người như anh lạnh lùng, kín tiếng, chẳng bao giờ nhờ ai vậy mà vì một thằng nhóc mà chạy đến tìm tôi, còn là xin pháo hoa."

"Không phải xin."

"Phải rồi," Taehyun nhún vai, "là tôi nợ anh. Không thì chắc giờ xác tôi đang trôi sông."

Yeonjun nhích người về phía trước, ánh mắt lúc này trầm lại:

"Chuyện đó tôi chưa từng nhắc đến. Nhưng nếu cậu còn nhớ, thì hãy lo liệu giúp."

Taehyun khựng lại một lúc, rồi gật nhẹ:

"Được. Tôi sẽ thu xếp."

Yeonjun gật đầu xem như cảm ơn rồi rời đi ngay sau đó, dáng người khuất dần sau cánh cửa tầng hầm cũ, để lại phía sau mùi thuốc lá nhạt nhòa hòa lẫn trong không trung.

Chuyện ân tình giữa hắn và Taehyun có lẽ là điều Yeonjun sẽ không bao giờ ngờ đến.

Yeonjun từng không định dính vào chuyện của người khác.

Hắn vốn là kiểu người thích đứng ngoài mọi vòng xoáy, không quan tâm ai sống ra sao, càng không thích dây vào chuyện phiền phức. Nhưng đời không phải lúc nào cũng đơn giản như thế, đặc biệt là cái đêm vào hai năm trước, khi Yeonjun vô tình vướng vào một cuộc truy đuổi.

Hắn đi ngang qua con hẻm nhỏ phía sau nhà ga, nơi có mùi máu tươi trộn lẫn tiếng chửi rủa và bước chân vội vã. Giữa bóng tối mù mịt, một người con trai ngã gục với máu chảy xuống cổ áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ. Dù không quen biết, Yeonjun vẫn quay lại.

Hắn đánh ngã một tên, kéo người kia chạy ra khỏi hẻm như một phản xạ, không vì đạo nghĩa gì, chỉ vì cảm thấy nếu mình không làm vậy, chắc đêm đó cậu ta sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời.

Cậu trai đó là Taehyun.

Sau khi biết thân phận cậu ta là con trai duy nhất của bộ trưởng cảnh sát, nổi tiếng ngỗ ngược và chơi bời trác táng. Yeonjun chẳng mấy bất ngờ. Hắn chỉ cảm thấy như...

...cứu nhầm người.

Vậy mà lạ thay, Taehyun tìm lại hắn, liên mồm gọi là ân nhân, còn nói bản thân rất coi trọng những người nghĩa khí như hắn. Cái tên này bị ảo phim anh em xã hội nặng rồi. 

"Nếu sau này cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi không thích mắc nợ người khác" cậu ta từng nói vậy.

Lúc đó Yeonjun không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình thật sự mò đến tìm Taehyun.

.

.

Tối giao thừa, thành phố như chậm lại. Đường phố vắng hơn, ánh đèn vàng phủ một lớp tĩnh mịch. Beomgyu mặc áo phao, quàng khăn kín cổ, đứng trước tòa nhà cũ gần công viên như lời Yeonjun nhắn.

"Lên tầng thượng đi. Nhớ mặc ấm."

Cầu thang lên tầng thượng hơi ọp ẹp, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng kẽo kẹt vang vọng. Khi cánh cửa tầng thượng mở ra, gió lạnh xộc vào mặt, nhưng Beomgyu sững lại khi thấy Yeonjun đã đứng đó.

Beomgyu bước tới bên Yeonjun, hai tay xoa nhẹ vào nhau để giữ ấm, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và bất ngờ khi nhìn thấy thùng pháo đầy đủ loại được đặt ngay ngắn bên cạnh.

"Anh chuẩn bị... tất cả chỗ này sao?" cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự xúc động.

Beomgyu ngồi xổm bên thùng pháo, ngón tay cẩn thận lựa chọn một cây pháo ống nhỏ, có viền đỏ và hình ngôi sao in trên thân giấy bạc. Cậu ngẩng đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Hắn cười nhẹ, cúi người châm lửa rồi nghiêng thân che gió để ngọn lửa khỏi tắt.

"Cẩn thận đấy," Yeonjun nói, tay vẫn giữ nhẹ cổ tay cậu khi đưa pháo ra xa.

Một tia lửa phụt lên, xòe ra những vệt sáng vàng cam như pháo hoa thu nhỏ. Beomgyu bật cười, tiếng cười vang lên trong trẻo như chuông gió. Cậu quay sang Yeonjun, mũi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt ánh lên như chứa cả bầu trời đang nở rộ trong lòng.

Từng que pháo tiếp nối nhau, có loại xòe tia lấp lánh, có loại phát ra tiếng nổ tí tách, có loại rít lên một tiếng nhỏ rồi bung ra như pháo thật, dù chỉ cao chưa đến một mét. Mỗi lần ánh sáng phụt lên, gương mặt Beomgyu lại bừng sáng như phản chiếu ánh lửa, còn Yeonjun thì đứng cạnh, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ của cậu, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.

Bất giác, Beomgyu đứng dậy, giơ cao cây pháo đang cháy. Cậu xoay một vòng, từng tia lửa kéo theo đường vẽ lấp lánh trên nền trời. Làn khói mỏng phảng phất trong gió, quẩn quanh giữa hai người, như một màn sương dịu dàng phủ lên khoảng không gian chỉ dành cho họ.

"Đẹp không?" Beomgyu hỏi, hơi thở phả ra thành làn hơi trắng.

"Ừ," Yeonjun đáp, mắt không rời cậu, "Đẹp lắm."

Beomgyu tưởng hắn đang nói về pháo hoa. Cậu không biết, trong mắt Yeonjun lúc này, không có pháo, không có ánh sáng, chỉ có duy nhất một người đứng giữa đêm tối, dùng tất cả nụ cười, sự ngây thơ và ấm áp để làm bừng sáng tâm trí hắn.

Rồi đột nhiên như một phép màu, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa.

Đầu tiên là một tiếng nổ trầm, sau đó là một ánh sáng bung ra như vệt ngân hà nhỏ bé, xòe rộng giữa bầu trời đông đen đặc. Từng chùm, từng chùm pháo hoa thay nhau rực sáng, nhuộm sắc đỏ, tím, vàng, xanh lên những tầng mây mỏng lững lờ phía trên đầu họ.

Beomgyu ngước lên, tròn mắt ngỡ ngàng. Ánh sáng bắn ra từ mọi hướng, phản chiếu vào đôi mắt đong đầy kinh ngạc của cậu, như thể cậu đang nhìn thấy một thế giới mà chính mình từng quên mất.

Trong ánh sáng ấy, nét mặt cậu chậm rãi biến đổi, từ ngạc nhiên, đến xúc động, rồi dần dần tan chảy thành một nụ cười không giấu nổi.

"Làm sao...?" Cậu lẩm bẩm, giọng như hơi thở, "Ở đây lại có pháo hoa thật?"

Yeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng cạnh cậu, hai tay đút túi, vai hơi nghiêng về phía cậu như che chắn khỏi cơn gió đang lướt ngang tầng thượng.

"Em nói tiếc vì không được ngắm pháo hoa cùng anh mà," hắn khẽ nói, "Thì giờ có rồi."

Beomgyu lặng người. Trong lòng ngổn ngang vô vàn câu hỏi, nhưng tất cả đều bị tiếng pháo đẩy lùi.

Cậu đưa tay ra, vẫy nhẹ trong không khí như thể có thể chạm vào ánh sáng. Gò má hơi ửng đỏ lên không rõ vì lạnh, hay vì cảm xúc đang len lỏi trong lòng.

"Yeonjun," Beomgyu quay sang, đôi mắt long lanh phản chiếu cả bầu trời rực sáng phía sau, "Cảm ơn anh."

Yeonjun nhìn cậu, ánh sáng lấp lánh của pháo hoa rơi xuống hai người như bụi sao. Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu vốn đã rụt vào túi áo khoác hắn từ trước đó.

"Chúc mừng năm mới, Beomgyu."

Beomgyu siết chặt tay hắn.

"Chúc mừng năm mới."

Trong mắt Beomgyu chỉ toàn là pháo rực rỡ, nhưng trong mắt Yeonjun chỉ có mình Choi Beomgyu.

________________________________

Lặn quá lâu r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com