Chương 10
Yeonjun trở lại với nhịp sống hỗn loạn thường ngày. Hắn về muộn, đôi khi không về. Beomgyu vẫn chờ hắn mỗi tối, mắt cay xè, rồi tự đắp chăn ngủ một mình. Sáng dậy, lại thấy nửa ổ bánh mì trên bàn, hoặc một mẩu giấy nguệch ngoạc: "Hôm nay tao bận, Đi học rồi tự về thẳng nhà, không đi lung tung biết chưa."
Em không hỏi. Nhưng em biết.
Em biết những đồng tiền Yeonjun dúi vào tay mình để mua sách vất vả lắm mới kiếm được. Em biết ánh mắt hắn lạnh lại mỗi lần có người lạ đến gần khu trọ vì sợ em gặp nguy hiểm. Em thấy những vết xước hằn đỏ, băng sơ sài dưới lớp áo tay dài mà hắn không bao giờ cởi. Em biết hết. Em lo lắm, em sợ có ngày mình không còn thấy hắn nữa.
Đêm đó, trời mưa lất phất.
Mưa chẳng đủ ướt áo. nhưng đủ để khiến em rét run. Từng cơn gió quét qua khu phố nhỏ, dội vào khung cửa sổ méo, khiến tấm rèm cũ bay lật phật như tiếng thở dài ai đó để quên lại. Em đang làm dở bài tập về nhà, cuốn vở mở ra trước mặt, nhưng tay em cầm bút không vững.
Ngòi bút trượt khỏi dòng kẻ, để lại một vết nhòe loang lổ.
Em thở dài, chống cằm, cố gắng đọc lại đề một lần nữa, nhưng mọi con chữ đều nhảy múa lộn xộn trong đầu. Không hiểu là do khó, hay là do em không thể tập trung nổi.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa.
Bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống bóng em ngồi im lặng, đôi mắt cứ dán vào khoảng không trống rỗng giữa trang giấy trắng.
Hắn chưa về.
Em ngước nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ qua mười một giờ. Cái túi cơm mà em để dành vẫn còn nguyên, nằm lạnh tanh trên bàn. Hôm nay hắn nói sẽ về sớm, nhưng từ rất lâu rồi, em đã biết rằng... những lời hứa của hắn, không phải lúc nào cũng giữ được.
Em ngồi thu người bên cửa, mắt dán vào màn mưa xám nhòe phía xa.
Khoảng gần nửa đêm, tiếng bước chân rầm rập vang vọng đầu hẻm. Hỗn loạn. Cấp tập. Gấp gáp. Theo phản xạ, em lao ra khỏi phòng, chân trần chạy trong màn mưa lạnh, tim thắt lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của hắn đang bị hai tên lạ mặt đuổi theo.
"Nó kìa!"
Hắn ngoái lại, ánh mắt bừng lên kinh nghiệm của kẻ từng quen với chạy trốn.
"Beomgyu?! Về mau!" hắn hét lên khi thấy em.
Nhưng em không kịp chạy. Một tên đã rút con dao nhỏ ra khỏi túi áo. Không nghĩ ngợi, hắn quay phắt lại, dùng khuỷu tay đấm thẳng vào cằm gã, rồi kéo em chạy băng qua chợ đêm ẩm ướt.
Cơn mưa bất ngờ nặng hạt.
Tiếng dép em lạch bạch vang lên cùng hơi thở gấp gáp của hắn. Máu từ vết thương trên tay hắn rỉ ra, hòa với nước mưa lạnh buốt, nhỏ từng giọt lên nền đường.
Em chạy không kịp thở.
Hai chân em nhỏ xíu mà mặt đất thì trơn trượt, con đường chợ đêm phía trước lúc tối lúc sáng như nhấp nháy đe dọa, còn tiếng hô nhau rượt đuổi phía xa cứ đập vào tai em, như từng nhát kéo rạch vào ngực.
" Thằng Yeonjun đâu? Đập chết mẹ nó cho tao..."
Tim em đập mạnh đến mức đau nhói. Người ta bảo trẻ con thì mau quên mau nhớ, nhưng sao em thấy lần nào hắn đi cũng như biến mất mãi mãi? Cái cảm giác lo lắng này, cái sự trống rỗng này, em không muốn có lần nữa. Không muốn.
Có tiếng đổ vỡ phía sau hàng quán. Một bóng người loạng choạng lùi lại, rồi bóng khác lao tới.
Em hét lên:
"Đừng!"
Không ai nghe thấy.
Mà cũng chẳng ai để tâm đến một đứa nhóc nhỏ xíu đứng giữa chợ đêm.
Em lao vào hẻm, mắt em căng ra vì sợ. Có máu trên tay hắn. Hắn đạp một thằng khác ra, rồi nghiêng người như muốn đánh tiếp, nhưng chưa kịp thì em đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Tay em nhỏ xíu. Vòng tay chẳng đủ ôm trọn lưng hắn. Nhưng em siết chặt.
"Đừng mà! Đừng đánh nữa, làm ơn... đừng đánh nữa..."
Hắn đứng khựng lại.
Một giây.
Rồi hai.
Bọn kia còn định lao vào nhưng thấy hắn không phản ứng thì chửi tục, khạc xuống đất, rồi bỏ đi. Chỉ còn lại em với Yeonjun trong con hẻm lấm lem ánh đèn và vệt máu mờ dưới chân.
Em ngẩng đầu, mắt nhòe nước.
"Anh ơi... anh có đau không?"
Hắn nhìn em. Nhìn thật lâu. Mặt hắn lạnh, nhưng đôi mắt thì... không hẳn.
Hắn nói khẽ:
"Tao đã bảo đừng ra đây rồi mà."
"Nhưng... em sợ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ anh không về nữa..."
Em cụp mắt. Giọng nhỏ như sợi chỉ đứt.
"Hồi nãy trễ quá, em chờ mãi... Cứ tưởng anh bị bắt. Hay bị ai đánh..."
Em nuốt nước mắt. Không hiểu sao từ khi quen hắn, em cứ hay lo như vậy. Không phải sợ mình đói, hay lạnh, mà là sợ... không thấy hắn nữa. Sợ cái căn phòng đó không còn ai mở cửa. Sợ đến phát khóc.
Hắn thở dài. Lưng hắn dính máu, nhưng tay lại giơ lên, gạt tóc em ra khỏi trán.
"Ngu ngốc."
Em dụi mặt vào người hắn.
"Em không có ngu..."
"Còn nói không."
Giọng hắn hơi khàn. Nhưng không lạnh. Không xa.
Hắn nhìn xuống em, rồi ngồi xổm, áp tay vào má em, như để xem có sốt không. Em chớp mắt, nhìn hắn. Đèn đường hắt một mảng sáng mờ lên mặt hắn, lộ ra vết trầy sát quai hàm, máu rịn ra theo từng cử động.
Em lấy tay áo lau nhẹ.
"Em không muốn anh bị thương."
"Tao không muốn mày thấy mấy cái này."
"Nhưng em thấy rồi..."
Em mím môi, lặp lại:
"Em không sợ đâu. Thật đó."
Hắn nhíu mày. Rồi xoa đầu em.
"Không phải sợ hay không. Là không nên thấy. Chỗ này... không dành cho mày."
"Nhưng mà nếu em không thấy... thì ai lo cho anh."
Hắn bật cười khẽ.
"Nhóc con biết lo cho tao từ khi nào vậy?"
"Lâu rồi!" Em nhăn mặt, phản ứng như bị trêu. Mắt vẫn đỏ hoe.
"Em... biết anh hay bị đau mà không nói. Em thấy anh giấu thuốc. Em biết anh... hay trốn về trễ vì không muốn em thấy vết thương..."
"Mày lén lục đồ tao?"
"Em không có lục! Em chỉ tìm bút... rồi lỡ thấy."
Yeonjun thở ra, mắt hắn rũ xuống.
"Tao không muốn mày dính vào mấy đống hỗn tạp này. Mày còn nhỏ. Tao làm mấy chuyện này, mày không nên biết."
"Nhưng em biết rồi."
Em nhìn hắn, cố đứng thẳng, cố làm mặt nghiêm túc, nhưng nước mắt lại rơi tiếp.
"Dù anh có làm gì... em cũng muốn ở bên anh."
Hắn khựng lại. Tay siết lấy vai em.
Gió giữa chợ lạnh như chạm vào tim.
Hắn ngồi im rất lâu, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Lần đầu tiên, em thấy hắn run.
Rất khẽ.
Trên đường về, em cứ níu lấy tay hắn. Dù hắn có bảo em "tránh xa ra phiền quá", em cũng không buông.
Em ngước lên hỏi nhỏ:
"Sau này anh về trễ, em có được la anh không?"
Hắm lườm em.
"Anh có ghét em không?"
"Không."
"Vậy mai anh có về sớm không?"
Hắn im lặng. Rồi nói:
"Tao sẽ cố."
Tối đó, hắn mở đèn ngủ. Không như mọi khi.
Em nằm một bên giường, nghe tiếng thở hắn sát sau lưng. Không nói gì.
Mãi đến lúc hắn tưởng em ngủ, hắn mới thở ra:
"Nhóc con..."
"Dạ?"
"...Không có gì."
Em cười khẽ. Rồi nhắm mắt, ngủ ngoan.
Bên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com