Chương 8
Con người có thể không có đạo đức, nhưng nhất định phải có miệng lưỡi. Ở cái khu phố cũ nát này, người ta sống chẳng cần lý tưởng, chẳng cần lẽ phải, chỉ cần có một cái tên để nhai đi nhai lại trong những câu chuyện vô nghĩa của họ. Và hôm nay, Beomgyu cùng Yeonjun trở thành món ăn mới trên bàn tiệc của họ, một bữa tiệc bẩn thỉu, được bày ra bởi những kẻ bụng dạ thối rữa nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài đạo mạo.
Mỗi bước chân của Beomgyu và Yeonjun như một hòn đá ném xuống mặt hồ tù đọng, làm khuấy động lớp bùn lầy mà đám người đó đang ngâm mình trong đó suốt cả đời. Những đôi mắt đỏ ngầu vì nhàn rỗi, những đôi môi bóng nhẫy vì bận rộn với chuyện của người khác, háo hức bám theo như những con kên kên ngửi thấy xác thối.
Một bà thím mặt tròn trĩnh nhưng đôi môi thì nhọn hoắt như mỏ quạ, khẽ hất cằm, giọng kéo dài như một sợi chỉ ướt dính bết lại:
"Thằng nhóc kia lại đi với cái loại gì thế không biết?"
"Tưởng nó ngoan ngoãn, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi."
Lão đầu trọc với dáng vẻ như thể sinh ra chỉ để gật gù theo những câu chuyện phiếm, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sự khoái trá của kẻ cả đời không dám bước ra khỏi cái bóng tối tầm thường của mình nhưng lại thích soi mói người khác.
"Cũng phải thôi. Nhà nó thế nào, nó sẽ thế ấy. Cây độc không trái, con nhà hư không sai bao giờ."
Một bà lão đứng tựa vào bức tường tróc sơn, mái tóc bạc rối bù như tổ quạ, ánh mắt mệt mỏi nhưng giọng điệu lại ngập tràn sự châm chọc cay nghiệt.
"Chậc, chỉ mới tí tuổi đầu mà đã bám theo cái loại đó. Sớm muộn gì cũng hỏng hết thôi."
Yeonjun đã nghe quá nhiều những lời này. Hắn không giận, không phản bác, cũng chẳng buồn biện minh. Một con chó hoang thì cần gì phải thanh minh với lũ ruồi nhặng về việc tại sao mình lại lang thang?
Người như hắn thì nên bước đi trong bóng tối, nên bị xã hội ruồng bỏ, nên học cách tránh xa tất cả những thứ sạch sẽ, đẹp đẽ, như thể chỉ cần chạm vào, hắn sẽ làm chúng vấy bẩn.
Nhưng Beomgyu không phải người sẽ ngoan ngoãn chịu đựng, đặc biệt là khi ở bên Yeonjun. Nói cậu chó cậy chủ gần nhà cũng không sai.
Cậu bước về phía Yeonjun.
Không để hắn có cơ hội lùi lại, Beomgyu vươn tay, nắm chặt cổ tay hắn.
Những tiếng xì xào đột nhiên tắt lịm.
Những con mắt nheo lại. Những đôi môi mấp máy nhưng chẳng ai kịp thốt ra lời nào.
Yeonjun kinh ngạc. "Cậu làm gì—"
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu nhìn lướt qua những gương mặt kia từng kẻ một. Những con người đang sống trong một vũng lầy nhơ nhuốt nhưng vẫn cố nhìn xuống người khác, như thể họ ở trên cao.
Cậu cười khẩy, giọng nói không lớn nhưng từng từ đều sắc bén như kim châm:
"Tôi tưởng chỉ có rác rưởi mới chất chồng lên nhau, nhưng xem ra tôi nhầm rồi."
Không khí như đông cứng lại.
Không ai dám thở mạnh.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy khinh miệt, quét qua những gương mặt méo mó vì tức giận nhưng không tìm được lý do để phản bác.
"Hóa ra không cần là rác rưởi vẫn có thể sống như ruồi nhặng."
Câu nói ấy rơi xuống, như lưỡi dao, cứa một đường thẳng vào lớp da thịt đã chai sạn của những kẻ đứng đó. Lớp vỏ bị rạch ra, cơ thể họ như những củ khổ qua đã héo úa, sần sùi và đầy ung nhọt đã mưng mủ từ trong ra ngoài.
Bọn họ muốn nổi giận, muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra được lý do.
Bởi vì họ biết cậu nói đúng.
Không phải họ chưa từng nghĩ đến. Không phải họ không biết bản thân là ai, đang sống như thế nào, đang bám víu vào thứ gì để tồn tại. Chỉ là chưa ai từng nói thẳng vào mặt họ. Chưa ai từng bóc trần họ, đập nát vỏ bọc đang che giấu sự mục ruỗng bên trong.
Beomgyu không để tâm đến phản ứng của họ nữa. Cậu kéo Yeonjun đi, bước chân không chậm lại dù chỉ một giây.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác có gì đó vừa rơi xuống khoảng tối u ám trong lòng mình. Giống như một con chó bị chủ bỏ rơi, lần đầu tiên trong đời, được ai đó nắm lấy sợi xích của nó.
Hắn chủ động lùi lại, chậm rãi bước sau lưng Beomgyu, như lúc trước.
Hắn đã quen với bóng tối, quen với sự đặc quánh, cô động của nó. Hắn không cần ánh sáng. Nhưng Beomgyu thì cần. Hắn không muốn để Beomgyu dính chút nhơ nào của mình.
Thế nhưng, Beomgyu vẫn ngoảnh lại, ánh mắt cậu tỏ rõ sự khó hiểu khi thấy hắn chậm lại phía sau.
"Anh làm gì vậy?"
Yeonjun không đáp.
Beomgyu nhìn hắn một lúc, rồi cậu bước chậm lại, đứng ngang hàng với hắn.
"Tôi không quan tâm người khác nói gì." Cậu nói, giọng điềm tĩnh. "Chỉ cần tôi biết rõ mình đang làm gì là được."
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó.
Cuối cùng, hắn cười trừ.
"Nhóc con, cậu không sợ mình bị bôi nhọ à?"
Beomgyu hờ hững nhún vai.
"Bị bôi nhọ thì sao, đâu phải lần đầu. So với việc nghe bọ vo ve thì lắp đầy bụng rỗng của mình đã"
Yeonjun khựng lại, có vẻ không hiểu ý cậu lắm.
Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt có chút hứng khởi.
"Anh đã giúp tôi, tôi cũng nên làm gì đó để trả ơn."
"Trả ơn? Cậu có gì mà trả ơn tôi?" Hắn nhướng mày.
Beomgyu chậm rãi đáp: "Tôi không có tiền, nhưng nấu một bữa cơm thì không đến mức."
Yeonjun im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Hắn không nhớ lần cuối cùng có người muốn nấu ăn cho mình là khi nào.
Người ta chỉ đem hắn đi xào nấu trong những câu chuyện được truyền tai nhau như thể một chuỗi thức ăn.
Cuối cùng, hắn nhún vai.
"Tùy cậu."
Beomgyu mỉm cười, quay người bước đi.
.
.
Căn trọ của Yeonjun nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường hiếm khi chạm tới, nơi người ta lặng lẽ tồn tại hơn là sống. Những bức tường cũ kỹ với lớp sơn bong tróc loang lổ như những vết sẹo thời gian, nền đất ẩm thấp bốc lên mùi hôi mốc nhàn nhạt. Tiếng nước rỉ rả từ đường ống cũ, hòa cùng tiếng xào xạc của chuột chạy trong góc tối, tạo thành một bản hòa tấu cô độc của những kẻ bị thế giới lãng quên.
Beomgyu bước vào, cảm giác như đặt chân vào một thế giới khác, một thế giới nhỏ bé, chật chội nhưng gọn ràng, cậu không nghĩ Yeonjun sẽ là một người ngăn nắp như vậy. Khác xa với ngôi nhà bừa bộn nồng nặc mùi rượu của mình. Đồ đạc trong phòng không nhiều, chỉ có một chiếc giường đơn trải tấm ga đã phai màu, một chiếc bàn gỗ cũ với vài vết xước, và một cái bếp nhỏ nằm gọn trong góc.
Lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy một nơi xa lạ lại có thể khiến cậu thấy an toàn hơn chính nơi cậu gọi là nhà mình.
Yeonjun đứng tựa vào cửa, nhìn Beomgyu lặng lẽ quan sát. Hắn chưa từng mời ai đến đây. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nơi này sẽ có thêm một bóng người.
Beomgyu quay sang nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ.
"Cho tôi mượn bếp nhé?"
Yeonjun nhướn mày, ánh mắt mang theo chút hoài nghi. "Cậu biết nấu ăn à?"
Beomgyu nhún vai, kéo tay áo lên, để lộ đôi cánh tay gầy gò nhưng rắn rỏi. "Không dám nói là đầu bếp, nhưng ít ra cũng không làm cháy nhà."
Hắn không từ chối.
Beomgyu bắt đầu lục lọi trong gian bếp nhỏ, phát hiện ra chỉ có vài quả trứng, chút rau xanh đã hơi héo, và một ít gạo. Cậu gật gù, ít nhất cũng đủ để làm nên một bữa cơm tươm tất.
Lửa bùng lên trong chiếc bếp cũ.
Tiếng dao va vào thớt cộc cộc, hòa cùng mùi thơm của cơm đang sôi lách tách trong nồi. Beomgyu thuần thục đập trứng, đánh tan lòng đỏ vào lòng trắng, thêm chút gia vị đơn giản nhưng vừa vặn. Chảo nóng, dầu sôi, trứng vừa đổ vào đã lan rộng, sủi bọt lăn tăn như những con sóng nhỏ. Lớp trứng vàng ươm, mềm mại như một tấm lụa mỏng dần dần đông lại, tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Bên cạnh đó, nồi canh rau sôi lăn tăn, hương vị thanh đạm lan tỏa trong không khí. Beomgyu cẩn thận nêm nếm, đôi mắt ánh lên sự tập trung.
Cơm trắng bốc khói, trứng vàng ruộm, canh rau thanh mát, một bữa ăn giản đơn nhưng lại chứa đựng hương vị của sự chân thành, là một lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Beomgyu đối với hắn.
Yeonjun ngồi xuống bàn, nhìn chén cơm nóng hổi trước mặt. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ăn một bữa cơm đàng hoàng như thế này là khi nào. Có lẽ là từ khi hắn chưa được sinh ra đời.
Beomgyu chống cằm, nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. "Nếm thử đi."
Yeonjun cầm đũa, gắp một miếng trứng, đưa vào miệng.
Vị ngọt của trứng hòa quyện cùng gia vị vừa vặn, mềm mại mà đậm đà. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn.
Hắn ăn chậm rãi, từng đũa một, như sợ nếu ăn quá nhanh, bữa cơm này sẽ biến mất, như một giấc mộng đẹp không bao giờ có thật.
Beomgyu nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
"Anh có cần phải ăn chậm như thế không? Làm như đây là bữa ăn cuối cùng vậy."
Yeonjun ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút gì đó nuối tiếc.
"Hơi tiếc nếu ăn hết quá nhanh."
Beomgyu sững lại, không biết vì sao câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng cậu chùng xuống.
Cậu chưa từng nghĩ, một người như Yeonjun, một kẻ luôn mang dáng vẻ bất cần đời, luôn đứng ngoài rìa của xã hội lại có thể trân trọng một bữa cơm đến mức này.
Hóa ra, trên đời này có những thứ mà người ta chỉ cảm nhận được giá trị khi đã đánh mất quá nhiều.
Beomgyu gắp thêm một miếng trứng bỏ vào bát của Yeonjun.
"Vậy thì ăn chậm thôi. Tôi không có tiền mua thêm đâu."
Yeonjun không thể giấu nhẹm được nụ cười, hắn và Beomgyu có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng cái tính khí ngoài nóng trong lạnh như thế chả biết từ đâu mà ra.
Bên ngoài căn trọ nhỏ, bóng tối vẫn trải dài như một tấm chăn cũ kỹ, vá víu bởi những ánh đèn đường leo lét. Ở nơi này, nghèo khó là chuyện thường tình, đói khát cũng chẳng phải điều gì to tát. Người ta sống bằng thói quen chịu đựng, ăn qua loa để lấp đầy dạ dày, ngủ vội vàng để quên đi ngày tháng.
Thế nhưng, trong căn phòng trọ nhỏ bé ấy, có một điều gì đó rất khác.
Là cái gì đó ấm áp.
Là chút gì đó giống như nhà.
Yeonjun nhai chậm rãi, để hương vị của thức ăn lan dần trên đầu lưỡi. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, một bữa cơm tầm thường thế này lại khiến hắn thấy hài lòng đến thế.
Beomgyu không nói gì, chỉ chống cằm nhìn hắn ăn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lờ mờ của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com