Chương 5
Yeonjun là một người giữ chữ tín.
Một khi đã hứa, hắn tuyệt đối không quên.
Hắn theo sau Beomgyu không chỉ ngày một ngày hai, mà đã hơn một tháng trời. Ban đầu, cả hai luôn giữ một khoảng cách nhất định, một người bước đi phía trước, một kẻ lặng lẽ theo sau. Beomgyu không nói gì, Yeonjun cũng chẳng hỏi.
Nhưng dần dần, cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn. Và một ngày nọ, cậu buột miệng:
"Anh đi cùng tôi luôn đi."
Yeonjun ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Tại sao?"
Beomgyu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng điệu bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết.
"Vì tôi không có bạn, đó giờ chả ai chịu đi chung cả."
Dừng một chút, cậu bổ sung:
"Nhưng anh cũng đâu có bạn, đúng không?"
Yeonjun sững lại, sau đó bật cười.
"Thằng nhóc này, đừng có kéo anh xuống chung hố với mày."
Beomgyu không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Cậu biết, hắn sẽ không từ chối.
Từ ngày có Yeonjun luôn đi cùng lúc tan trường. Bọn Jaemin chẳng dám bén mảng đến gần cậu. Thế nhưng Yeonjun chẳng thể kè kè bên cậu 24/7 được.
Hôm đó, Beomgyu bị chặn lại ở con hẻm nhỏ phía sau trường.
Con hẻm tối tăm, ẩm thấp, bức tường hai bên loang lổ những vệt rêu cũ. Không gian hẹp và bức bối cùng mùi nước cống bốc lên ngai ngái.
Cậu không bất ngờ.
Năm tên.
Bọn chúng mặc đồng phục sạch sẽ và đắt tiền, nhưng cách đứng khoanh tay dựa vào tường, nụ cười khinh khỉnh trên môi khiến chúng chẳng khác nào một bầy thú săn mồi đang chờ đợi giây phút ra tay.
Kẻ cầm đầu hất cằm, ánh mắt sáng rực thích thú:
"Ê, Beomgyu, mày có tiền không?"
Beomgyu không đáp. Lắc đầu thay cho câu trả lời.
Tên đó chép miệng, rồi bỗng nhiên vung tay, tát thẳng vào mặt cậu.
Một tiếng chát vang lên trong con hẻm yên tĩnh.
Beomgyu không kịp phản ứng. Cả người cậu lảo đảo, quai cặp trượt khỏi vai, lòng bàn tay đập xuống nền xi măng nhám, rát buốt.
Hắn ta cười khinh.
"Không có à?"
Một tên khác huých mạnh vào vai cậu, cú đá làm đầu gối Beomgyu trượt trên mặt đất.
"Nhìn mày nghèo kiết xác thế này, chắc không có thật rồi."
Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười ầm ĩ vang vọng giữa những bức tường chật hẹp.
Tên cầm đầu nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia hứng thú:
"Dạo này mày đi chung với một người à?"
Beomgyu thoáng dao dộng. Dự cảm không lành tràn vào lồng ngực.
Quả nhiên, kẻ kia nhếch mép:
"Yeonjun, đúng không?"
Không khí bỗng nhiên thay đổi.
Bọn chúng sững ra, rồi nhìn nhau, vẻ mặt không còn ung dung như trước.
Một tên huýt sáo, cố tỏ vẻ bình thản:
"Không ngờ loại như nó mà cũng quen biết với Yeonjun."
Nhưng trong ánh mắt hắn, rõ ràng có chút lo lắng. Beomgyu siết chặt quai cặp, bàn tay cứng lại. Bọn chúng biết Yeonjun.
Và quan trọng hơn, bọn chúng sợ Yeonjun.
Cậu đã từng nghe về những tin đồn.
Rằng hắn từng đánh người đến nhập viện.
Rằng hắn có dính líu đến thế giới ngầm.
Rằng chỉ cần hắn muốn, một học sinh như Beomgyu có thể biến mất không dấu vết.
Trước đây, Beomgyu không quan tâm đến những lời đó. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự cảnh giác trong ánh mắt bọn bắt nạt, cậu lại có chút tin tưởng vào nó.
Tên cầm đầu cười nhạt:
"Thế nào? Gọi nó đến đây xem?"
Cả đám phía sau cười xì xào, nhưng trong mắt đầy lo lắng.
Chúng đang thử Beomgyu.
Nhưng cậu không có ý định gọi. Không phải vì cậu không muốn. Mà bởi vì cậu không cần phải gọi.
Người được nhắc đến đã ở đó rồi.
"Tụi mày làm gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo căng bầu không khí.
Bọn bắt nạt giật mình quay lại.
Yeonjun đứng ở đầu hẻm.
Dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, đôi mắt sắc lạnh không mang theo chút cảm xúc nào.
Gió lùa qua mái tóc rối bù của hắn, mang theo một thứ áp lực vô hình, khiến bọn chúng bất giác lùi lại.
Bọn chúng biết rõ. Có những người, tốt nhất không nên động vào.
Yeonjun là một trong số đó.
Tên cầm đầu nuốt khan, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
"Không... không có gì cả. Chúng tao chỉ đùa chút thôi."
"Đùa?" Yeonjun nhếch mày, nhấc chân bước lên một bước.
Bọn bắt nạt đồng loạt lùi một bước.
Hắn nhếch môi cười.
"Nhiều đứa rảnh rỗi nhỉ?" Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại khiến bọn chúng tái mặt.
Không ai dám nói thêm một câu nào.
Năm giây sau, cả đám quay người bỏ chạy.
Beomgyu đứng dậy, lặng lẽ phủi bụi trên đồng phục.
Cậu quay sang Yeonjun, giọng điệu có chút thăm dò.
"Anh đáng sợ đến vậy à?"
Yeonjun nhún vai, lười biếng đáp:
"Tao có làm gì đâu."
"...."
Beomgyu bật cười.
Có một người như Yeonjun bên cạnh, hình như cũng không tệ.
.
.
Trời đã tối hẳn.
Không gian im lìm, chỉ có tiếng xe cộ vẳng lại từ con đường lớn phía xa. Cái âm thanh rời rạc, tắc nghẹn giữa những khối bê tông lạnh ngắt của thành phố, như một kẻ hấp hối đang cố gắng cựa quậy trong bóng tối dày đặc.
Beomgyu ngồi trên bậc thang cũ, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Đôi tay cậu nắm chặt lon nước ngọt đã sắp hết lạnh, ngón tay lơ đãng miết lên lớp nhôm mỏng, tạo thành những vết lõm nhỏ trên bề mặt.
Bên cạnh cậu, Yeonjun cũng ngồi dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, chân kia co lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Hắn ngậm một viên kẹo cao su trong miệng, nhai chậm rãi.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên hai bóng người lặng lẽ, kéo dài xuống mặt đất như những chiếc bóng mỏng manh, méo mó.
Thứ bậc thang này đã cũ lắm rồi. Cậu có thể cảm nhận được từng vết nứt trên nền xi măng, những cạnh góc sứt mẻ cứa vào lòng bàn tay khi chống xuống.
Cũng giống như cuộc đời này vậy.
Những vết sứt mẻ không thể nào vá lại được.
Beomgyu nhìn sang Yeonjun, nghĩ về những ngày qua. Cảm thấy thật khó tin khi cậu và hắn, những kẻ tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau vậy mà lại va vào mhau một cách không tưởng.
Cả hai cùng nhau đến trường, cùng nhau về trong xế chiều, rồi cùng nhau ngồi trên bậc thang quen thuộc nhấm nháp những cốc mì nóng hổi giữa tiết trời se lạnh.
Đôi khi, Beomgyu chẳng buồn về nhà mà trải vở ngay trên vỉa hè, cắm cúi làm bài, trong khi Yeonjun ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại, dần dà trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.
"Tại sao lại làm bài ở đây?" Yeonjun chống cằm hỏi, mắt nhìn theo những con số Beomgyu đang điền vào vở.
"Về nhà cũng không yên tĩnh được." Beomgyu đáp mà không ngẩng đầu lên. "Thà nghe tiếng xe cộ còn hơn nghe tiếng cãi nhau."
Yeonjun im lặng nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua một tia trầm lặng.
Beomgyu chợt mở miệng, giọng cậu rất nhẹ, như thể chỉ thuận miệng hỏi:
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Yeonjun chẳng buồn quay sang nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt trả lời:
"18."
Beomgyu sững lại.
Cậu tưởng hắn phải lớn hơn thế.
Cái dáng vẻ bụi đời và cẩu thả ấy, ánh mắt như đã nhìn thấu quá nhiều sự tàn nhẫn của thế gian, những cử chỉ chất chứa sự mệt mỏi đến tận xương tủy, tất cả đều khiến Yeonjun trông già hơn con số đó rất nhiều. Một con người chỉ mới mười tám không nên có dáng vẻ như thế. Không nên mang ánh mắt như thế.
Hắn chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi sao?
Beomgyu lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên quyển vở đặt trên đùi mình. Cậu vô thức dùng ngón tay miết nhẹ lên mép giấy, cảm nhận từng đường gân mỏng manh trên trang giấy trắng. Cậu chợt nhận ra, những trang vở của mình luôn ngay ngắn, nét chữ luôn gọn gàng - một cuộc sống gò bó và quy củ.
Còn Yeonjun thì sao? Hắn có từng ngồi cắm cúi bên bàn học, viết từng dòng chữ ngay hàng thẳng lối như cậu không? Hay là từ rất lâu rồi, hắn đã chẳng còn bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy?
Một cảm giác nặng nề len lỏi trong lồng ngực
Beomgyu, tựa như tiếc nuối, tựa như xót xa.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu lật một trang vở, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn vào nội dung bên trong. Những con chữ trên giấy trở nên nhạt nhòa, như thể bị cuốn vào khoảng không vô định.
Yeonjun như đã quen với kiểu chẳng nói chẳng rằng của cậu, lười biếng ngả đầu ra sau, mắt nheo lại, nhìn lên bầu trời đêm phía trên tòa nhà cao tầng trước mặt.
Rồi hắn bộc bạch.
"Trước đây tao cũng giống mày thôi."
Beomgyu mím môi. Cậu không hỏi, nhưng Yeonjun vẫn nói tiếp, giọng điệu thong thả, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Nhưng rồi một ngày, tao nhận ra một chuyện."
Yeonjun cắn viên kẹo cao su, nhướng mày nhìn cậu:
"Người ta không thương mày đâu."
Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Beomgyu cứng đờ.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Yeonjun không nhìn cậu nữa, hắn rũ mắt xuống, giọng nói chảy dài đến mức nghe như chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ:
"Thầy cô không thương mày, bạn bè không thương mày, ngay cả người thân cũng không thương mày. Mày càng mong chờ, thì chỉ càng thất vọng thôi."
Hắn nói bằng một giọng rất bình thản.
Như thể đây không phải một nỗi đau, mà là một chân lý hiển nhiên của cuộc đời.
Bất cứ ai cũng sẽ đến lúc nhận ra, trên đời này chẳng có thứ gọi là "tình thương vô điều kiện".
Thầy cô chỉ quan tâm đến học sinh nào mang lại thành tích.
Bạn bè chỉ thân thiện khi mày còn có giá trị.
Người thân không phải lúc nào cũng là chỗ dựa.
Beomgyu hạ mắt. Cậu không biết Yeonjun đã trải qua những gì, nhưng có lẽ, không ai có thể thốt lên những lời như thế mà chưa từng bị cuộc đời dẫm nát đến mức không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi bụi bặm từ mặt đường, len vào cổ áo, trườn qua từng khe hở trong làn da.
Lạnh thật.
Lạnh đến mức khiến người ta tỉnh táo hơn.
Beomgyu khẽ hít vào một hơi, cổ họng có chút khô khốc.
Cậu không biết phải nói gì, bởi vì chẳng có bất kỳ lời nào có thể an ủi một kẻ như Yeonjun.
Một kẻ đã nhìn thấu cái gọi là "tình người".
Cũng như chính cậu vậy.
Bởi vì nếu chưa từng có hy vọng, thì làm sao biết thất vọng đau đến nhường nào?
Một lúc lâu sau, Beomgyu chợt cười khẽ, giọng cậu rất nhẹ:
"Thế mà anh vẫn ở đây với tôi."
Yeonjun khựng lại.
Hắn quay sang nhìn Beomgyu, trong mắt loé lên tia phức tạp.
Nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại bật cười.
"Cũng đúng."
Hắn khẽ nhún vai, ném viên kẹo cao su đã hết vị xuống mặt đất. Rồi vươn vai đứng dậy.
"Đi thôi, muộn rồi."
Beomgyu nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở ra một hơi.
Cậu cũng đứng dậy, lấy trong túi ra hai đồng xu lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, rồi ném vào thùng rác gần đó.
Một thứ âm thanh giòn tan vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.
Như thể một thứ gì đó đang rơi vào khoảng không vô tận.
Cũng giống như cuộc đời của họ vậy.
Bọn họ đều là những kẻ bị thế giới này vứt bỏ. Nhưng ít ra, có thể cùng nhau bị vứt bỏ.
____________________________________
Valentine dui dẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com